Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tiếp tục bối cảnh truyện ở chương 2 trăm bao nhiêu đấy ... 272 thì phải. ]

Mạc Quan Sơn cực nhọc kéo lê khối thịt cao to hơn mét 8 về giường. Miệng lầm bầm chửi rủa - Ăn cái đ' gì mà to xác. Đây là lần cuối cùng bố tốt với mày.

Thân thể Hạ Thiên bị thằng nhóc tóc Cam cầm hai chân kéo ngược về giường. Chiếc áo phông mỏng ma sát với sàn nhà dần bị tốc lên lộ ra khuôn ngực cùng khoang bụng rắn rỏi. Ngoài mặt vẫn tiếp tục lừa gạt thằng nhóc kia, trong đầu lại không nén nổi tiếng than - Tao không chết vì bệnh thì cũng chết vì bị mày hành hạ...

Cả thân thể tráng kiện thon dài, Mạc Quan Sơn mới lôi lên giường được phân nửa. Hạ thân của Hạ Thiên lúc này đặt đúng nơi gấp khúc của chiếc giường lại càng cong lên lộ ra kích thước. Khóe môi hắn kín đáo nhếch lên một nụ cười tự hào về "cậu em" của mình, lại không nhịn được tưởng tượng ra cảnh thằng nhóc kia rên rỉ cầu xin dưới thân mình... Ồ, nếu để nó ngồi lên thì cũng rất mê người.

Mạc Quan Sơn không hay biết về những suy nghĩ biến thái trong đầu Hạ Thiên, vẫn tiếp tục cực nhọc vươn người xuống kéo một cánh tay của hắn lên để nâng nốt phần trên của cơ thể còn lại lên giường.

Cánh tay hắn bỗng trở nên hữu lực, giật một cái mạnh khiến cả người cậu dốc ngược xuống sàn nhà. Mạc Quan Sơn bất đắc dĩ chống hai tay xuống, máu dồn lên đầu kiềm chế cơn cáu giận nhìn người bên dưới, phun ra một câu:

- ... Mày lừa tao à thằng mặt lone ?

Hạ Thiên biết thằng nhóc này sắp phát khùng. Hắn cũng không ngại chọc cho nó khùng, lạnh lùng nói với thằng nhóc:

- Mày đang đè lên hạ bộ của tao đấy.

Mạc Quan Sơn nổi đóa, cánh tay vung lên thô bạo quét qua bản mặt đểu giả bên dưới.

Hạ Thiên mệt mỏi không muốn né cú đấm kia. Máu chảy ra từ mũi, chậm rãi nhỏ xuống sàn gỗ. Hắn thở dài, quả thật vẫn không nương tay, một cú đấm thật độc.

Hạ Thiên đã nghĩ, ít nhất, dù chỉ một ít, thì thằng nhóc cũng phải nhận ra hắn đang bệnh tật chứ. Hắn uể oải ngồi dậy, im lặng đi vào phòng tắm đóng cửa xả nước.

Mạc Quan Sơn đấm xong một cú kia cũng nhận ra không khống chế lực tay... trong vô thức cậu nhóc đã cảm thấy thật có lỗi. Ngồi trên sàn, nghe tiếng nước chảy không dứt từ phòng tắm, tâm trạng càng cồn cào lo lắng, Mạc Quan Sơn vội bước đến gõ cửa nhưng người bên trong không hề phát ra một tiếng động...

- Hạ Thiên !? Đm mày đừng lừa tao nữa. Mau cút ra đây !

Thật lâu sau, trong tiếng tí tách của nước, âm giọng trầm trầm lạnh lùng vang lên.

- Về đi.

-------

Ngược một chút rồi H nhé các mẹ ! :)) lâu rồi không ăn mặn. Dạo này tôi sắp đi tu được rồi. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro