Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ,

- Mày không thể làm một người bình thường dùm tao được à ?

Trên vỉa hè, Triển Chính Hi đi bên cạnh Kiến Nhất ngồi trên xe lăn, thành thạo điều khiển bảng điện tử của xe. Mặt ngu ngốc ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Hi Hi cao chót vót, ý muốn hỏi "Mày vừa nói cái gì ? Bố đếu nghe rõ."

Triển Chính Hi hai mắt bỗng biến thành sợi chỉ, vung chân đạp lên chiếc xe lăn, khiến nó đổ kềnh sang một bên. Kiến Nhất vì bản năng tự vệ nên thân thủ nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe lăn. Vừa thở phù một hơi nhẹ nhõm thì cảm thấy ánh nhìn kì quái của mọi người xung quanh đang chiếu lên mình.

Kiến Nhất : "...... A haha, Tiểu Hi, tao vừa thử rồi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nếu em mày sử dụng."

Lại giả bộ vui vẻ nâng chiếc xe ngay ngắn dậy, mặt thản nhiên đẩy xe đi, nhưng trong lòng lại lộp bộp mồ hôi lạnh kèm xấu hổ.

Triển Chính Hi vốn đã đi trước hắn một đoạn xa, giờ liếc mắt ra sau thấy hắn đang bon bon phóng về phía mình, ngay lập tức không muốn nhận người quen mà chân bước đi như bay.

"Tốt nhất là coi bố như người lạ đi thằng ngu này !"

=======

3 Chương mới nho nhỏ cho năm mới hạnh phúc vui vẻ. Chúc mọi người năm 2017 may mắn, mạnh khỏe nhaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro