Cẩu Lương - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trời ơi! "

Nghe thấy tiếng thét bất thường vào một buổi sáng tinh mơ, Eun Jiho mơ hồ nhìn gương mặt giật mình của Ham Dan I đang ngồi chéo chân trên giường.

Trên tay cậu là một dĩa bánh mì Sandwich và cốc cà phê vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.

Eun Jiho, người vừa chạy từ bếp lên, nghi hoặc hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Nghe giọng nói của cậu, Ham Dan I buông tờ lịch trên tay mình xuống, cứng ngắc xoay người đối diện với Eun Jiho . Đôi mắt nâu nhạt của cô ấy hiện lên vẻ chán nản, Ham Dan I nhíu mày nói:

"Hôm qua lúc chúng ta hẹn hò í."

"Hôm qua, lúc ở trung tâm thương mại à?"

"Đúng rồi, em đã nói là mình cần mua thứ gì đấy."

Quả thật là Ham Dan I đã từng nói mình cần mua thứ gì đó nên nơi hẹn hò của cả hai ngày hôm qua chính là ở trung tâm thương mại. Nhưng, cô ấy lại không nói rõ là mua thứ gì, chỉ cân nhắc rồi lắc đầu, rồi lại cân nhắc, rồi lắc đầu. Nên cậu cũng chẳng biết ý định của Ham Dan I là gì.

Đảo mắt hồi tưởng, Eun Jiho gật đầu. Phía đối diện, Ham Dan I mím môi nói tiếp:

"Hôm qua, em định đi mua quà cho Yeoryung. Hôm nay là sinh nhật cổ mà."

"À..."

Cậu nghiêng đầu, nhướng mày. Hình như là hôm nay thật.

"Anh cũng không nhớ."

Hình như Ham Dan I chẳng bất ngờ gì với câu trả lời này lắm. Cô ấy chỉ nhướng mày, nhìn cậu rồi nói:

"Ngoài sinh nhật em thì anh có còn nhớ sinh nhật ai đâu. Đến bản thân còn quên mà."

Eun Jiho nghe vậy thì nhún vai, tỏ vẻ đương nhiên. Bên tai vang lên tiếng lầm bầm bất an của Dan I:

"Làm sao đây?"

"Mới sáng sớm thôi, hôm nay đi mua là được."

"Ừm.... Em định tạo bất ngờ bằng cách tặng quà sớm thứ hai sau Eun Hyung. Mà, thôi kệ, được rồi. Vậy lát nữa, chúng ta đi mua quà đi. Cơ mà, hôm nay anh không có lịch học , đúng không?"

Ham Dan I vừa nói vừa bước xuống giường. Xỏ chân vào dép, cô đứng dậy tiến lại gần Eun Jiho. đưa tay nhận lấy cái đĩa rồi cùng cậu đến phòng bếp. Bên cạnh, Eun Jiho cụp mắt, nhìn xuống cô, trả lời:

"Ừm."

"Haizzz, vậy thì tốt. Em không tin vào gu thẩm mỹ của mình tí nào."

Nghe được lời thở dài đầy ngán ngẩm của Ham Dan I, Eun Jiho ngồi xuống bàn, đưa nĩa và muỗng cho cô rồi hỏi:

"Em đã nghĩ ra món quà chưa?"

"Ừm...."

Ham Dan I đảo mắt một hồi, rồi quơ tay nói:

"Em đã nghĩ ra rồi. Hôm  qua, em có lướt thấy một màu son rất đẹp. Nó chắc chắn sẽ rất hợp với Yeoryung."

"Son?"

"Ừm. Anh thấy thế nào?"

Chạm mắt tia sáng trong ánh mắt của Ham Dan I, Eun Jiho khẽ cười, rồi nói:

"Anh cũng không biết. Nhưng anh nghĩ em tặng gì thì Yeoryung cũng thích."

Cậu ta cuồng em thứ hai không ai dám xưng chủ nhật. Miệng lầm bầm là thế, nhưng Eun Jiho không nói ra. Cậu tiếp tục món ăn trên tay, liếc mắt nhìn đến dáng vẻ hào hứng của Dan I, rồi lại mỉm cười tràn đầy dịu dàng. Lần nào cũng thế, Eun Jiho rất vui vẻ hưởng thụ những giây phút yên bình thế này.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Eun Jiho đỗ xe trước cửa căn hộ, để chờ Ham Dan I. Cô ấy xuất hiện chỉ mấy phút sau đó. Và họ bắt đầu lên đường đi đến trung tâm thương mại.

***

Bầu trời trong lành, không khí mát mẻ. Hôm nay là một ngày mây hiếm hoi.ánh nắng không quá gay gắt, thỉnh thoảng trời còn nổi gió làm lung lay mái tóc của người đi đường.

Sau khi đỗ xe xong, Ham Dan I và Eun Jiho cùng nhau bước vào trung tâm thương mại. Dù bản thân cô là người mù đường nhẹ. Chính là những nơi nào quá giống nhau thì chắc chắn Ham Dan I sẽ đi đến mặt trăng xa xôi nào đó, nhưng cô có Eun Jiho mà. Eun Jiho rất thuận lợi dẫn Ham Dan I đến cửa hàng họ cần tìm trong những hành lang giống nhau đến độ hoa cả mắt.

Ngẩng đầu nhìn vào bảng cửa hiệu "Beauty" được in nổi trên tấm bảng to đùng, Ham Dan I lặng lẽ liếc nhìn sang Eun Jiho, người vẫn còn đang dửng dưng. Ừm thì, không hiểu sao cái tên này lại dâng lên trong lòng cô một cảm giác rất quen thuộc.

Trong khi cô vẫn còn đang nghĩ ngợi, thì Eun Jiho đã nắm tay Dan I và kéo cô vào trong.

Bên trong cửa hiệu còn sang chảnh hơn cả bề ngoài hào nhoáng của nó. Sàn nhà trắng tinh, bóng loáng, những bức tường được Sơn màu be dịu nhẹ. Cả kiến trúc được thiết kế mở để tạo cảm giác rộng rãi. Nhưng nhìn  chung thì cô thấy nó quen lắm dù đây là lần đầu cô đến đây.

Ham Dan I nghi hoặc một hồi rồi lắc đầu. Cho đến khi nhìn thấy một gương mặt thân thuộc thì cô mới bắt đầu hiểu ra . Thế là, Ham Dan I lẩm bẩm:

"Đúng rồi. Tên của cửa hiệu này là Beauty mà."

Ngay lúc đó, một giọng nói quyến rũ tự nhiên vang lên:

"Ái chà. Xem ai tới đây này."

"Lâu rồi không gặp chị. Chị Hye Young."

Eun Jiho cất lời khi vừa chạm đến ánh mắt đang híp lại của Kwon Hye Young. Mái tóc đen dài suôn mượt, gương mặt xinh đẹp đúng tiêu chuẩn của một giám đốc chuỗi cửa hàng thời trang. Kwon Hye Young vừa nở nụ cười, rồi vui vẻ nhìn sang Ham Dan I. Cô nói:

"Xem nào, lâu quá không gặp nhỉ Dan. Lần trước chắc cũng cỡ hơn một tháng rồi."

Lâu thật đấy ạ.

Dù cho thời gian thì cũng không tính là lâu thật, Ham Dan I vẫn gật đầu, rồi nói:

"Đúng vậy ạ. Chị vẫn xinh đẹp như lúc em gặp chị."

"Cảm ơn em. Quý khách Ham Dan I thì ngày càng xinh đẹp hơn đấy. Lúc trước đã xinh xắn rồi. Bây giờ thì lại càng ra dáng Mỹ nhân rồi."

"À. Em sẽ miễn cưỡng nhận lời khen của chị."

" y dô, quý khách này."

Lắng nghe ý bông đùa của Ham Dan I, Kwon Hye Young khẽ cười, nhìn cả hai với ánh mắt ấm áp rồi nói:

"Thế, hai khách quý hôm nay đến đây để cần thứ gì sao?"

"Em tìm thấy màu son này trên blog của cửa hàng nên em muốn đến xem."

Vừa nói, Ham Dan I tiến đến bên cạnh Kwon Hye Young và đưa màn hình lên cho cô ấy. Thế là, Kwon Hye Young gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi dẫn cả hai đến quầy hàng .

Nhìn đến những con số nhiều đến nỗi đầu cô quay  cuồng, Ham Dan I quyết định. Cô sẽ tự tìm màu son hợp với Yeoryung trong hơn hàng nghìn mẫu son này. Dù cho có nghĩ trước là màu kia rồi, nhưng thêm hai hay ba cây nữa thì chắc không sao. Ai mà lại đi tăng một  cây chứ, đúng không?

Khẽ đảo mắt, Ham Dan I lấy tay sờ cằm, chăm chú quan sát từng thỏi son. Bên cạnh cô, Eun Jiho cũng nhìn vào một đống son được xếp ngăn nắp mà nhướng mày. Tay lựa đại một cây rồi đưa lên. Không biết cậu có thật sự tìm hay chỉ là tò mò thôi. Vì hiện tại, cô cũng không rảnh rỗi để đi tìm hiểu ý định của Eun Jiho. Mắt cô đang bận rộn thế này cơ mà.

Dù cho bản thân là con gái, Ham Dan I rất ít trang điểm. Cùng lắm thì thoa kem chống nắng nhẹ hồi cấp 3 hoặc trang điểm nhẹ thôi. Vì đống bài tập cũng đủ đè bẹp và lấy đi thời gian của cô rồi, nên Ham Dan I không có thời gian để học trang điểm. Mà Bản thân cô cũng không thích lắm.

Vậy nên, bây giờ, Ham Dan I mới khổ sở thế này đây. Có lẽ nhìn ra bộ dạng của cổ đáng thương quá, nên Kwon Hye Young bên cạnh cũng lo lắng, chần chừ một hồi, cô tiến đến và hỏi xem cô ấy có cần giúp đỡ không. Nhưng, Ham Dan I chỉ nhíu mày rồi lắc đầu từ chối.

Cô mới vừa thấy có khách mới vào cửa hàng. Việc chị ấy không đi tiếp khách hàng mà vẫn ở bên cạnh cả hai đã gây phiền hà cho chị ấy lắm rồi. Thế là, Ham Dan I bảo chị hãy đi tiếp khách đi.  Ở đây, bọn em lo được.

Dưới dáng vẻ cảm đoan, Kwon Hye Young liếc nhìn cả hai, rồi biến mất với gương mặt vẫn còn bất an. Bây giờ thì chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi. Thế là, Ham Dan I xoắn tay lên và chuẩn bị quyết chiến với những cây son trước mắt.

Ngay lúc đó, khoé mắt cô bỗng liếc thấy một hành động bất thường của bạn trai mình.
Cô nghi ngờ nhíu mày, rồi cứng ngắc nhìn sang thì thấy Eun Jiho đang thoa son.

Chính xác là thoa son đó !! Không nhìn lầm đâu. Đm!!!

Có lẽ là do vẻ mặt mồm chữ O mắt chữ A của Ham Dan I quá nổi bật, khiến Eun Jiho cũng phải dừng lại hành động của mình mà bật cười. Đuôi mắt khẽ cong, cậu nghiêng đầu với vẻ ngây thơ vô số tội, ý hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Có. Chính là, anh đang làm gì vậy?

Lời muốn nói bỗng im bặt, Ham Dan I nhìn đến gương mặt đẹp trai kia mà không thể thốt lên lời. Thường thì gương mặt của Eun Jiho đã đẹp như một bức tượng điêu khắc hoàn mĩ của thượng đế rồi, bây giờ thêm màu đỏ nổi bật của son nữa.

Bạn thử tưởng tượng đến một giọt máu rơi lên  cánh hoa Hồng trắng nằm trên nền tuyết mùa đông sẽ gây kinh diễm thế nào.

Eun Jiho lúc này, không thể diễn tả bằng  lời được đâu. Bạn biết đến vẻ đẹp điên đảo chúng sinh trong truyền thuyết của ma cà rồng không? Nó đấy.

Mẹ ơi!! Cảm nhận được da mặt mình đang đỏ bừng lên, Ham Dan I nhanh chóng xoay đầu đi, không nhìn nữa. May là trong cửa hàng hiện giờ chỉ có hai người. Không thì Eun Jiho sẽ bị bắt vì tội quá đẹp trai đó. Có khi là bị nhầm thành  diễn viên hay huyết tộc thật không chừng.

Cô cũng chẳng cần biết vì sao mà Eun Jiho lại thoa son đâu.Đã vậy còn thoa son rất đậm nữa. . Vì trước khi tìm ra câu trả lời thì cô đã tử nạn rồi . Nghĩ vậy, Ham Dan I khẽ lắc đầu, tiếp tục công việc trên tay mình thì ngay lúc đó .

Tự nhiên, một bàn tay khẽ vỗ lên vai Ham Dan I làm cô vô thức xoay đầu sang. Người bên cạnh vốn đang vừa  thoa son vừa ngắm gương  trên bàn kính, bấy giờ chỉ cách cô gần đến nỗi. Đôi mắt Ham Dan I chẳng còn thấy gì ngoài đôi mắt đen thăm thẳm của Eun Jiho.

Vì Cảm nhận được sức nặng trên môi, đôi mắt cô mở lớn hết cỡ, cả cơ thể cứng đờ như tượng. Khi chưa phản ứng lại kịp thì Eun Jiho đã rời khỏi môi cô rồi. Đôi mắt đen khẽ híp lại, cậu sờ cằm , nghĩ ngợi, nhìn cô sau đó thì lại gật đầu rồi nghiêng đầu.

Cho đến khi bắt gặp màu đỏ đã nhạt đi trên cánh môi, Ham Dan I mới chớp mắt . Gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng cả lên, cô giơ tay đánh vào lưng của Eun Jiho. Miệng thét lên:

"Anh!!... Jiho. Anh làm gì vậy?"

"Giúp em thử xem có màu nào hợp với em không?"

"Giúp em thử? Anh có thể đưa em để em tự thoa mà. Hoặc anh thoa giúp cũng được . Nhưng không phải là cách này. Với lại, mua cho Yeoryung mà ."

"Nhân tiện, anh nghĩ luôn cho em đấy."

"Nhưng mà,..."

"Em thấy sao?"

Để ngăn cản cơn bùng nổ vì xấu hổ của Ham Dan I, thì chỉ còn một cách là dời đi sự chú ý thôi. Thế là, Eun Jiho lựa thời cơ để nâng gương lên đối diện với gương mặt của Ham Dan I.

Khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên gương thì Ham Dan I mới vỡ lẻ ra vì sao mà Eun Jiho phải thoa son đậm đến vậy. Màu cam đỏ nhẹ nhàng trên đôi môi của Ham Dan I, nếu không tận mắt nhìn thấy thì chắc sẽ rất khó tin khi nói, này là do hôn mà thành.

Hơn nữa, màu son này cũng rất hợp với Ham Dan I. Không quá gay gắt như đỏ tươi, hay kén chọn như Hồng đào. Sự dịu nhẹ pha chút nóng nảy của ánh cam mùa hạ thật sự rất xinh đẹp.

Nhìn đến bộ dạng mê mẩn hài lòng của Ham Dan I, Eun Jiho khẽ híp mắt một cái ,đôi môi vẫn còn dính chút son cong lên một đường cong tuyệt mĩ. Cậu xoay người, lấy ra từ trong túi của Ham Dan I, một tờ giấy lau, cẩn thận chùi đi vết son trên môi.

Lúc này, Ham Dan I bỗng chớp mắt và giật mình choàng tỉnh. Đôi lông mày nhíu lại, cô choàng tay rồi khẽ "hừ" một cái. Nhướng mày nhìn lên Eun Jiho, người đã lau xong vết son và cũng đang quan sát cô. Thế là, Ham Dan I khẽ nở nụ cười nguy hiểm khiến Eun Jiho cảm thấy bất an, và rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến. Cô híp mắt, nói:

"Anh chuẩn bị tinh thần chưa?"

"Gì chứ? "

"Anh có biết đây là ngoài đường không?"

Hít một hơi thật sâu, Ham Dan I nhướng mày nhìn vào vẻ  vô tội của Eun Jiho rồi bình thản xoay người lựa tiếp màu son cho Ban Yeoryung mà không nói gì.

Thấy cô ấy có vẻ giận thật rồi, nên Eun Jiho khẽ bước đến, cẩn thận nắm tay Ham Dan I. Vì biết bản tính dễ ngại của cô, nên Eun Jiho đã cẩn thận quan sát xung quanh rồi, chẳng có ai cả.

Sau khi lựa chọn xong ba cây son cho Ban Yeoryung, Ham Dan I mới từ từ xoay người đối diện với Eun Jiho, người vẫn còn đang khẽ bất an mà bồn chồn. Cậu nói:

"Thật đấy. Anh đảm bảo không có người mà."

"Thật sao?"

"Thật."

Quả thật là không có người, ngay sau khi hôn xong thì Ham Dan I đã phản xạ có điều kiện mà nhìn xung quanh thử rồi. Cô chỉ đang giả vờ giận dỗi để trốn tránh sự ngượng ngùng đang dâng tới cổ họng mà thôi.

Có lẽ nhìn ra Ham Dan I không hề nổi giận, nên Eun Jiho khẽ thở dài trong lòng. Cuối cùng, cậu nắm tay cô và tiếp tục bận rộn.

Sau khi tính tiền,gửi lời chào tạm biệt với Kwon Hye Young và ra đến cửa, Eun Jiho vẫn còn nhận được một lời nói sặc mùi  uy hiếp của Ham Dan I:

"May là không có người thấy. Nếu không thì anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

Đảo mắt quan sát gương mặt bình thản của Ham Dan I, Eun Jiho khẽ hậm hừ. Cậu lẩm bẩm . Ừm... không nên nói cho cô ấy thì hơn.

Trong lúc đó, bên trong một căn phòng giám sát, Kwon Hye Young cùng hai nhân viên khác đang nhìn theo hai hình ảnh khuất dần sau cánh cửa với vẻ mặt cạn lời.
Kwon Hye Young mệt mỏi lấy tay che mặt rồi khẽ rủa thầm.

Quý khách Eun Jiho. Khốn nạn thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro