Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đến hành tinh mới chỉ trong khoảng 2 tiếng . Hắn đáp xuống một ngọn núi gần đó rồi thở không ra hơi , xung quanh là bụi cây rừng không bóng người mà chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót và tiếng thở của hắn

Lần đầu dùng hết mọi sức lực để tăng tốc bay trong không gian khiến hắn có chút choáng váng và khó chịu

Tuy hắn không giới hạn ma lực nhưng tác dụng phụ của việc dùng hết sức như vậy khiến hắn gặp khó khăn

Và hắn vẫn chưa thể làm quen với điều này từ lúc nhỏ cho đến bây giờ

Cũng đều tại cái tên chết tiệt gọi là 'hố đen' kia giúp hắn nhớ lại kí ức thời kì đen tối đó . Hắn thầm rủa mặc dù hắn đã giết chết tên đó mất rồi

Hắn tìm đường đi ra khỏi bụi cây rừng này , lần theo con đường mòn có sẵn ở đó hắn từng bước từng bước rải rác dấu chân hắn đã đi qua trên mặt con đường

Bỗng hắn trượt chân lao xuống sườn dốc với tốc độ kinh hồn để rồi cuối cùng ngã chổng vó bên dưới chân núi . Đầu tóc dính đầy lá còn quần áo thì xộc xệch nhăn nhúm , người ta đi qua nhìn hắn rồi phì cười bỏ đi

Hắn ngửa mặt lên trời rồi gầm gừ hận đời , hắn ghét đi bộ !! Thề có Chúa là hắn sẽ không bao giờ đi bộ với đôi chân nhỏ nhắn (xinh xắn) trong hình dáng của một đứa nhóc nữa !!

Hắn tính đứng dậy phủi quần áo nhưng còn chưa kịp đứng lên thì một cơn đau nhói lên từ đầu gối của hắn khiến hắn ngã phịch xuống bãi cỏ xanh mát

Hắn nhìn xuống chân mình , nhíu mày khó chịu . Hoá ra là vừa nãy ngã từ trên đồi xuống khiến cho đầu gối hắn bị xước và chảy kha khá máu

Hắn có thể tự chữa trị cho bản thân nhưng ở đây quá nhiều người , hắn không muốn gây sự chú ý cho lắm nhất là Con Người

Thế là hắn cố gắng gượng sức chống tay đứng dậy , các bạn hỏi gậy của hắn đâu á ? Nó rớt mất chỗ quái quỷ nào khi mà ngã xuống đây mất rồi

Bỗng một bóng đen chắn trước mặt hắn che đi ánh sáng chói chang của mặt trời ngày hè chiếu thẳng xuống đất

Hắn ngước lên , hai mắt hơi mở to nhìn chằm chằm vào người trước mắt . Thứ mà hắn ấn tượng nhất là chính là mái tóc màu đen tuyền dài được buộc phía sau , tiếp đến là đôi mắt đỏ trông có vẻ khá sắc sảo và cuối cùng là chiều cao gần 1m7 của người đó

Người đó đưa tay ra tỏ vẻ muốn đỡ hắn dậy nhưng hắn lại có vẻ khó chịu khi người kia cố gắng động chạm vào người hắn

Hắn ghét nhất người khác chạm vào hắn. Không phải hắn bị Haphephobia* mà chẳng qua hắn không muốn người lạ động vào cơ thể mình nên hắn lùi về phía sau

Ai cũng có một lí do và hắn cũng vậy , nhất là trong quá khứ của hắn...

Người kia thấy thế liền nhận thấy điều gì đó , lập tức rút tay lại rồi gượng cười . Đưa một ngón tay lên gãi gãi tóc mình

"Um....Nhóc có đứng dậy nổi không ? Chảy nhiều máu thế kia chắc hẳn là đau lắm đúng không ? Đừng lo , anh không làm gì nhóc đâu nên là...chúng ta cần băng bó nó đúng chứ ?"

Hắn biết người đó muốn giúp đỡ hắn chữa trị cái chân đang chảy máu này nhưng mà hắn lại ghét điều đó

Hắn không thích bị bế như một đứa trẻ con tiểu học , hắn cũng chả muốn sự giúp đỡ của người khác vì cảm giác như hắn thật yếu đuối

Với dã tâm vốn có của bản thân hắn lập tức lắc đầu tỏ vẻ không cần . Nhưng rồi bất chợt hắn bị xách lên không trung , chân không chạm đất bởi một người khác đứng sau

Hắn lập tức quay sang thì thấy một cậu thanh niên tóc nâu được kẹp một bên tóc , đồng phục học sinh với chiều cao tận 1m8 cao hơn hắn tận nửa người xẻ làm đôi

"Gì đây ? Thằng nhóc này là sao vậy Nao-sensei ?"

"Nhóc đó...bị thương rồi , thầy muốn giúp nhóc ấy nhưng mà...có vẻ nhóc không muốn cho lắm"

Hắn lại lần nữa bị gọi là thằng nhóc , bộ hắn trông giống đứa nhóc lắm hả ? Chỉ có chiều cao 1m5 thôi cũng bị coi là một thằng trẻ con á ? Có định lý như vậy nữa sao ? Dù gì hắn cũng nhiều tuổi rồi mà !!

"Vậy sao !? Thế thì đến bệnh viện thôi ! Đi nào nhóc con"

Hắn nổi gân xanh hết sức vùng vẫy khỏi bàn tay của cậu ta nhưng cuối cùng cũng phải bất lực . Hắn chửi thầm trong bụng mình

Nhất định ! Nhất định hắn sẽ báo thù !!

Vài phút sau cuối cùng cũng đến trạm xá gần đó

"Không sao , cậu bé chỉ bị thương nhẹ thôi nhưng vẫn phải hạn chế đi lại vì bong gân"

Vị bác sĩ áo trắng sau khi băng bó cho hắn xong rồi mỉm cười quay sang nhìn người kia nay sẽ gọi là Nao như cái cách mà cậu thanh niên kia gọi vậy

"Vâng , cảm ơn bác sĩ"

Nao cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ kia còn cậu thanh niên thì ngồi trên ghế cười ha hả một cách vô duyên đến mức hắn cảm thấy muốn bóp chết cậu ta cho rồi

Rất tiếc là hắn giờ không thể đi lại hay nói cách khác hắn bị ép ngồi yên một chỗ chỉ vì vết thương nhỏ mà vị bác sĩ nói là bong gân

"Nhóc đúng là may mắn khi gặp phải thầy ấy đấy nhá ! Nếu là anh thì nhóc thì có ngồi đó mà chờ chết thôi hahaha-"

Nao tát một cái đầu cậu ta một cái tét , tiếng kêu đó khá to khiến cả hắn và vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn sang cậu thanh niên

"Đây là bệnh viện đấy ! Nhỏ tiếng lại giùm đi Kaito-kun !"

Cậu ta ôm đầu , hai khoé mi rưng rưng nước mắt rồi quay phắt đi ngồi yên một chỗ mà trồng nấm với bờ vai run rẩy như đang khóc vậy

Các bạn thử tưởng tượng xem , cứ như một chú cún con vô tội đang tỏ ra đáng thương sau khi bị chủ mắng vì lí do gì đó vậy !

Hắn thở dài , giờ hắn cạn ma lực rồi . Hắn cảm thấy rất buồn ngủ ngay bây giờ vậy nên hắn liền ngả xuống chiếc giường trắng mà thiếp đi lúc nào không biết

Chap này được chia làm 2 phần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro