Chương 14: 520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ,

Kiến Nhất dậy sớm hơn mọi ngày. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng khiến cơ thể thật khoan khoái. Kiến Nhất vơ lấy điện thoại, nhìn màn hình hiện lên con số 5/20, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt của Triển Chính Hi.

Hôm nay dậy sớm nên đường đến trường cũng quang đãng, Kiến Nhất chậm rãi đi bộ trên vỉa hè, chậm rãi hít vào thứ không khí trong lành hiếm hoi, chậm rãi lắng nghe tiếng chim chuyền cành... Không rõ nguyên nhân là gì, Kiến Nhất chỉ cảm thấy hôm nay thật đáng mong đợi.

Kiến Nhất những tưởng mình đã là người đến sớm nhất lớp, nhưng hóa ra còn có người đến sớm hơn. Đó là một bạn nữ, đang loay hoay cạnh chiếc bàn học dưới chỗ của cậu, lại chính là chỗ ngồi của Triển Chính Hi.

Ây zô, thằng này lắm gái theo ghê ha.

Kiến Nhất nhếch nhếch môi cười, lặng lẽ rời khỏi lớp rồi đi đến sân thể chất.

Kiến Nhất cứ ngồi một mình như vậy, cho đến khi sân thể chất không còn vắng lặng nữa, cho đến khi bên cạnh cậu xuất hiện thêm một người.

Triển Chính Hi nhìn Kiến Nhất, hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm.

Rốt cuộc Chính Hi không chịu nổi khuôn mặt như thiểu năng của thằng kia nữa nên liền quay mặt đi, hắng giọng nói:

- Vào lớp lâu rồi đấy. Sao còn ngồi đây?

- Tiểu Hi Hi à, mày đẹp trai thật đấy...

Triển Chính Hi rùng mình, một lần nữa quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt đang nhìn mình si mê thiếu lông mày của thằng kia.

- Vào lớp mẹ đi.

Kiến Nhất bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng, trống trải.

---------

Ngồi trong giờ học, Kiến Nhất không thể tập trung nổi, liền lấy điện thoại ra nhắn tin.

"Lát tan học thì đi với tao nhé."

"Có việc gì quan trọng không?"

"Hẹn hò."

"Đm. Lát tao có hẹn với bạn rồi."

... Kiến Nhất một lần nữa cảm thấy hụt hẫng.

------

10h tối.

Triển Chính Hi làm việc từ chiều đến giờ khiến mắt có chút mỏi. Đang cố tập trung dịch nốt đoạn cuối thì chuông điện thoại reo. Là Kiến Nhất.

- A..lô... Tiểu Hi phải không....

Chính Hi nghe giọng điệu say khướt của thằng kia, hai chân mày bất giác nhíu chặt lại, thằng khùng này uống rượu đấy à ?

- Tiểu.. Tiểu Hi Hi... mày có bạn.. bạn gái từ khi nào.. từ khi nào thế... Mày có bạn gái... mà .. mà hôm nay.. tao mới biết.... Chiều nay.. đi chơi với bạn gái..có... có vui không... khụ.. khụ..

Triển Chính Hi kiên nhẫn nghe hết lời lèm bèm của thằng kia, nhất thời nhớ ra đoạn tin nhắn sáng nay, thằng này hiểu lầm mất rồi.

- Đang ở đâu thế ?

- Sao.. sao tao lại.. buồn thế này...

- Đm tao hỏi đang ở đâu !

- À.. khụ... Gothic.. Gothic bar.. ha.ha.. có bạn gái vào.... xấu.. xấu tính ghê...

Triển Chính Hi nghe được địa chỉ liền cúp máy, cấp tốc xuống nhà bắt taxi, để mặc thằng kia lèm bèm một mình với cái điện thoại.

Chính Hi không biết, Gothic Bar chính là địa đểm tụ hội nổi tiếng của dân gay.

Khi Triển Chính Hi đến nơi, ngay từ cửa vào đã bắt gặp một gã ẻo lả, cặp mắt của gã đó như radar quét từ trên xuống dưới người cậu. Chính Hi thấy kì quái nhưng không quá chú tâm, chỉ vội vã tìm Kiến Nhất.

Kiến Nhất đang gật gù say khướt ở quầy rượu thì bất ngờ bị xốc dậy. Có ai đó đã cõng cậu... Bắt.. bắt cóc ?

Kiến Nhất không còn sức lực để phản kháng, mũi bất giác áp vào cổ người đó, cảm thấy mùi hương này có vài phần quen thuộc... có chút giống với.. Tiểu Hi Hi.

- Tiểu Hi Hi... Tiểu Hi Hi...

Kiến Nhất có một chấp niệm rất nặng đối với cái tên này, với mọi thứ thuộc về con người Chính Hi. Kiến Nhất vừa gọi tên, vừa bất giác trào nước mắt.

Triển Chính Hi đón được Kiến Nhất về nhà thì thở phào một hơi. Sờ sờ lên vai áo thấy một mảng vải đã ướt đẫm.

Đm thằng mít ướt này.

Nhìn bộ dạng lếch thếch của Kiến Nhất đang nằm trên giường mình, tâm trạng nhất thời trùng xuống, Chính Hi cũng không nỡ đánh mắng nữa, chỉ khẽ ghé môi lại gần vành tai Kiến Nhất rồi nói:

- Tao có bạn gái chả tốt hơn tao có bạn trai à, thằng ngu này!

:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro