Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ,

Đã mấy hôm rồi Triển Chính Hi không thấy thằng nhóc kia đến trường. Cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Triển Chính Hi đến nhà Kiến Nhất, nhấn chuông cửa, tới coi xem thằng nhóc kia bị làm sao.

RẦM !!

Triển Chính Hi nghe rõ mồn một đây là tiếng va đập phát ra từ chính cánh cửa cậu đang đứng đối diện đây.

Cửa mở.

Triển Chính Hi sững sờ nhìn Kiến Nhất ngồi trên xe lăn.

Mấy ngày không gặp sao lại ra nông nỗi này ? Kiến Nhất, mày gặp chuyện mà không hề nói với tao một tiếng ????

Cặp lông mày của Chính Hi nhíu lại thật chặt, kiên cường ngăn bản thân mình rơi nước mắt. Yết hầu trượt lên xuống vài lần cậu mới nói ra được một câu.

- Kiến Nhất... làm sao vậy ? Mày không nói cho tao biết là mày bị... mày bị.. như thế này. Mày rốt cuộc, coi tao là người dưng phải không ??? KIẾN NHẤT ?!!????

Kiến Nhất mặt ngu, trên trán vẫn còn sưng một cục to vì vừa bị đâm đầu vào cửa.

- À, tao chỉ cảm thấy đi lại hơi bất tiện nên mua xe lăn dùng thử thôi.

Triển Chính Hi : "....."

Kết cục khỏi cần bàn cũng biết ha :))))))) Poor Dâm Dâm :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro