Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không biết mình sinh ra như thế nào , hắn chỉ nhớ mang máng rằng khi tỉnh dậy thì xung quanh là một khoảng không vô định

Hắn mắt nhắm mắt mở liếc nhìn nơi đây với vẻ mặt hoang mang , hắn không biết mình là ai cũng chả biết nơi này là đâu

Hắn đi vòng khoảng không đó nhiều lần không thể đếm trên đầu ngón tay đến khi hắn mệt thì mới dừng lại

Hắn cũng không biết nói nên cho dù có ra sức cố gắng gào thét cầu giúp đỡ thì cũng chẳng cất lên tiếng được

Hắn cảm thấy tuyệt vọng

Hắn ngồi bệt xuống đất rồi trở lại với khuôn mặt hoang mang pha lẫn sự lo sợ , bỗng bên cạnh hắn là một tờ giấy hiện ra

Hắn nhặt lên để nhìn , kì lạ thay hắn có thể đọc được dòng chữ này và cảm giác quen thuộc bỗng dâng lên khiến hắn cảm thấy rùng mình

Elias

Hắn nhẩm đi nhẩm lại từ này nhiều lần , hắn nhớ ra rồi ! Tên hắn là Elias !

Hắn vui mừng đứng phắt dậy rồi nói tên hắn là Elias , mặc dù chẳng có ai nghe được tiếng nói hay cảm nhận sự vui mừng của hắn nhưng suy cho cùng chỉ cần mình hắn vui là được rồi

Hắn lần lượt nhớ ra từng chi tiết một , tên hắn , gia đình hắn rồi thế giới hắn đang sống và quan trọng nhất hắn nhớ ra vì sao nơi đây là một khoảng không vô định

Chính hắn đã huỷ diệt nó

Hắn nở một nụ cười như thể hắn cảm thấy thích thú sau khi phá huỷ nơi này vậy . Hắn cố nhớ ra lí do vì sao hắn làm vậy nhưng không tài nào mà nhớ nổi

Hắn mặc kệ

Hắn búng tay một cái , trang phục trở nên sạch sẽ và mái tóc dài màu hạt dẻ được buộc gọn gàng phía đằng sau

Hắn thích để tóc dài mặc dù có hơi vướng víu nhưng hắn lại thích như vậy . Hắn cũng thích là trẻ con mãi mãi nên hắn để hình dạng của mình là một đứa trẻ tầm mười sáu

Người ta thường nói trẻ con thì không biết gì cho nên hắn giả bộ ngây thơ như đúng tính cách của một đứa trẻ ở vẻ bề ngoài nhằm giấu đi sự đáng sợ vẻ bên trong

Hắn quyết định quay đầu rời đi , bỏ lại không gian mà hắn từng sống để đi ra thế giới bên ngoài kia

Hắn có thể bẻ cong không gian , hay thậm chí là can thiệp vào dòng chảy thời gian hoặc nếu hắn thích thì hắn có thể tạo ra một thế giới riêng rồi phá huỷ nó theo ý mà hắn muốn

Cơ mà hắn không muốn thế , hắn muốn ngao du khắp nơi để ngắm nhìn vẻ văn minh hiện đại của từng thế giới hắn đi qua mà không nhúng tay vào bất kì việc gì cả

Sau nửa ngày cuối cùng cũng đến hành tinh đầu tiên . Hắn đáp xuống rồi bay bổng trên bầu trời , hắn ghét gây chú ý nên đã ẩn thân trước khi hạ trần

Tại sao hắn không đi bộ dưới đất mà lại bay trên trời ? Đơn giản hắn ghét đi bộ, phần còn lại thì nhìn từ trên cao có thể dễ dàng ngắm cảnh vật hơn

Tất nhiên hắn chẳng muốn bỏ lỡ một thứ gì đẹp đẽ và độc lạ cả . Bản tính của con người mà , tò mò

Từ trên cao nhìn xuống , hắn có thể thấy rất nhiều điều mới lạ . Con người và ma thú sống chung với nhau trên cương vị của chủ—tớ

Những người cầm kiếm hay có thể sử dụng ma thuật đều được gọi là dũng sĩ hay đại loại như ma pháp sư , họ chuyên gia hoạt động ở Guild để làm nhiệm vụ kiếm tiền

Đơn vị tiền tệ nơi đây khá dễ hiểu . Một đồng bạch kim bằng 100 đồng vàng , một đồng vàng bằng 100 đồng bạc và một đồng bạc là đơn vị nhỏ nhất

Hắn cảm thấy thích thú liền đáp xuống khu rừng gần đó , làm quen với việc đi bộ rồi tìm đường xuống trấn

Hai cặp sừng này tốt nhất nên dấu đi

Trên đường đi hắn gặp một con sói đang bị bẫy có vẻ như sắp chết , hắn liền giúp nó rồi hồi phục lại vết thương. Nó tỉnh dậy rồi lập tức bỏ đi , hắn nghĩ mình làm được việc tốt liền tủm tỉm cười rồi cũng đi mất

Dưới trấn , hắn đi qua dòng người thưa thớt rồi vừa đi vừa ngắm xung quanh , thích thú với nhiều cửa hàng bán ma đạo cụ sặc sỡ màu sắc với những viên đá ngọc ma thuật trưng bày ở trước

Hắn được các người bán hàng gọi mua đồ cho họ , hắn đi từng gian hàng mua mỗi thứ một ít mà chủ yếu là bánh mì và hoa quả

Hắn không nỡ từ chối vì nhìn cái gì hắn cũng muốn ăn thử , tất nhiên là hắn có mang tiền ! Rất nhiều tiền là đằng khác ! Mà tiền ở đâu ra ư ? Chuyện này thì phải tự hỏi hắn nha~

Mấy bà bán hàng kia nhìn thấy hắn vung tiền như vung cỏ rác thì bàn tán xì xào nhỏ to , chắc hẳn hắn là con trai của gia đình quý tộc nào đó rồi

Thế giới này có cả quý tộc ư ? Hắn lại được mở mang kiến thức rồi , lấy một quả táo trong túi đựng đồ rồi gặm lấy một miếng . Mùi vị ngọt ngọt giòn tan khi nhai khiến hắn thấy thú vị và thoả mãn

Chớp mắt đã ăn hết hơn mười quả rồi !

Đi qua một ngõ hẻm âm u hắn cảm thấy kì lạ , đằng sau có một chút sát khí nhưng hắn mặc kệ chứ ! Hắn đi tham quan chứ có phải đi cướp đâu mà lo sợ cái gì ?

Đi đến cuối đường thì ngõ cụt , hắn bẻ đôi miếng bánh mì định đưa lên ăn thì đằng sau có tiếng gọi hắn

"Này ! Thằng nhóc kia !"

Hắn quay ra sau nhìn thấy đám người có vẻ như là dũng sĩ hay diệt giả cái gì gì đấy hắn không nhớ tên

Một tên cầm đầu dáng người to lớn , một chàng trai trẻ giống hoàng tử cầm kiếm mặc dù hắn chả biết hoàng tử là cái gì , hai cô nàng trông khá giống ma pháp sư đang run run đứng sau hai người họ khuyên ngăn

"Nhóc là con trai quý tộc đúng không ? Nhiều tiền ra phết nhỉ ? Có gì cho bọn ta một ít coi như chút bố thí đi"

Tên to lớn lên tiếng với vẻ mặt hậm hực , hắn không nói chỉ lắc đầu vì căn bản hắn có biết nói quái đâu !!? Hắn chỉ biết đọc và nghe thôi!
(Trừ việc nói tên ra)

Tên to lớn nhận được ám hiệu của hắn liền gân xanh nổi lên định dùng vũ lực nhưng anh chàng hoàng tử cầm kiếm kia ngăn cản . Anh ta cười nhẹ rồi nói

"Đừng chấp một đứa nhóc không biết dùng ma pháp hay kiếm chứ , làm vậy còn gì là thể diện của chúng ta"

Anh ta có vẻ như đang bênh hắn nhưng thực chất là không phải đâu , anh ta đang coi thường một cậu con trai của quý tộc mà không biết dùng ma thuật hay kiếm để đấu lại chúng đấy !
(Mặc dù hắn có phải con quý tộc đâu!)

"Hai người à , đừng có gây sự với quý tộc nữa ! Khéo chúng ta bị truy nã vì làm nó bị thương thì sao đây !?"

"Mặc kệ nó chứ ! Có vẻ nó không biết nói cho nên cứ trấn lột một ít đã rồi đi sau , hôm nay nhất định phải kiếm một ít lời mới được"

Nói rồi tên to lớn xông lên dùng cú đấm của mình đánh trúng hắn , một tiếng nổ ầm to lớn vang lên ngõ hẻm . Tên kia cười đắc ý rồi phủi phủi tay , khói bụi tan đi nhưng chỉ thấy hắn đấm vào tường

"Cái gì !? Rõ ràng là đánh trúng rồi cơ mà!!"

Cả đám nhìn xung quanh bất chợt nhìn lên thấy hắn đang đứng trên bờ tường vừa nãy , hắn ngậm chiếc bánh mì rồi lắc đầu thở dài bỏ đi

Cả đám đuổi theo nhưng lại chẳng thấy dấu vết đâu cả liền tức giận bỏ về Guild . Hắn ở đâu mới được cơ chứ ? Tất nhiên là trên mái nhà rồi , đừng quên hắn biết bay nha~

Đúng là một lũ vô học thức , cậy mạnh ức hiếp yếu mà . Hắn dễ dàng giết bọn chúng chỉ cần một cú chạm nhẹ từ chiếc gậy ma thuật của hắn nhưng thôi , đống bánh mì ngon lành trên tay nỡ lòng nào vất xuống đất !

Hắn dạo quanh cả ngày rồi quyết định thuê trọ để nghỉ ngơi . Đắm mình trong bồn nước rồi nằm lên giường chuẩn bị nhắm mắt như cách mà con người gọi là ngủ

Hắn nhận ra một điều...hắn không thể ngủ

Nói chính xác hắn biết mình rất ít ngủ thậm chí một năm 12 tháng hắn chỉ ngủ có bốn lần trung bình ba tháng 1 lần . Mà mới có 1 ngày trước khi tỉnh dậy lúc còn ở khoảng không vô định kia

Vậy là hắn phải đợi gần 3 tháng nữa mới ngủ

Hắn lăn qua lăn lại , hắn đi quanh phòng uống nước đọc sách . Hắn ngồi cửa sổ ngắm trăng , hắn thực sự muốn hát một bài ca nhưng hắn nhận ra hắn còn chưa nói được thì hát kiểu gì ?

Hắn thở dài , trở về giường lấy chiếc áo khoác rồi nhảy khỏi cửa sổ bay lượn trong đêm vắng

Nhà nhà đều tắt đèn đi ngủ , hắn nhẹ nhàng nhảy qua từng mái nhà rồi lộn vòng vòng chuyên nghiệp trên bầu trời để đỡ chán

Sau khi lượn hết thì hắn nhìn phía xa xa là một toà lâu đài to lớn , có vẻ như là của nhà vua cai trị nơi đây . Hắn nảy ra ý định đột nhập vào cung điện tham quan

Hắn chưa lần nào vào cung điện cả , có lẽ đây là trải nghiệm mới

Hắn ẩn thân rồi lặng lẽ đi vụt qua đám lính canh ở cổng bước vào bên trong . Cảnh tượng uy nhi tráng lệ lung linh đập vào mắt hắn , hai mắt màu xanh ngọc bích sáng rồi lên mở miệng mà tạo hình 0

Hắn lượn sang bên nọ lách sang bên kia ngắm nhìn tranh vẽ , bình hoa đắt tiền . Đèn chùm trên đầu , hắn lượn quanh phòng ngủ từ phòng của nhà Vua đến phòng của Hoàng hậu , hoàng tử , công chúa....

Thoáng cái đã sáng mất rồi , hắn quyết định rời đi hôm nay vì dù sao cũng hết thứ để ngắm rồi . Hắn trở về nhà trọ trả phòng rồi bay khỏi hành tinh này bắt đầu cuộ hành trình mới

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro