[OneShot] No Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đúng là chuyện nực cười! Nực cười nhất 18 năm sống trên đời này của tôi."

Mở mắt ra để rồi nhìn thấy cái sự thật mà tôi muốn trốn tránh . Haizzz

Bây giờ, tôi chỉ muốn đập đầu vào gối để làm vừa lòng đấng tạo hoá thôi. Chả biết tôi đã tạo cái nghiệp gì để ông ấy đối xử với tôi thế này.

Tôi nằm ngửa trên bãi cỏ xanh mát, đưa mắt ngắm nhìn những áng mây đầy hình thù lướt qua trên bầu trời mà lòng nặng trĩu.

Thôi thì để nói rõ mọi chuyện, chúng ta cùng quay ngược lại thời gian mấy ngày trước.

Tôi vẫn còn nhớ, đó là vào một buổi sáng trong lành của cuối mùa hạ, không khí vẫn còn vương lại chút hơi ẩm do một trận mưa lớn. Tôi tung tăng bước ra phòng thi với một tâm thế nhẹ nhõm, hào hứng và nuối tiếc.

Nhẹ nhõm là bởi vì tôi rốt cuộc cũng đã hoàn thành xong kì thi quan trọng nhất của đời người. Là kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Những năm tháng ôn tập như địa ngục ấy cuối cùng cũng kết thúc. Bảo sao tôi không nhảy chân sáo cho được. Dù tôi cũng không chắc hết về kết quả thi, nhưng kệ. Chuyện của mấy ngày sau thì để mấy ngày sau lo. Dù gì thì tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Còn nuối tiếc là vì cứ thế mà kết thúc 12 năm học của tôi rồi đấy. Vì tôi thuộc dạng người đã trầm tính rồi mà còn lười nữa. Vậy nên, không giống người ta có biết bao nhiêu là kỉ niệm nổi loạn tuổi học trò, tôi thì chả có tí gì động lại.

Nói vậy chứ cũng thấy bồi hồi chứ. Một tiếng chuông vang lên, khép lại cả nữa đời.

Thôi thì kệ đi. Dù sao cuộc đời tôi cũng còn dài mà. Sau này, chăm chỉ hay giao tiếp nhiều lên là được. Vì nghĩ được như vậy nên tôi cũng cực kì lạc quan mà bước từng bước ra bên ngoài phòng thi.

Ánh mắt trời cực kỳ chói chang khiến tôi phải nheo mắt lại để thích ứng. Thường thì tôi thuộc kiểu người ưa lạnh nhiều hơn. Nhưng do tâm trạng khá tốt nên tôi cũng chẳng cảm thấy bất mãn.

Khi đã ngồi trên xe buýt để về nhà, tôi lấy điện thoại từ trong cặp ra, nhấn mở khoá nguồn . Tiếng điện thoại "ting ting " vang lên nối tiếp nhau.

Tôi ngạc nhiên mở to mắt, không tin nổi nhìn vào thanh thông báo. Chuyện tôi thi tốt nghiệp hôm nay cũng không phải tin bí mật gì, nhưng nhiều người nhắn tin như vậy làm tôi cảm thấy khá bất ngờ .

Vẫn như thường lệ, từ trên xuống là ba mẹ tôi, cậu mợ, từ gia đình họ nội đến họ ngoại. À, dù tôi không có nhiều bạn bè nhưng họ hàng thì lại rất nhiều. Tất nhiên là có cả bạn bè mà tôi thường nói chuyện qua lại, cũng gửi tin nhắn cho tôi.

Tôi cũng gõ cốc cốc trên bàn phím điện thoại để trả lời từng tin một trong thời gian đợi chờ về tới trạm nhà tôi.

Nhà tôi thì nằm tít sâu trong hẻm còn trạm xe thì ở đầu đường mà còn cách hẻm nhà tôi một ngã tư đường nữa. Có những lần quá mệt mỏi vì phải thức sớm để đi bộ , tôi hỏi mẹ tôi vì sao mà mình không mua nhà ở đầu ngõ cho rồi, thì lại bị ăn một cái của đầu đau điếng. Lí do đơn giản là không có tiền.

Vì sợ trộm giật điện thoại  giữa đường nên tôi đã sớm bỏ lại vào trong cặp và đi xuống xe. Nói Nôm na tình hình lúc đó thì bầu trời thoáng đoãng , dòng người tấp nập qua lại, tâm trạng cực kỳ tốt.

Nhìn khung cảnh rộn ràng, bận rộn thế này, có ai nghĩ đến chỉ mấy phút sau sẽ có tai nạn xảy ra không. Tất nhiên là không rồi. Ai lại suy nghĩ xui xẻo thế chứ.

Đúng vậy, ai lại có thể tưởng tượng ra giữa con đường cái rộng lớn kia từ đâu xuất hiện một chiếc xe tải mất lái chứ.

Trong tiếng la hét của người qua đường , âm thanh ma sát của bánh xe , tôi chỉ có thể đứng thẫn thờ, nhìn vào đầu xe tải chỉ cách mình có 23cm.

Lỗ tai tôi bị ù đi ngay sau khi cảm thấy được thân thể của mình bị đẩy đi một cách mạnh bạo . Ngoại trừ cảm giác được nỗi đau đến độ tứ chi không cử động được. Thì máu đỏ cả một vùng cũng đáng được nhắc đến đấy.

Tôi không còn nhớ tôi đã suy nghĩ gì trong lúc đó không. Chắc là nhớ lại cuộc đời 18 năm yên ả của mình chăng. Không phải có nhà Khoa nọc nào đó đã chứng minh rằng khoảng khắc con người chết đi, dù trái tim đã ngừng đập nhưng não thì vẫn còn sống được mấy phút . Chính vì vậy nên họ mới nhìn thấy được cả một bộ phim cuộc đời tự động chạy trong đầu.

Nói gì đi chăng nữa, thì tôi cũng mong rằng ba mẹ mình hãy vượt qua đau buồn và tiếp tục sống thật tốt thay cho cuộc đời của tôi, rồi cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ Vĩnh hằng.

Đến khi tôi tỉnh dậy, thì đã biến thành thế này đây.

Tôi cố lay cái thân thể bốn tuổi của mình bằng sức lực của một đứa trẻ hai tuổi. Được rồi, tôi yếu đuối thế đấy.

Sau một hồi quằn quại thì cuối cùng tôi cũng đứng dậy được. Một làn gió dịu nhẹ thổi qua làm tung bay làn váy trắng trên người tôi.

Tôi thở dài, sờ lên mái tóc dài tới vai của mình. Vì mới là trẻ con nên tóc cũng không được tính là nhiều và dày lắm. Nhưng may là tóc tôi thuộc lại tóc mây nên tạo cảm giác bồng bềnh uốn nhẹ . Với lại, tóc tôi còn là màu trắng nữa. Nên nhìn chẳng khác gì những đám mây đang lơ lửng ở nơi xa tít kia.

Màu trắng? Khôn nghe lầm đâu. Tóc tôi màu trắng thật đấy. Là trắng tinh khiết, thanh thuần, màu trắng của giấy đấy, không chỉ mái tóc mà lông mi, làn da của tôi cũng trắng đến phát sáng. Có thể là do tôi được bảo dưỡng tốt chăng.

Đã vậy, tôi còn được cho mặc một bộ váy cũng trắng nốt. Nói chung là ngoại trừ đôi mắt màu nâu tạo điểm nhấn ra thì vào mùa đông mà chơi trốn tìm với tôi là hết xảy.

Tuyết với tôi có khác gì nhau?

Nếu các bạn hỏi tôi có sững sờ không khi tỉnh dậy, thì tất nhiên là có rồi . Tự nhiên một học sinh 18 tuổi mới vừa thi xong, chưa tận hưởng gì hết, cái tự nhiên gặp tai nạn, rồi cái tự nhiên xuyên vào thân xác của một đứa trẻ bốn tuổi, rồi còn là một đứa bé có một màu tóc mà tôi chỉ nhìn thấy trong tiểu thuyết, hay người bị bệnh bạch tạng, và trên mấy người nhuộm tóc thôi.

Nhắc đến là lại đau, Tôi lấy tay đỡ trán,. Cùng lúc đó, ở phía sau tôi bỗng xuất hiện bóng người. Vì ở xa quá mà bầu trời còn sáng thứ này nên tôi không nhìn thấy rõ được là ai. Nhưng nghe tiếng gọi là tôi đã biết rồi.

"Dan à!!"

Đó là tên của tôi ở kiếp này. Cô con gái cả của nhà họ Eun - Eun Dan Oh. Gọi thân thương thì là Dan. À còn tuỳ người gọi nữa.

Tiếng gọi thân thương thế này thì chỉ có thể là mẹ tôi thôi. Thế là, tôi hít thở thật sâu, rồi vươn tay, hét lớn:

"Mẹ à! Con ở đây!!!"

Người phụ nữ với mái tóc nâu ngắn ngang vai đang quan sát xung quanh, sau khi nghe thấy tiếng của tôi thì người đó xoay người sang. Khuôn mặt trẻ trung không hề giống độ tuổi của mình khiến tôi thường xuyên phải trầm trồ.

Ai nhìn vào gương mặt trông như tuổi 17 của mẹ tôi mà nghĩ rằng bà ấy đã có 3 đứa con ở độ tuổi 25 rồi chứ.

Mẹ tôi chạy đến chỗ tôi rồi gập mình thở Hồng hộc. Thật là, bà ấy đâu có cần gấp gáp như vậy. Dù sao thì, ở độ tuổi đếm trên đầu ngón tay này thì trẻ con chỉ có thể ăn, chơi, ngủ , nghỉ thôi. Đối với một người lười như tôi thì còn rút ngắn lại thành ăn và ngủ à, tính thêm phơi nắng nữa.

Người phụ nữ trông chẳng dính dáng gì đến hai chữ "làm mẹ" trước mặt tôi đây, tên là Ham Dan I. Một nhiếp ảnh gia nổi tiếng và là phu nhân giám đốc của tập đoàn bậc nhất hiện nay - Han Wool.

Trông khi tôi vẫn còn đang tỏ vẻ ngây thơ chớp mắt thì mẹ tôi, người đang hít thở, lầm bầm những câu hận thể lực nào đó , nở một nụ cười dịu dàng rồi vòng tay bế tôi lên.

Ngồi trong vòng tay của mẹ thân yêu, nói thật nhé, tôi vẫn cảm thấy... vi diệu sao á. Dù đã sớm chấp nhận việc vô lí này rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kỳ lạ lẫm.

Mẹ tôi ôm tôi hướng vào nhà và bắt đầu nói :

"Sao mẹ cảm thấy con ngoài phơi nắng và ăn no ngủ kĩ thì chẳng có mong đợi gì với cuộc đời vậy.?"

Không phải là suy đoán đâu mà là thật đó mẹ.

Dù gì thì tôi cũng đã sống 18 năm rồi. Mà càng lớn thì sự vô tư sẽ ngày càng biến mất thôi.

Tôi cứ trầm ngâm gật gù như vậy. Cho đến khi, nhìn thấy hai gương mặt bé nhỏ giống mình liền nhướng mày. 

À, tôi vừa nhắc đến mà nhỉ. Mẹ tôi - người phụ nữ không hề giống người đã làm mẹ nhất mà tôi từng gặp, lại có tới 3 người con.

Đúng vậy, sinh ba đó. Một trong những tỉ lệ mang thai hiếm hoi. Sinh đôi thì còn được nhắc nhiều. Chứ đến sinh ba thì ... woa!

Eun Dan Oh được sinh ra đầu tiên nên làm chị. Kế tiếp là Eun Young và Eun Dae Shim. Nói sinh ba chứ, chúng tôi chẳng ai giống ai cả. Giống theo kiểu sinh ba í. Chỉ là ngũ quan mang nét giống nhau, chứ nhìn tổng thể thì khác màu tóc, màu mắt, với cả...

Tôi nhíu mày, nhìn vào hai gương mặt cực kỳ đẹp trai đó.

Khí chất và tính tình cũng khác.

Ba chị em chúng tôi không hề giống nhau tí nào luôn. Trừ mái tóc trắng và đôi mắt nâu ra.

Nhắc đến trắng mới nhớ, hình như Tôi và Eun Young được di truyền màu tóc không thể nào nổi bật hơn nữa từ cha chúng tôi - giám đốc tập đoàn Han Wool hiện giờ .

Gì, chứ vụ xuyên sách cũng chẳng làm tôi kinh hoàng được đâu. Ngoại trừ ở nhà ra thì ở đâu đối với tôi đều như nhau.

Tôi đưa mắt nhìn sang cặp sinh đôi. Một đứa thì đang cười giảo hoạt như hồ ly, một đứa thì đang bày vẻ vô cảm.

Thôi thì đứa nào cũng được. Làm ơn, có thể ra khỏi tầm mắt tôi không.

Vì mỗi lần chúng tìm đến tôi là thấy éo ổn rồi. Vì cái danh tiếng "tích chữ như vàng" của Eun Dae Shim nên tôi cứ nghĩ người cất lời đầu tiền Eun Young. Nhưng không ngờ,...

" chào buổi sáng. Chị"

"Ừm... chào buổi sáng."

Tôi nói rồi, mỉm cười vẫy tay. Tất nhiên là do chúng tôi sinh ba nên có thể dễ dàng nhận được tín hiệu của nhau. Tôi vẫy tay ý bảo chúng lượn đi cho đẹp trời .

Nhưng có vấn đề là thằng bé đã thấy nó nhưng lại làm lơ tôi đi.

Ớ thằng này.

Lần này người lên tiếng là "Eun Young".so với Eun Dae Shim với mái tóc nâu thừa hưởng từ mẹ và đôi mắt đen thăm thẳm từ ba thì tôi và Eun Young có cùng màu tóc lẫn màu mắt. Đều là màu trắng và đều có mắt nâu.

Mẹ tôi vẫn như thông lệ mà bỏ tôi xuống rồi xoa đầu tôi, đi đến hai người em của tôi, để tay lên đầu và nhẹ nhàng dặn dò rồi rời đi. Hướng của mẹ tôi là ở phòng bếp. Chắc mẹ lại đi quậy banh cái bếp nữa chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro