[OneShot] Valentine Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày cuối mùa đông,khi tuyết trời bắt đầu rơi trắng xoá cả khu đô thị rộn ràng ánh đèn. Trên đường phố, tấp nập người qua lại, một người đàn ông trạc tuổi 28,29 tuổi đang thở một hơi dài, làn khói lạnh bay ra rồi tan dần trong không khí.

Kế tiếp, anh ta ngẩng đầu lên nhìn màn hình quảng cáo đang chạy ở trung tâm quảng trường.

Màu đỏ của ruy băng xen lẫn màu nâu chủ đạo của Sô cô la. Ngày hôm nay là ngày 14/02 chính là ngày lễ tình nhân. Ngày mà các cặp đôi thể hiện tình cảm bằng cách tặng socola cho nhau, hoặc là thời điểm thích hợp để những cô gái  thổ lộ với người mình thích bằng một món quà ý nghĩa.

Vì hôm nay là lễ tình nhân nên trên đường, Eun Jiho rất dễ bắt gặp những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc với nhau. Người Hàn thường không ngần ngại thể hiện ân ái ngay cả vào những ngày thường chứ nói chi đến thời điểm đặc biệt thế này.

Vậy nên, giữa dòng người tình cảm với nhau như thế, bản thân cậu cứ như một người khác biệt vậy.

Nghĩ thế, Eun Jiho khẽ cười một cách cay đắng, rồi tiếp tục bước từng bước về phía trước. Mái tóc trắng lay động trong gió, đôi mắt đen lạnh nhạt. Nửa gương mặt bị che lấp dưới khẩu trang, không tài nào thấy rõ được biểu cảm.

Bóng dáng cậu lướt dần qua những cặp đôi, xa dần xa dần cho đến khi khuất hẳn.

****

"Leng... keng...."

Tiếng chuông cửa vang lên ngay khi Eun Jiho đẩy cửa bước vào. Nơi đây là một quán rượu mang hơi hướng châu Âu. Vì chủ quán là một người đam mê văn hoá Âu cổ và truyện cổ tích, thần thoại nên cả quán được trang hoàng khá sang trọng, tuy kiến trúc hiện đại nhưng hoa văn và bầu không gian tỏa ra lại mang đầy nét cổ kính.

"Đến rồi đấy à?"

Eun Jiho theo giọng nói mang nét tinh nghịch, xoay đầu sang vị chủ nhân đang nở nụ cười ngay quầy rượu. Dưới ánh đèn vàng đầy ma mị, gương mặt đẹp trai năng động càng trở nên nổi bật. Cả người tỏa ra năng lượng không đùa được. Trên người là một bộ vest thẳng thiu, khác hẳn với vẻ đùa giỡn thường ngày, ngay cả mái tóc đen buông xoã bình thường , lúc này lại được chải chỉn chu. Cả người cậu ta toát lên một khí chất "thiếu gia."

Chính vì bộ dạng không hề giống tính cách người đó thế này khiến Eun Jiho nhíu mày. Đôi mắt cậu đảo qua rồi bước đến gần, đưa tay nhận lấy ly rượu đã được đặt sẵn trên quầy. Đặt ly rượu nhấp một ngụm, Eun Jiho cười nhạt, nói:

"Có chuyện gì sao? Ăn mặc sang trọng thế này.?"

"Có gì đâu.... Hôm nay là lễ tình nhân mà. Khách đến cũng đều là các cặp đôi. Lễ thì phải trang trọng chứ."

Đôi mắt nâu sáng ngời nheo lại, Yoon Jung In khẽ nghiêng người về phía Eun Jiho, bí hiểm nói:

"Huống hồ, chút nữa tôi còn phải đi hẹn hò nữa."

"Thôi đi,."

"Haha..."

Liếc mắt trông thấy bộ dạng cười hả hê của cậu ta, đôi lông mày trắng của Eun Jiho lập tức nhíu lại. Cậu nghiêng người một bên với vẻ ghét bỏ, xoay mặt sang hướng khác.

Thấy gương mặt khó coi của cậu, Yoon Jung In lập tức ngừng cười. Cậu khẽ hắng giọng một cái rồi cẩn thận nói:

"Này, hôm nay là lễ tình nhân đấy. Cậu cũng nên kiếm bạn gái đi thôi. Năm nào cũng thế này, không cô đơn sao?"

"........"

Vừa nói xong, Yoon Jung In cứng họng khi nhìn thấy tia châm biến hiện lên trong ánh mắt đen láy của Eun Jiho. Cậu khẽ cười một tiếng rồi ngẩng đầu, nói:

"Tôi có quá nhiều việc rồi. Nội việc cha tôi kêu làm cũng đã có rất nhiều. Không có thời gian để lo nghĩ việc khác."

"............"

Nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên gương mặt đẹp trai đến vô thực, từ trung học đã cực kỳ nổi tiếng của Eun Jiho, Yoon Jung In cười mỉm một cái, rồi xoay cốc, nói:

"Thật sao?"

"Ừ"

Eun Jiho, người nhẹ giọng trả lời, nhún vai với điệu bộ thản nhiên, ngay lúc đó, một câu hỏi khác khiến động tác của cậu chợt khựng lại.

"Cậu vẫn còn ở căn nhà đó đấy à?"

"............."

Đôi mắt đen của Eun Jiho khẽ cụp xuống. Sau một khoảng không im lặng, cậu tiếp tục nâng tay, uống thêm một hớp rượu nữa, khi đã đặt cốc lên trên bàn, cậu lấy tay chống đầu,khẽ nói:

"Ừm. Tôi thấy nó gần. Sao hầu hết đều nghĩ là vì quá khứ thế?"

"Không phải hầu hết mà là tất cả. Ai nhìn vào mà không biết chứ."

".........."

Đôi mắt nâu phản chiếu bóng hình cứng đờ của Eun Jiho, Yoon Jung In khẽ thở dài, nói tiếp:

"Eun Jiho, đã bao nhiêu năm rồi?."

".... cậu đang nói gì vậy?"

"Được , tôi sẽ đổi một câu hỏi khác. "

Nghỉ một nhịp, cậu nói:

"Đã bao nhiêu năm rồi, cậu quên cô ấy chưa?"

"........"

Dường như nghe được một câu hỏi nào đó rất buồn cười, Eun Jiho cong môi, khẽ cười thành tiếng rồi nói, trong khi đối diện với đôi mắt nâu rất đỗi nghiêm túc pha lẫn nét chua xót.

"Tôi quên lâu rồi."

"............"

"Eun Jiho."

"Hửm?"

"Tôi còn chưa nói là ai mà."

Động tác lắc ly rượu đột ngột cứng đờ như tượng, đôi mắt khẽ chớp, Eun Jiho bỏ ly rượu xuống, rồi chống cằm, ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta. Sự cay đắng nơi đáy mắt không hề bị che giấu khiến Yoon Jung In giật mình. Cậu ta lẩm bẩm trong cơn hốt hoảng.

Không tin được. Đã hơn 6 năm trôi qua, cậu ta vẫn chưa quên được.

Cũng đúng, nếu buông bỏ được quá khứ đó thì cậu ta đã không tiếp tục ở căn nhà cũ của Ham Dan I.

Nghĩ đến đây, đôi lông mày rậm lập tức nhíu lại.

Nếu đã không thể buông bỏ được, vì sao lại từ bỏ chứ?

Lúc này, Eun Jiho nhẹ cười, nói:

"Quá khứ của tôi, có ai mà không đoán được người cậu nói đến là ai."

"Vậy, đừng nói là trong suốt 6 năm này, cậu vẫn trong tình trạng như vậy sao?"

"Tình trạng thế nào?"

".... kẻ si tình đau khổ."

"..........."

Cười mỉm một tiếng, Eun Jiho lấy tay ôm lấy mặt mình, mệt mỏi đáp lại:

"Biệt danh hay đấy."

"Cậu nghĩ vậy à?"

"........."

Một khoảng không im lặng bao trùm cả hai, không ai lên tiếng trước, cũng chẳng ai cử động. Tất cả chỉ còn lại tiếng cười nói của khách hàng, âm thanh leng keng của chuông nơi khung cửa.

Khi tiếng chuông reo lên một lần nữa, cánh cửa sẽ mở ra, một cặp đôi mới với tình yêu lại bước vào.

Dù cho hôm nay là ngày lễ tình nhân, hàng quán đặc biệt nhiều cặp đôi đang hẹn hò với nhau, song song đó vẫn tồn tại những cô gái trẻ đơn thân đang tận hưởng những ngày lễ thế này theo cách của riêng họ. Ví dụ như, đi một mình, đi chung với một nhóm bạn.

Vì lẽ đó, trong quán hiện giờ có khá nhiều nhóm bạn nữ. Và tất cả họ đều đang nhìn về hướng này với một vẻ mặt như bị mê hoặc.

Cũng đúng thôi, Yoon Jung In gật gù khi liếc nhìn sang gương mặt u buồn nhưng vẫn rất đỗi đẹp trai đấy. Bình thường thì cậu ta đã quá chói mắt rồi, bây giờ còn thêm nét giống như vừa mới thất tình dù cậu ta chưa từng có bạn gái. Tất cả biến thành mĩ nam yêu nghiệt thế này đây. Đây chính là gu thẩm Mỹ khác thường của con người chăng?

Cậu vừa nghĩ vừa liếc nhìn các cô gái rồi lại cụp mắt trông về phía người nãy giờ vẫn giữ bộ dạng  im lặng.Giống như, cậu ta đang giam mình trong suy nghĩ hay hồi ức nào đó nên chẳng màng tới những ánh mắt xung quanh.

Thấy bộ dạng thẫn thờ của cậu ta, Yoon Jung In lại thở dài.

Lúc nào cũng thế, lần nào cậu ta nhắc đến người đó, Eun Jiho cũng có biểu cảm như thế.

Xuyên suốt 6 năm qua, không lần nào cậu ta thật sự có thể vượt qua mà bước tiếp.

Cậu đã từng nghe nói rằng:

'Con người sẽ dễ thay đổi.'

Đúng vậy, bất cứ thứ gì cũng đều sẽ thay đổi theo thời gian.

Duy chỉ có hai thứ, một là ký ức. Hai là....

Yoon Jung In chép miệng, nâng mắt, nói thành tiếng:

"Tình cảm."

Miệng cười, cậu đưa tay nhận lấy cốc rượu đã hết từ lâu của Eun Jiho, rồi nghiêng đầu ra bên ngoài cửa quán.

Trông thấy những biểu cảm khác nhau trên gương mặt của người đi đường, Yoon Jung In lại nhớ đến một câu nói khác.

"Con người thường rất bạc bẽo về mặt tình cảm. Vì họ chỉ sống một lần nên tất cả những gì họ làm đều là để tận hưởng hết cuộc sống của họ. Ngay cả tình cảm, thứ mà con người lúc nào cũng cảm thán là thiên liêng nhất,vẫn có thể bị gạt bỏ như thường."

Nhưng mà, thật sự sao?

"Này Eun Jiho."

"Hửm ?"

Nghe được tiếng kêu, Eun Jiho ngẩng đầu lên, lực chú ý đặt lên trên vẻ mặt bình thản của Yoon Jung In. Cậu ta cười một cái rồi nhìn cậu nói:

"Chúc mừng cậu."

"Chúc mừng?"

"Ừm. Không phải cậu mới vừa nhận được chức giám đốc sao? Bây giờ thì tương lai hoàn mĩ mà cậu mong muốn
đã tồn tại rồi đấy."

"...... à. Cảm ơn."

"Gì vậy. Bộ dáng lạnh nhạt quá đi"

Vừa nói, Yoon Jung In vừa đặt khuỷu tay đụng đụng vào cánh tay của Eun Jiho khiến cậu nhíu mày, xoa tay với vẻ ghét bỏ. Thế là, cậu ta lại nhảy dựng lên:

"Này!"

"Chừng nào bạn gái cậu đến?"

"Sắp đến rồi. Chắc cỡ 19h."

"19h à? Cũng sắp đến lúc rồi."

Eun Jiho vừa nói vừa nhìn lên đồng hồ trên cổ tay. Đúng lúc này, một câu hỏi với chủ đề khác bỗng vang lên bên tai cậu:

"Này, nếu có một cách có thể quay về quá khứ, thế nhưng cái giá phải trả là tương lai chính là hiện tại mà cậu đã phấn đấu nửa đời người để có được. Cậu có nguyện từ bỏ không?"

"........."

Cả câu hỏi giống như bị nhấn chìm xuống trong bầu không khí rộn ràng của quán rượu. Những cuộc hội thoại , những lời ca thán, những sự hò reo xung quanh dường như đều trở thành một chồng sách bao phủ nó.

Khi Từng nhịp thở và cử động của cậu đều khiến trái tim Yoon Jung In như ngừng đập, hồi hộp chờ câu trả lời thì ngay lúc đó.

Chiếc Chuông vàng trên cánh cửa lại vang lên một lần nữa.

Lúc này, cánh cửa mở ra và một hình bóng cũng theo đó mà bước vào.

Người xuất hiện ở cửa quán không ai khác chính là Lee Min Ah. Chắc có lẽ vừa mới tan làm, cô ấy đã chạy ngay sang đây, nên trên người vẫn còn đồng phục công sở. Trông thấy Eun Jiho ở đây, Lee Min Ah hết sức ngạc nhiên.

Đôi mắt cô ấy nghi hoặc đảo qua, rồi bước từng bước đến bên quầy rượu. Khẽ gật đầu với người ngồi cạnh.

"Chào Eun Jiho."

"Chào cậu."

Yoon Jung In, người vui vẻ bảo Min Ah đợi một lúc để cậu ta thông báo rồi cùng đi.

Lúc cậu ta rời đi thì chỉ còn cả hai ở đó, Lee Min Ah khẽ nâng mắt về phía Eun Jiho.

Đã bao năm rồi nhỉ, à, 6 năm. Thời gian trôi nhanh thật đấy.

Vì cô là bạn của Dan chứ không phải là bạn của Eun Jiho nên Lee Min Ah không có lý do gì để nhìn thấy cậu ta trong suốt 6 năm qua cả.

Lâu rồi không gặp, Cậu ta vẫn như xưa. À không, phải gọi là trưởng thành hơn xưa. Nếu trước dây chính là bộ dạng vô cảm, hờ hững thì bây giờ chính là thu liễm cảm xúc.

Không còn là người đáng ghét kiêu ngạo, nổi bật, chỉ còn lại một người chín chắn, bình lặng như nước.

Đúng lúc này, Yoon Jung In bước ra. Cùng với áo khoác trên tay, cậu ta đi đến bên cạnh Lee Min Ah. Eun Jiho cũng theo đó mà đứng dậy, mặc áo khoác ngoài vào và gật đầu với cậu ta và Lee Min Ah.

"Chào tạm biệt."

"À, tạm biệt cậu."

Khi cả hai nhìn theo bóng lưng cao lớn rời đi. Thì tự nhiên, Eun Jiho dừng lại khi chạm đến bậc cửa, cậu ta không ngoảnh đầu lại, chỉ có câu trả lời vang thẳng vào tâm trí Yoon Jung In.

"Nguyện ý."

Khi cậu vẫn còn đang sững sờ thì hình bóng cậu ta đã biến mất trong biển người. Ở bên cạnh cậu, Lee Min Ah khó hiểu nghiêng đầu. Miệng cô ấy lẩm bẩm câu trả lời của Eun Jiho.

Gì cơ?

Chỉ có Yoon Jung In lúc này, bỗng nở một nụ cười cay đắng. Khẽ nắm chặt tay của bạn gái mình, cậu ta ngẩng đầu nhìn lên Trần nhà bị nhuộm ánh vàng từ bóng đèn huỳnh quang rồi nghiêng đầu. Trong đầu cậu ta bấy giờ chỉ còn một nhận định thế này.

Cậu không biết con người có thật sự bạc bẽo hay không. Cậu chỉ biết có một người vẫn còn đang đắm chìm vào tình cảm của quá khứ. Hiện tại không thể và tương lai cũng như thế.

Đã bao lâu trôi qua rồi, người kia cũng đã trở thành bạn gái của người khác. Thế nhưng, cậu ta lại chẳng thế nào buông bỏ được một giây phút nào cả.

Có người nói tình cảm là một thứ rất đỗi lạ kỳ. Nó có thể bào mòn tâm hồn, nhưng cũng có thể cứu rỗi cả thân thể đớn đau nơi vực thẳm.

Khi thất tình, con người ta sẽ nghĩ thế này.

'À, thì ra chỉ là chúng ta yêu sai người mà thôi. Sau một cuộc tình đổ vỡ, chúng ta sẽ biết ai phù hợp với chúng ta hơn.'

Nhưng mà, ý kiến của những kẻ lụy tình thì lại khác.

Vì ngay từ khi bắt đầu, tình yêu của họ không phải là một khái niệm, cũng chẳng có hình ảnh ẩn dụ, trừu tượng, mà là một con người.

Tương tự, đối với Eun Jiho, tình yêu chính là "Ham Dan I" , vì tình yêu không còn nữa nên cậu ta chẳng thể nào yêu thêm một ai.

Rời bỏ quá khứ, cũng chẳng thể xoá bỏ tình cảm. 

Ở nơi này, trong thành phố bậc nhất Seoul, nơi mà các mối tình bắt đầu rồi lại tan vỡ, nơi mà những cô công chúa sẽ vỡ mộng tìm được hoàng tử của đời mình, cũng là nơi mà một người đàn ông tốt bụng có khi chẳng thể giữ nổi bạn gái của mình bằng tình yêu thương.

Ấy thế mà lại tồn tại một người, nguyện từ bỏ cả hiện tại , cả tương lai, chỉ để có thể một lần nữa, đắm chìm vào hình bóng đó.

Một người nguyện ý đánh đổi sự thành công được mài dũa sau bao nước mắt, hi sinh để được chạm đến hạnh phúc mong manh.

Trông theo bóng lưng cô độc rời đi, Yoon Jung In bỗng sinh ra một loại ảo giác.

Trong một thế giới khác, Ham Dan I cũng đang đi bên cạnh Eun Jiho. Cả hai đang nắm tay nhau, đứng dưới trời tuyết trắng xoá. Mái tóc trắng lay động trong gió, bàn tay lớn khẽ xoa đầu người bên cạnh, rồi lại dịu dàng vén gọn sang một bên.

Cả hai nhìn nhau, rồi nở nụ cười thật tươi.

Người bạn trai cưng chiều đi bên cạnh cô bạn gái đang cảm thán sự xinh đẹp của thành phố tràn ngập ánh đèn.

Đôi bàn tay truyền hơi ấm cho nhau giữa trời đông lạnh giá.

Có phải là tưởng tượng như vậy sẽ hạnh phúc hơn không?

Eun Jiho....

(~~End fic~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro