Chương 15: 521( Đen×Cam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ,

Tan học, Hạ Thiên thản nhiên khoác vai Mạc Quan Sơn đang đi bộ về.

- Ê, trời nóng thế này, đi bơi với tao không ?

Mạc Quan Sơn hất tay thằng kia ra, lạnh lùng từ chối.

- Đéo.

Sau đó bị Hạ Thiên vác lên vai nghênh ngang nhét vào ô tô.

------

Mạc Quan Sơn mặc dù tức giận một đống ở ghế sau nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết Hạ Thiên đang đi một con đường rất lạ, không phải hướng về căn hộ của hắn.

Hạ Thiên nhìn vào gương, khuôn mặt thằng kia là điển hình của loại mặt biểu cảm, trông nó lo lắng kìa. Hạ Thiên chỉ khẽ cười để mặc Mạc Quan Sơn với nỗi sợ to tướng.

Đm.. có khi nào là bắt cóc tống tiền ? Hay là cướp hiếp giết ?? Đm đm đm..

"Kiến Nhất, tao bị thằng Hạ Thiên bắt cóc. Điện thoại tao bật định vị rồi. Mau đến cứu tao."

Mạc Quan Sơn gửi xong tin nhắn mới cảm thấy bớt lo lắng một chút. Ngay sau đó vài giây liền có tin nhắn đến. Chuông tin nhắn Tinh Tinh khiến cậu bất giác liếc qua chỗ ghế lái của Hạ Thiên... Liệu có bị phát hiện không ?

"Thằng điên."

Đm Kiến Nhất, mày thấy chết đếu cứu phải không ???

- Không cần sợ. Mày cũng biết căn hộ của tao không có bể bơi còn gì.

--------

Đến nơi, Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn xuống xe. Đứng trước biệt thự biệt lập to lớn này Mạc Quan Sơn cảm thấy có chút choáng ngợp...

- Chỗ nào đây ?

- Nhà ông bà già tao. Đi làm hết rồi. Trong nhà không có ai.

Hạ Thiên lại thản nhiên khoác vai kéo Mạc Quan Sơn vào nhà rồi đi thẳng ra khu vườn phía sau, bể bơi được bài trí trong khu vườn đó.

Chậm rãi cởi áo cùng chiếc quần dài, cơ thể cao to rắn rỏi của Hạ Thiên nhanh chóng đập vào mắt Mạc Quan Sơn. Hạ Thiên làm động tác từ từ, hứng thú quan sát biểu cảm trên mặt thằng kia. Bộ dạng sói già hiện lên mồn một trên vành môi hơi nhếch của Hạ Thiên.

TÙM !

Mạc Quan Sơn bất ngờ bị Hạ Thiên cùng kéo xuống nước, không tránh khỏi bị sặc vài ngụm.

- Khụ. Khụ.. thằng chó này ! Bố đếu thích nước !

Vừa chửi rủa vừa khó khăn bơi lại vào bờ. Đm thằng khùng, bố căm thù mày !

Hạ Thiên nhìn bộ dáng chật vật của Mạc Quan Sơn trong lòng cảm thấy có chút hối hận. Hạ Thiên lại gần, nhanh chóng ôm hắn lên bờ.

- Sao thế ? Sợ nước đến vậy không phải vừa đâu.

Mạc Quan Sơn mắt mũi đỏ ửng vì bị sặc nước, hằm hằm khó chịu bỏ qua câu hỏi của thằng kia.

Hạ Thiên thấy mình không được để ý, liền mang khăn bông đến lau tóc cùng mặt mũi cho Mạc Quan Sơn rồi ôm hắn đi vào nhà.

- Trông mày lúc này mong manh thật đấy.

Hạ Thiên vừa ghém lại chăn cho Mạc Quan Sơn đang nằm trên giường, vừa nhìn hắn, ánh mắt bất giác lộ ra vài phần dịu dàng ôn nhu.

- Sao lại sợ nước đến thế ?

- Khụ.. Mày biết làm đếu gì..

- Tao nói cho mày nghe này, mày mà không nói, thì tao sẽ dìm mày xuống nước cho đến khi mày mở miệng mới thôi. Chọn cách nào ?

- Đm mày Hạ Thiên, khụ.. Tao mắc nợ đếu gì mày, sao mày cứ phải hành tao.. khụ.. khụ..

- Tao hỏi nguyên nhân.

Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên, chỉ cảm thấy nếu mình không nói thì thằng khùng này sẽ thật sự nhúng hắn xuống nước để ép cung...

- Bố bị Aids.

.....

Đệch, Mạc Quan Sơn mày tới số rồi !

Hạ Thiên phóng lên giường đè Mạc Quan Sơn dưới thân, vung tay định đấm mấy cú vào mặt hắn.

Mạc Quan Sơn vội vã đỡ hai cánh tay của Hạ Thiên sắp giáng xuống mặt mình, cuống quít nói:

- Khoan.. Khoan.. Đm bố nói thật là được chứ gì ! Bố suýt chết đuối 3 lần !

Hạ Thiên nghe thấy như vậy, cánh tay bỏ lửng trên không. Những 3 lần suýt chết đuối ? Bảo sao...

- Được rồi. Não mày chắc bị úng nước mẹ rồi nên mới suýt chết đuối những 3 lần. Cứ nằm đây để tao đi mua ít đồ ăn.

Hạ Thiên xuống giường. Chặn lại chăn cho Mạc Quan Sơn cẩn thận rồi mới ra khỏi phòng.

Mạc Quan Sơn, giờ tao biết điểm yếu chí mạng của mày rồi. Hạ Thiên nhếch môi, ánh mắt đăm chiêu, tính toán kế hoạch đưa thằng kia vào tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro