Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One day.

Đêm cô quạnh trong căn phòng rộng lớn trống trải. Hạ Thiên trải người trên sofa, một cánh tay kê dưới đầu, một cánh tay buông thõng bên mép ghế. Khói thuốc quẩn quanh, tàn thuốc rơi đầy trên sàn đá.

Hạ Thiên mông lung nghĩ đến nụ hôn từ hồi chiều với thằng nhóc tóc Cam kia, hình ảnh khuôn mặt nó như vẫn còn gần kề, vị môi lưỡi như vẫn còn đọng lại. Đây là lần thứ hai hắn cưỡng hôn thằng nhóc trông cục cằn nhưng bên trong lại mềm yếu đó.

Hắn còn nhớ lần đầu cưỡng hôn đã khiến thằng nhóc tủi nhục đến phát khóc, nói kinh tởm hắn. Lần này hình như không khóc, cũng chỉ giận dữ như một con mèo xù lông... Âm thầm so sánh giữa hai lần cưỡng hôn, Hạ Thiên nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình...

Tại sao mình lại luôn muốn hôn nó, gần gũi nó? Còn nhớ, lần đầu cưỡng hôn cũng chỉ xuất phát từ lý do muốn trêu chọc nó một chút. Lần thứ hai này hình như ngoài ham muốn hôn môi nó còn có cả loại ham muốn khác...

Nó đâu phải người bạn duy nhất của mình, nhưng tại sao mình lại chỉ muốn độc chiếm duy nhất một mình nó?

Hạ Thiên đưa thuốc lên miệng hút một hơi, trong đầu toàn là hình ảnh cau có nổi giận của thằng nhóc kia, khóe miệng lại bất giác cong lên.

Hừm...

Cạch. Tiếng mở cửa. Tiếng bước chân đi vào.

Mạc Quan Sơn bằng xương bằng thịt lừ lừ xuất hiện trước mắt hắn, trông mặt mũi nhăn nhó có vẻ như đến tìm hắn kiếm chuyện... Đến thật đúng lúc quá.

Bộ mặt lưu manh lập tức hiện ra, thân thủ nhanh nhẹn không biết bằng cách gì đã ép chặt Mạc Quan Sơn dưới thân.

- Sao. Hồi chiều mới gặp mà giờ đã nhớ tao rồi à?

Không đợi đến khi cái miệng phun ra những lời tục tĩu cọc cằn, một lần nữa Hạ Thiên lại dùng khí thế cường hãn cưỡng hôn thằng nhóc kia. Bàn tay không yên phận luồn vào trong áo thằng nhóc tham lam vuốt ve...

- Ư... Mẹ mày thằng lòn..... Đm tay mày đang làm gì thế !!! Không...

...

[Đã cắt. Các mẹ tự tưởng tượng.]

Chúc mừng năm mới. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro