Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn rời khỏi nơi vừa nãy với tâm trạng khá tiếc nuối , nói thật thì hắn khá thích hành tinh đó bởi vì cảnh đẹp và đồ ăn ngon

Hắn đi tận một ngày trời mới đến được hành tinh tiếp theo , cũng như lần trước chỉ khác mỗi việc hắn không rảnh đâu mà đi bộ nữa

Thật phiền phức

Hắn ẩn thân để có thể dễ dàng trà trộn hơn vì nơi mà hắn đặt chân đến lúc này chính là Địa Cầu_Nơi con người sinh sống

Hắn ngắm nhìn vẻ văn minh và hiện đại của chúng với ánh mắt không mấy thiện cảm , vì sao ư ? Hắn đã quá quen thuộc với điều này khi còn ở thế giới của hắn , thậm chí nơi đó còn văn minh hơn gấp bội lần

Hắn bay lang thang từng góc phố đến từng ngõ hẻm , từng căn nhà nhỏ đến những toà nhà to lớn

Hắn chẳng thấy có gì là thú vị cả , toàn là những con người nhàm chán chỉ biết về lợi ích bản thân mà không quan tâm đến người khác

Hắn thở dài một cách đầy sự thất vọng và não nề sau khi tham quan nửa ngày nơi đây

Hắn dừng chân tại đỉnh của toà tháp cao nhất nơi này ngắm nhìn ánh đèn sáng lung linh một cách mờ ảo bên dưới thành phố sầm uất ban ngày vắng lặng ban đêm

Hắn chán nản và cảm thấy vô công vô ích khi đặt chân đến đây , hắn liền thả lỏng cơ thể ngả về phía sau . Trọng lực hút lấy cơ thể hắn mà kéo xuống đất với độ cao trên dưới 100m....

*Rầm

Hắn rơi chạm đất , một tiếng động lớn vang lên khiến cho chúng nhìn vào chỗ hắn ngã mà xì xào . Tất nhiên hắn đã ẩn thân nên không ai có thể thấy hắn mà chỉ thấy cái vết lõm mà hắn nằm lên thôi !

Hắn ngồi dậy phủi phủi quần áo , bản thân không bị thương gì cả vì chính ma thuật của hắn đã bảo vệ hắn khỏi sự rơi tự do trên không

Bỗng một tiếng trẻ con tầm 12 tuổi cất lên , hắn liền quay sang thì thấy nó đang một tay chỉ vào mặt hắn tay kia kéo tay áo người mà nó nói là mẹ khiến cho hắn có phần ngạc nhiên

"Mẹ ơi , đằng kia có người kìa! Anh ấy hình như bị thương rồi , mình nên đưa anh ấy đến bệnh viện đi mẹ"

Hắn mở to mắt nhìn nó với sát khí vừa đủ doạ trẻ con tuy nhiên nó lại không sợ hắn . Rồi hắn nhận ra đôi mắt của nó luôn nhắm chặt mà lại có thể thấy hắn sao?

Điều này thật là kì lạ , hắn tò mò tự hỏi bản thân

Người mẹ kia giật tay lại , bà ta nhíu mày quát tháo nó rồi bỏ đi trước sự chứng kiến của chúng_những con người mà nó lạ lẫm . Nó quay ngang quay dọc rồi tỏ ra sợ hãi , cố gắng đuổi theo bà ta với một cây gậy trên tay

Vừa chạy vừa dùng gậy đập đập nhẹ xuống đất tạo tiếng kêu . Hắn tự hỏi tại sao phải làm thế nhỉ ?

Hắn bỗng dưng cảm thấy sự thích thú trở lại liền búng tay một cái mọi thứ trở lại bình thường như chưa có gì có gì xảy ra , chúng nhìn nhau rồi hỏi sao lại ở đây sau đó đường ai người nấy về

Riêng hắn thì bay theo cậu nhóc đấy để quan sát và tìm lí do vì sao nó có thể thấy được hắn trong khi hắn đã dùng ma thuật ẩn thân

Chắc hẳn nó rất đặc biệt

Hắn bay theo cậu nhóc về đến nhà , trước mắt là căn nhà nhỏ trông khá cũ kĩ với nội thất không nhiều . Có lẽ là được cho thuê với giá rẻ đây mà

Hắn lặng lẽ tự ý ngồi trên chiếc ghế Sofa được đặt ở đó , quan sát nhất cử nhất động của nó . Từ việc tự nó tự nấu cơm , giặt quần áo tất tần tật việc nhà trong khi mới có 12 tuổi

Còn mẹ nó ư ? Bà ta đi cả đêm hôm đó đến tận ngày sau mới về để mặc nó ở nhà một mình qua đêm mà chẳng hề có chút quan tâm lo lắng nào

Mặc dù thế nó vẫn luôn cười nhưng lại là một nụ cười trừ chứa đầy sự buồn tủi

....

"Anh không phải con người đúng không ?"

Nó nằm dưới lớp chăn ấm của chiếc nệm mỏng  hay nói khác là Futon* còn hắn thì ngồi bên cạnh cửa sổ được mở ra để ánh trăng rọi vào căn phòng nhỏ cùng ngọn gió hiu hiu của mùa hè thổi qua

"Hah , đúng thế . Ta không phải con người , sao ? Nhóc sợ ta à ?"

Hắn cười một cách khá đểu và nói bằng chất giọng trẻ đầy sự giễu cợt mặc dù biết cái bản mặt ngây ngô của nó đang quay sang hắn chắc cũng chả sợ tí nào

Lần này hắn đã nói được rồi , hắn đi cả một ngày tiếp thu được kha khá ngôn ngữ nơi đây vì hắn nhận ra hắn dễ dàng học được tiếng nói

Vậy tại sao hắn lại không học được ngôn ngữ ở hành tinh trước nhỉ ? Vì....giờ hắn mới nhận ra mà !

"Anh không phải sinh vật kì lạ đầu tiên mà em từng gặp"

"Ý nhóc là nhóc đã từng gặp những thứ còn đáng sợ hơn cả ta sao ?!"

Hắn khá ngạc nhiên , một con người có thể nhìn thấy những sinh vật ở thế giới bên kia là điều rất hiếm gặp vậy mà nó lại có thể sao ? Đúng là càng lúc càng kì lạ rồi đi

Nhưng rồi hắn tự suy luận ra một điều

"Cho nên chính nó đã ảnh hưởng đến mắt của nhóc à ?"

"Vâng , bố mẹ em đã đưa em đi khắp bệnh viên thành phố nhưng không một vị bác sĩ nào có thể chữa khỏi . Họ nói cho có cố gắng bao nhiêu cũng vô vọng mà thôi , căn bản là không thể chữa nổi...."

Nó nói tiếp

"Vậy nên bố mẹ em đã dừng việc đưa em đến viện , vì không chịu được việc tai tiếng rằng con mình bị mù cho nên đã li hôn với mẹ"

Tai tiếng ư ? Có lẽ bố nó là một nhà chức trách hoặc gia thế khá cao nên kì vọng vào con mình có thể nối nghiệp quá nhiều dẫn đến sự thất vọng nên mới li hôn đây mà

Vô trách nghiệm

Còn người mẹ thì yêu người bố vì tiền nên sau khi li hôn thì bà ta mất đi lượng tài sản cung cấp lớn nên bỏ mặc con tự biên tự diễn còn mình thì coi như đã có phận sự nuôi nấng dưới trách nghiệm của người giám hộ

Vô lương tâm và tham lam ngu dốt

"Nói ta nghe nhóc bị như vậy từ bao giờ ?"

Không phải hắn quan tâm đến chuyện nhảm nhí của một gia đình như nó mà hắn quan tâm nguyên do vì sao nó lại có được đôi mắt "Âm Dương"

Nó thành thật trả lời một cách tự nhiên không chút cảnh giác mặc dù hắn là một 'sinh vật' nguy hiểm dễ dàng tước đi mạng sống con người như nó

"Từ năm em 6 tuổi mà tại sao anh lại hỏi ?"

Quá sớm ! Vậy là nó đã phải trải qua cuộc sống khắc nghiệt đối với một đứa trẻ như nó ! Chắc hẳn nó bị bạn bè xung quanh tránh xa và coi là lập dị

Thật đáng thương

Khoan đã ? Hắn cảm thấy nó đáng thương ư ? Hắn có phải con người đâu mà lại có thể đồng cảm với một con người chứ ?! Thật hoang đường !

Nhưng....

"Này nhóc , nhóc tên là gì ?"

Nó ngậm miệng một lúc lâu , sau đó dần dần bò khỏi chăn đứng dậy tiến gần đến chỗ của hắn

Hắn khó hiểu , tại sao nó lại đến gần đây cơ chứ ? Chỉ là hỏi tên thôi mà có cần làm quá lên như thế không ?

"Tên em ấy à....."

Hắn chờ đợi một trả lời . Nó bất giác mỉm cười một cách đầy sự ẩn ý , đôi mắt nhắm chặt kia từ từ mở ra với hai đồng tử màu sắc quen thuộc đến mức nhầm tưởng

Màu xanh ngọc bích , giống với màu của hắn

Hắn theo phản xạ mà lùi lại phía sau cửa sổ suýt ngã lộn xuống đất , may mắn thay nó túm được cổ áo của hắn mà giữ lại

Giờ hắn mới nhận ra , khuôn mặt của cả hai giống nhau y như đúc . Từ đôi mắt đến mái tóc màu hạt dẻ , từ nụ cười đến dòng chảy ma thuật chảy trong người cả hai mà bản thân hắn cảm nhận được

Chưa bao giờ hắn do dự và lo lắng đến mức nghẹt thở như lúc này

"Tên em là Elias , rất vui được gặp anh bản thể của em"

*Uỳnh

"Hộc , hộc....nơi đây là chỗ quái quỷ nào vậy ?!"

Hắn giật mình tỉnh dậy với màn phản ma lực thổi bay kẻ đang thống trị tâm ma của hắn khiến cho kẻ đó tan thành khói bụi trong không gian

Hắn đổ mồ hôi lạnh , lúc này vẫn còn đang bay lơ lửng trong không trung cách hành tinh lúc trước khoảng 3 nghìn năm ánh sáng

Có lẽ hắn đã va phải một hố đen nào đó khiến cho bản thân không hề hay biết mà nhìn lại một chút quá khứ của bản thân

Hoá ra hắn vẫn chưa đến hành tinh khác ư ? Tất cả chỉ là giấc mộng kí ức của hắn mà thôi , không ngờ lại phải nhớ lại cái quá khứ chết tiệt ấy

Hắn tức giận tăng tốc độ đến hành tinh khác nhằm tránh việc vừa rồi lặp lại , chỉ 2 tiếng đã đến nơi

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro