[ShortFic] Cái gì mới gọi là bình thường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu bạn suy nghĩ rằng Tứ Đại Thiên Vương trong Inso vừa đẹp trai, tài giỏi, có gia thế, năng lực học tập xuất sắc. Chuẩn nam thần trong truyền thuyết và tất cả đều là do tác giả Noh Ari viết họ theo một cách nhân vật chính quá tài giỏi như thế thì bạn đúng đấy. Họ như vậy thật mà.

Người ta gọi là gì nhỉ?  Hào Quang nhân vật chính chăng? Mà thôi, kệ đi, chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua vấn đề vì sao họ lại giỏi theo một cách không logic như vậy đi. Vì nhân vật chính mà tôi kể bạn nghe hôm nay không phải là Dan I, Ban Yeoryung hay Tứ Đại Thiên Vương. Mà là, thế hệ sau của họ. Cái gì mới gọi là buff thật sự 🙂

Đó là vào một ngày đẹp trời mùa hạ hiếm hoi nào đó, ánh nắng không quá gay gắt, nhưng mà thời tiết cũng chẳng thể gọi là tốt vì những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến che khuất cả bầu trời. Nhìn cũng biết là trời sắp bão.

Và đúng là như thế. Khi ánh mặt trời không còn chen lấn xuyên qua sự dày đặc của tầng mây đen kịt,tiếng sét gào ầm lên một tiếng , rồi mưa tuôn như xối xả trắng xoá cả con đường.

Lắng tai nghe tiếng "lách tách" trên mái nhà, ông ngoại (ba Ham Dan I) thở dài một cái rồi nhìn đồng hồ, tặc lưỡi.

Chỉ mới sáng sớm thôi mà, thời tiết đã xấu thế này rồi. Nghe đâu bão sắp đổ bộ nên chắc phải mang theo ô mỗi khi ra ngoài mới được.

Khi vừa lẩm bẩm nhắc nhở bản thân như thế thì ông nghe thấy tiếng bước chân chần chậm đến gần, kế tiếp, một giọng nói ôn tồn vang lên:

"Bọn trẻ đâu rồi? Vẫn chưa dậy à?"

Thế là, ông ngoại quay sang nhìn người vợ của mình. Bà ấy vẫn chẳng thay đổi gì nhiều trong suốt hơn mười năm qua. Ngoại trừ khoé mắt đã mang tí nếp nhăn, nhưng nhìn chung thì chẳng có gì đổi khác. Và bản thân ông cũng vậy. Thế mà, chúng ta đã làm ông bà rồi đấy.

Nhìn thấy ông nhà mình cứ chớp mắt rồi khẽ lắc đầu với vẻ bùi ngùi, bà ngoại nhướn mày, rồi nói:

"Này, tôi đang nói chuyện với ông đấy."

"À. Chưa tỉnh đâu. Nếu tỉnh rồi, thì làm gì yên tĩnh thế này."

"Ừm.. cũng đúng."

Bà ngoại nghe vậy thì chỉ biết gật gù đồng ý. Xem nào, bây giờ là quãng thời gian hiếm hoi bình lặng đấy chứ nhỉ. Khi bà ấy bắt đầu xoa tay, chuẩn bị thư giãn thì ngay lúc đó. Tiếng gào thét phẫn nộ vang lên ầm trời, khiến cả hai ông bà giật mình , nhảy dựng lên một cái.

Sau khi khẽ vỗ ngực trấn an bản thân, Hai ông bà quay sang nhìn nhau rồi cười một cái. Không phải nụ cười vui vẻ gì đâu, là nụ cười khổ , vạn phần bất đắc dĩ đấy. Ánh mắt tỏ vẻ như đã hiểu ý của cả hai khiến hai ông bà đồng thanh thở dài, nói:

"Đến rồi."

"Này!!!! EUN DAE SHIM! EUN YOUNG!!!!!!! HAI THẰNG BÂY C.H.Ế.T CHẮC RỒI!!!!!!!!!!!!"

Ôi, giọng nói đầy nội lực, trong veo trái ngược hẳn với nội dung thô bạo muốn xé rách bầu không khí an tĩnh này. Bà ngoại lấy tay nhíu trán rồi chẳng nói chẳng rằng mà đi vào trong bếp, xoắn tay chuẩn bị bữa sáng. Chỉ riêng ông ngoại chầm chậm bước đến ghế sô pha và lật báo đọc như thường ngày.

Khách có thể sốc, chứ mấy chuyện la hét này thì diễn ra như cơm bữa đấy thôi. Nhà chỉ có ba đứa cháu. Đã vậy, còn sinh ba, mà toàn là trai xinh gái đẹp.

Đó là những lời ca thán trầm trồ nếu như họ không thấy bộ dạng giáng trần của những đứa trẻ như thiên thần kia.

Ở phía đối diện cách đó không xa, cánh cửa được Sơn màu gỗ mới tinh, đang được mở ra một cách thô bạo, nhưng vẫn cẩn thận không gây ra tiếng động quá lớn, bóng một cô gái cỡ 14 tuổi đang quàng tay, từng bước đi ra phòng khách.

Làn da trắng đến bật tông dưới ánh đèn, cánh mũi nhỏ nhắn, đôi môi Hồng đào khẽ mím lại thành một đường thẳng , gương mặt khá tròn vì vẫn còn là trẻ con, nhưng đã có những đường nét mỹ nhân nhất định, đôi mắt nâu nhạt đang toé lên tia giận dữ. Đặc biệt nhất phải nói đến chính là mái tóc trắng lấp lánh xoăn dài bồng bềnh, được thả tự do sau lưng. Từng sợi tóc mây nhẹ nhàng lay động theo từng cử động của cô bé. Trên người là một bộ đầm ngủ theo kiểu Lolita trắng tinh.

Nói tóm gọn lại thì chính là một thiên thần giáng xuống nơi Trần gian. Những điều đẹp đẽ, thánh thiện nhất trên cõi đời này dường như  được định nghĩa bằng một con người . Chính là cô bé thiên sứ này đây. Thế nhưng, khác với vẻ ngoài trong trẻo, thanh thuần, ngây thơ như vầng sáng  nơi trang sách, gương mặt bé nhỏ
xinh đẹp đang nhăn lại, đôi lông mày thanh Tú màu trắng nhíu lại, và nước da trắng, trong  đến độ có thể thấy được mờ mờ mạch máu đang dần đỏ lên.

Ông ngoại, người đang ngồi một cách an nhàn trên ghế, lặng lẽ đưa mắt nhìn lướt qua cô cháu gái hiếm có khó tìm của mình. Nếu nhìn bề ngoài thì sẽ không khó để liên tưởng đến cô cả tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc hiện nay - Han Wool. Nhưng hành động tiếp theo thì...

Trong khi đó, Eun Dan Oh bé nhỏ, người dáo dác liếc nhìn xung quanh với đôi mắt híp lại như một người đang rình kẻ trộm. Cho đến khi ông ngoại ở ghế đối diện không ngăn  được tính tò mò mà cất tiếng hỏi thì cô bé mới từ từ xoay người lại và đi về phía đó với dáng vẻ ỉu xìu.

Lúc này, ông ngoại mới chú ý rằng trên tay của cô bé còn cầm theo một cuốn tập. Trên đó, viết đầy những thuật toán chi chít, dày đặc. Eun Dan Oh vừa đi đến vừa dụi mắt với vẻ đau thương lắm, khiến ông ngoại cũng phải mủi lòng mà thầm trách hai đưa cháu trai còn lại của mình.

Khi đã chạm đến cánh tay trắng ngần và mềm mại của cô bé, ông ngoại hỏi:

"Có chuyện gì sao? Nói đi, ông ngoại làm chủ cho con."

"Ông ngoại!! Ông nhất định phải trừng phạt Eun Dae Shim và Eun Young. Đặc biệt là cái tên Eun Young kia!!!! "

"Ối!!! Con sắp phát điên rồi!!!!!"

Mặc cho tiếng gào thét và vẻ vò đầu bứt tai không hề Thuỳ mị chút nào của Eun Dan Oh, ông ngoại chú ý đến quyển tập được cô bé đặt lên bàn. Ông ấy nâng mắt hỏi:

"Rốt cuộc là hai đứa nhóc kia đã làm gì?"

"Ôi!!! Ông xem!!!!!! Là cái này nè."

Vừa nói, Eun Dan Oh vừa chỉ vào bài toán trên giấy với vẻ như muốn khóc đến nơi. Ngậm chặt môi, cô bé đau khổ nói tiếp:

"Sao thằng Eun Young kia lại có thể viết thêm một dấu trừ vào bài toán của cháu chứ. Cháu đã phải ngồi cả tiếng đồng hồ để ngẫm xem chỗ sai ở đâu. Và quy trình rối loạn cả lên. Bây giờ muốn tìm thì lại phải tính lại từ đầu. Mà như thế thì quá mất thời gian!!!!"

"Aaaaaaaaaaa!!!!! Cái tên đó!!!!!!!!"

Vừa dứt lời, Eun Dan Oh không chịu nổi nữa mà thét lên, đưa quyển tập cho ông ngoại mình . Tiếng kêu thảm thiết tới cái mức mà mưa giông bão ngoài đường cũng không thể lấn át nữa . Ngay lúc đó, hai hình bóng đang từ từ tiến vào phòng khách cũng đã gây biến động không nhỏ.

Nhìn thấy được một đầu nâu và một đầu trắng mà mình vẫn luôn đợi chờ, Eun Dan Oh cong khoé môi, nhưng nụ cười lại không hề lan đến đáy mắt. Phía đối diện cô, Eun Dae Shim và Eun Young chắc vừa mới thức dậy nên đầu óc vẫn còn hơi rối.

Vì ở nhà ngoại nên họ mới thoải mái thế này, chứ ở nhà nội thì lúc nào cũng phải tươm tất khi đặt chân ra khỏi phòng. Với , không có việc dạy trễ thế này đâu.

Dù cho có vẻ vẫn còn hơi mơ hồ vì mới tỉnh lại, giác quan nhạy bén của họ vẫn không đùa được. Ngay sau khi cảm nhận được sát khí nồng đậm ở phía đó không xa, Eun Dae Shim và Eun Young khẽ nhìn nhau rồi nhún vai. Cho đến khi, Eun Dan Oh lấy tay xoắn tay áo lên và bắt đầu chạy đến đây thì Eun Young đã biết cách để mà trốn đi.

Nói về mấy vụ cần sự tinh tế, nhanh nhẹn, giảo hoạt này thì quá hợp với Eun Young rồi. Nhìn hai hình bóng mèo vờn chuột chạy khắp nhà, Eun Dae Shim với vẻ vô cảm, bước từng bước đến bên cạnh ghế Sofa. Kế tiếp, cậu ngồi xuống rồi với lấy điều khiển ở gần đó, nhấn nút mở tivi.

Tiếng nói nghiêm trang của vị mc phóng sự hoà lẫn vào tiếng gào thét nhưng bị che lấp bởi tiếng mưa rơi lộp bộp trên Trần nhà. Eun Dan Oh vẫn đuổi theo Eun Young với vẻ phải giết tên đó ngay hôm nay mới diệt trừ được hậu họa sau này. Bên miệng còn văng vẳng lời nói:

"Hôm nay, nhà người ch.ế.t chắc rồi."

"Sao mi lại dám viết dấu trừ vào đó thế hả? Rõ ràng biết rõ làm thế là một tội ác còn gì!!!!!!"

"Aaaaaaa!!!!!! Tên kia!!! Tên tóc trắng không giống người thường kia!!!!!!! Đứng lại chưa!!!!!!!"

Vậy tóc chị màu gì?

Trong khi Eun Dae Shim vẫn đang chớp mắt với gương mặt vô cảm, thì ông ngoại ngồi trên ghế sofa mới cầm lên cuốn tập, và nói:

"Được rồi! Để ông xem nào. Có khi giúp được Dan Oh đấy."

Dù sao thì cũng là toán cấp hai thôi mà.

Đó là những suy nghĩ chỉ có thể áp dụng cho những đứa trẻ bình thường. Còn, cô cả tập đoàn Han Wool thì sao?

Ông ngoại, người chớp mắt đứng hình như tượng khi nhìn thấy những công thức toán mà mình chưa từng thấy bao giờ, sững sờ một hồi lâu. Vầng tráng nhăn lại, và mồ hôi bắt đầu túa ra. Đôi lông mày nhíu lại với vẻ khổ sở lắm. Cuối cùng, ông đặt cuốn tập xuống với vẻ cứng ngắc. Rồi xoay người, nhìn  sang Eun Dan Oh vẫn đang rượt đuổi Eun Young rồi xoay về phía Eun Dae Shim với vẻ yên bình,đối lập hoàn toàn với không khí ồn ào.

Gương mặt đẹp trai đến vô thực được tô lấp thêm với ánh đèn vàng của bóng đèn Huỳnh Quang trong phòng khách. Gương mặt đen thăm thẳm không thấy được cảm xúc nhìn chằm chằm vào phóng sự trên ti vi. Dường như sự chú ý của cậu bé đã đặt hết vào màn hình rồi, bỗng nhiên ngay lúc đó, màn hình tivi chuyển sang mục kinh tế.

Vị mc vẫn quy củ,dùng chất giọng dễ nghe của mình để dẫn dắt những thông tin mới nhất về thị trường cổ phiếu đã biến động thế nào dạo gần đây. Vừa nhìn đến bản tổng hợp giá cổ phiếu của các công ty lớn, Eun Dae Shim lúc này mới chầm  chậm cất lời hướng về phía Eun Dan Oh:

"Chị, giá cổ phiếu của WL lại giảm rồi."

"Cũng đúng thôi! Thị trường nay đây mai đó mà! Chị đã.. suy nghĩ..thằng kia!!!! Nhu cầu thay đổi từng ngày. Nếu tiếp tục đầu tư một chỗ chỉ mang lại lợi nhuận nhất thời thì thế nào cũng sẽ giảm xuống."

"Dạo này, không phải giá cổ phiếu Y&I đang giảm nhẹ sao?"

"Sẽ tăng lên thôi. Không phải trời đang chuẩn bị bão sao? Nếu như làm tốt ở mảng này thì thế nào cũng sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty."

Có ai ngờ được những cuộc trò chuyện về giá trị đầu tư cổ phiếu hay sự lên xuống bất bình thường của thị trường chứng khoán lại là của ba cô cậu mới vừa lên cấp hai chứ. À không nói đúng hơn thì là vừa tốt nghiệp tiểu học.

Dù cho biết cháu mình không bình thường rồi, nhưng ông ngoại vẫn phải há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Sai một hồi lưỡng lự liếc nhìn cuốn tập trên tay, ông cúi xuống , nói khẽ với Eun Dae Shim:

"Dae Shim à."

"Dạ ông?"

"Cái này này. Là toán cấp hai thật à?"

"Dạ? Cái này?"

Cho đến khi Eun Dae Shim khẽ nhíu mày , mắt chạm đến những con số được viết gọn gàng sạch sẽ trên giấy thì cậu mới vỡ lẽ ra mà "à " lên một tiếng.

Dưới ánh mắt mong chờ của ông ngoại, Eun Dae Shim khẽ lắc đầu rồi nói:

"Không phải đâu ạ. Là toán nâng cao đại học đấy."

"...... sao một đứa bé 14 tuổi có thể giải toán nâng cao đại học?...."

"À!! Là do mẹ đấy ạ."

Ông ngoại sững sờ, Dan I sao?

"Đúng rồi, mẹ nói là hãy làm bất cứ thử gì con mong muốn, và đừng vì ánh nhìn hay định kiến nào đó mà khắc nghiệt với bản thân."

"Thế là, bọn con thật sự làm những gì mình muốn. Trước đây, chị ấy giải đề trong phòng chứ có mang ra ngoài đâu. Vì sợ người ta gọi là khác người."

"........."

Vì quá sốc nên ông ngoại tạm thời mất đi khả năng nói chuyện. Hèn gì, con bé lại phẫn nộ như thế chỉ vì viết thêm một dấu trừ. Bảo sao, ...

Mà đây cũng có phải lần đầu đâu. Ông ngoại nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn đó mà sờ cằm hồi tưởng.

Cách đây cũng cỡ 4,5 năm gì đó, khi Eun Dan Oh, Eun Young và Eun Dae Shim vẫn còn là những  cô, cậu bé chín tuổi.

Vì mang trong mình gen nhan sắc đỉnh cao từ cha mẹ, nên cả ba người đều xinh từ trong trứng nước. Ông nhớ có lần ra đường, nội việc từ chối những người chụp ảnh hay nhân viên công ty giải trí thôi mà đã hơn mười lần rồi.

Nhưng điều làm bản thân ông ấn tượng nhất thì phải nhắc đến một ngày kia của năm đó. Hình như là vào một ngày cuối mùa đông, nhà trẻ đóng cửa và tất cả đều đang tận hưởng kỳ nghỉ đông.

Thường vào những ngày lễ thế này thì cả ba sẽ đi thăm ông bà hơn là ru rú ở nhà. Tất nhiên là đã từng có người hỏi vì sao lại thế? Vì không phải Tết sẽ thăm một lần luôn hay sao? Kỳ nghỉ đông mà không chăn êm nệm ấm ở nhà à? Thời tiết còn khắc nghiệt thế nữa!

Lúc đó cả ba đứa trả lời thế nào nhỉ? À, chúng tỏ vẻ rất nhàm chán với câu hỏi như một lẽ đương nhiên, nhưng cuối cùng vẫn trả lời:

"À, là do ba mẹ bọn cháu ở nhà nên bọn cháu phải đi sang nhà ông bà."

"Vì sao?"

"Bọn cháu là người, không phải cẩu ạ. Nên cẩu lương không dành cho bọn cháu."

Nói tóm gọn lại thì là do ba mẹ của chúng, ngày thường thì bận rộn quá, chỉ có những ngày lễ mới có thể bên nhau thôi. 

Hồi học đại học đã nổi tiếng là cặp đôi chuyên rắc thức ăn cho chó rồi, bây giờ thì người gánh lại là bọn trẻ.

Con của mình đấy! Mà sao cũng ác thế không biết.

Thế là, mỗi lần kỳ nghỉ đến, có một thông lệ, có ngày thì ở nhà nội, có ngày thì ở nhà ngoại. Do môi trường sống thay đổi liên tục, vì nhà nội tôn ti trật tự nghiêm ngặt, nhưng nhà ngoại lại rất thoải mái dễ chịu nên dần dần cả ba cũng theo đó mà sống với 2 mặt đối lập của tính cách.

Cũng như thường lệ, đó là một ngày nghỉ ở nhà, sau khi nghe thấy tiếng gọi cơm từ dưới nhà, Eun Dan Oh đặt nhanh bút chì đang cầm trên tay xuống và mở cửa chạy đi.

Một lát sau, ông ngoại bước vào vì xấp giấy bị gió thổi bay vào phòng của Eun Dan Oh. Tại đó, ông thấy một  bức tranh đang được vẽ dang dỡ. À không, nói đúng hơn thì nó hoàn thành được 98% rồi, nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó. Và nhìn tờ giấy không hề giống bức tranh một chút nào.

Nhìn giống.....

Ông ngoại cầm lên, lật ngang dọc, soi xét cẩn thận.

Một biểu đồ?

Những đường thẳng gấp khúc, con số và đơn vị, số liệu trên những mũi tên dọc và ngang. Phía cuối tờ giấy chỉ ghi có 3 chữ "cổ phiếu DC "

Ây! Chắc là con bé nhìn thấy ở đâu, rồi thấy đẹp quá nên vẽ lại đây mà.

Bản vẽ đó cũng chẳng khiến ông bận tâm mà lắc đầu, rồi đặt nó xuống nền nhà vừa nãy, và chầm chậm nhặt đồ của mình và đi ra ngoài.

Thế nhưng, chỉ ba ngày sau đó, ông chợt đứng hình với đôi mắt sửng sốt khi nhìn thấy một tấm hình trông rất quen thuộc trên phóng sự tivi. Vì đang ở bên chỗ làm, nên ông mới khều nhẹ người đồng nghiệp bên cạnh rồi chỉ vào đó và hỏi:

"Đây là gì vậy?"

"À, đây hả? Là biểu đồ giá cổ phiếu của công ty DC đấy! Dạo này công ty phất lên như diều gặp gió, giá cổ phiếu tăng đột biến hai ngày qua."

"Đúng là làm ăn ! Nay đây mai đó. Mới 3 hôm kia, công ty này còn sắp sửa phải phá sản cơ mà."

Nghe cuộc nói chuyện của đồng nghiệp, ông ngoại lại nhíu mày thêm sâu. Ông sờ cằm, ngẫm nghĩ .

3 hôm kia? Không phải là một ngày sau khi ông nhìn thấy cái biểu đồ trong phòng của Dan Oh hay sao?

Ông nhớ lại rồi chợt ngạc nhiên đến sững người.

Nhắc tới cái biểu đồ đó, ông liền nhớ ra sự quen thuộc khi nhìn thấy hình ảnh trên tivi vừa nãy.

Trong đầu vừa nghĩ vậy, ông ngoại cứng ngắc hỏi mượn tờ báo có ảnh biểu đồ đó từ người đồng nghiệp rồi khó tin mà soi xét biểu đồ cổ phiếu. Đúng là ba hôm trước, công ty DC được người ta dự đoán là sẽ giảm mạnh rồi phá sản. Nhưng đột nhiên, mặt hàng mới của họ lại được đón nhận một cách nồng nhiệt và giá cổ phiếu cũng theo đà đó mà tăng lên đột biến khiến người xem trở tay không kịp.

Điều quan trọng chính là, biểu đồ giá cổ phiếu trông giống hệt bảng vẽ của Eun Dan Oh. Thậm chí không sai một mili nào. Cứ như in ra vậy. Đáng nói là, lúc đó giá cổ phiếu của DC giảm đi đáng kể và thậm chí, các chuyên gia trong nghề cũng dự báo ràng có thể DC sẽ không vực dậy nổi. Nhưng mà,....

Nghĩ đến dự đoán đáng sợ đến mức không thể tin nổi, ông ngoại lặng người đi một hồi lâu. Cho đến khi có người vỗ nhẹ vào vai thì ông mới giật mình choàng tỉnh. Nắm chặt tờ báo trong tay, ông ngoại thầm nghĩ phải làm rõ chuyện này mới được.

*****
Chiều ngày hôm đó, ông ngoại thẫn thờ đặt chân vào trong nhà. Bộ dạng của ông giống như vừa trải qua chuyện kinh thiên động địa nào đó khiến bà ngoại từ trong bếp đi ra cũng phải lo lắng, hỏi:

"Có chuyện gì à?"

Nhìn thấy ông ngoại khẽ lắc đầu, bà ngoại càng thêm khó hiểu mà xua tay  bảo ông đi tắm, còn mình thì tiếp tục gấp quần áo trong phòng.

Lúc này, tiếng cười nói của diễn viên phát ra từ chiếc ti vi ở phòng khách báo hiệu sự tồn tại của những đứa trẻ. Ngay sau đó, tiếng "lộp bộp" bước chân vang lên và hình bóng của những người cháu dần dần xuất hiện.

"Mừng ông trở về!!"

"Mừng ông ngoại đã về."

"......."

Nhìn thấy gương mặt hớn hở của những đứa cháu xinh đẹp như thiên sứ trước mặt đây, ông ngoại khẽ mỉm cười rồi đặt tay lên đầu chúng và khen ngợi. Những lọn tóc trắng suôn mượt xuyên qua từng khe tay khiến ông có cảm giác như mình đang sờ vào mây vậy.

Sau khi tắm rửa và ăn cơm sạch sẽ, cả nhà cùng nhau ngồi ở phòng khách, mở tivi lên xem. Lúc này, ông ngoại mới chần chừ mà mở miệng:

"Dan Oh!"

"Vâng ?"

Cô bé trước mặt, trong tay là một miếng táo đã được cắt gọt, xoay người và đáp với đôi mắt nâu nhạt ngây thơ.

"Hôm bữa, ông tình cờ vào phòng con và nhìn thấy một biểu đồ. À không, giống bản vẽ ấy."

"À, biểu đồ đó thì sao ạ?"

"......." Một đứa trẻ chín tuổi  như con đã hiểu hai chữ "biểu đồ" rồi à?

Mà thôi, điều đó không quan trọng.

"Cái biểu đồ ấy! Là ai cho con à?"

Giống như lỡ có ai dự đoán và vẽ ra cho cô bé thì sao? Kiểu, cô bé thấy đẹp nên tập tành vẽ lại thôi. Dù sao thì Eun Dan Oh cũng là tiểu thư của tập đoàn Han Wool nên có mấy mối quan hệ đó thì cũng có thể hiểu được.

Thế nhưng, câu trả lời tiếp theo đã hoàn toàn đánh tan nhận thức của ông ngoại.

Cô bé lắc đầu, từng sợi tóc trắng bồng bềnh bay bổng theo cái lắc khẽ như mây.

Eun Dan Oh trả lời:

"Dạ không ạ. Cái đó là con vẽ ấy."

"Hai ông cháu đang nói về cái gì vậy?"

Bà ngoại, người vừa nhìn thấy hành động cứng đơ như tượng của ông nhà mình mà thắc mắc.

"Ý là con đã tự vẽ biểu đồ giá cổ phiếu sao?"

Một đứa bé như con. À không, mà siêu hơn nữa chính là, còn là biểu đồ giá cổ phiếu trong tương lai nữa cơ.

"Vâng ạ."

"Đó là thú vui tao nhã của chị ấy mà. Đúng là khác người."

"Mày im đi. Biết gì mà nói chứ. Cũng giống như người khác thôi."

"Khác? Người ta rảnh thì vẽ hoa, tô lá, chị thì đi vẽ biểu đồ giá trị cổ phiếu dự đoán."

"Này, đó cũng được gọi là vẽ vời đấy."

"Ồ ô! Vậy sao?"

"Mày nghi ngờ chị phải không!!!!!!!"

Mặc kệ trận chiến gà bay chó sửa trước mắt, ông ngoại chớp mắt rồi như bừng tỉnh khỏi cơn sững sờ , nhìn xuống người nãy giờ vẫn im lặng khinh bỉ , tỏ vẻ mình không dính dáng gì đến hai con người đang lăn lộn tùng phèo trên nền đất.

Eun Dae Shim lấy tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu rồi  lại nhìn lên trên màn hình tivi. Miệng khẽ lẩm bẩm theo lời thoại .

Khoảng chừng hơn 5 phút sau, ông ngoại mới bắt đầu cử động mà khẽ bóp trán nói:

"Này, Dan Oh, con lại đây."

"Dạ?"

Trông bộ dạng của cô bé thì chắc đang ngẫm nghĩ mình đã làm gì sai để bị gọi bằng chất giọng nghiêm túc thế này, ông ngoại càng mệt mỏi mà "hừ" một cái.

Eun Dan Oh bước đến với bóng dáng kì lạ, và rồi, ngay khi cô bé định nói thì ông ngoại đã cướp lời trước:

"Sao con có thể biết được số liệu để vẽ chứ? Vì lúc đó làm gì đã biết được tăng hay giảm?"

"Do dự đoán đấy ạ. "

"Dự đoán ?"

"Đúng vậy! Bất kì manh mối nào của hiện tại cũng có thể dẫn đến tương lai.Quan trọng là chúng ta có nhìn thấy chúng hay không? Ông nội từng nói thế đấy ạ."

"......... xem bộ dạng thì đây không phải lần đầu tiên nhỉ?"

"Chị ấy từng chơi cổ phiếu đấy ạ."

"A!!! Thằng này!"

Ngay sau đó, tiếng "bộp " "bộp" của những chiếc gối đập vào người bên cạnh vang lên.

"Lúc nào vậy?"

Sao mấy đứa này mới mấy tuổi mà có thể chơi cổ phiếu rồi? Tiền đâu ra chứ?

"Tiền riêng bọn con vẫn phát hằng tháng đấy ạ. Thế là, một ngày kia, bọn con không có gì làm nên mới thử đầu tư cổ phiếu. May mà được lời một ít ngay lần đầu tiên."

Hiếm khi Eun Dae Shim có thể nói ra nhiều như vậy, nhưng nội dung lời nói mới là thứ khiến ông ngoại để tâm.

Chắc cũng cỡ 1 năm trước nhỉ.

Tức là bọn trẻ chỉ mới 8 tuổi thôi. Nghe lời thì thầm của Eun Dae Shim, ông bà ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Gì đây?

Ai đây? Cháu mình đấy à?

Từng câu hỏi không có câu trả lời vang lên trong đầu của ông ngoại. Ông cứng ngắc cử động đầu về phía ba đứa cháu quý hoá của mình, rồi ngập ngừng hỏi tiếp:

"Thế, mấy đứa lời bao nhiêu?"

"Bao nhiêu à? Bao nhiêu ấy nhỉ?"

Trong khi Eun Young khẽ mỉm cười với vẻ giả ngốc thì Eun Dan Oh mới nhăn mặt một cái. Trông có vẻ rất khó khăn để nói, và rồi cô bé ngập ngừng, nhỏ giọng:

"Nhưng mà, ông không được nói chuyện này cho mẹ nhé. Mẹ sẽ mắng chúng cháu đấy."

Nhớ tới dáng vẻ của Ham Dan I, ông ngoại chắc chắn gật đầu cam đoan. Thế là, Eun Dan Oh mới chậm rãi, giơ lên chín ngón tay.

"900 000?"

Eun Dan Oh lắc đầu.

"Chín triệu Won."

Eun Dan Oh lại lắc đầu.

"Chín trăm triệu won?"

"Chín tỷ."

Eun Dae Shim bên cạnh lựa thời cơ xen vào thì ngay lúc đó.

"Đoàng"

Một tiếng sét kì lạ đánh ngang trời đông rất hợp với bầu không khí trong phòng khách. Ngoại trừ cả ba đứa trẻ đã tham gia trực tiếp vào việc đó, thì hai người lớn lại cứng đơ như tượng vì quá sốc.

Ba đứa trẻ 8 tuổi đã kiếm được 9 tỷ won bằng cách chơi cổ phiếu..... hahaha, vụ gì đây?

"Thế, sau đó thì sao?"

Dù vẫn chưa hoàn hồn lại được, ông ngoại vẫn tò mò hỏi tiếp:

"Sau đó thì bọn con lười quá nên rút vốn đi rồi. Không chơi nữa. Số tiền kiếm được thì mỗi ngày bọn con sẽ gửi một ít vào tài khoản của mẹ. Miễn sao để mẹ không phát hiện bỗng nhiên có một số tiền lạ được gửi vào tài khoản của mình là được. Dù gì thì bọn con cũng chẳng có gì để làm."

"..........."

Nhớ lại cuộc đối thoại năm ấy khiến ông ngoại bỗng cảm thấy bài toán nâng cao đại học trên tay đã không còn là chuyện gì thần thánh nữa rồi.

Ông ngoại thở dài và chậm rãi bỏ cuộc, để quyển tập trên tay xuống.

Rất may là ông ấy đã không nghe cuộc trò chuyện sau đó của cả ba.

"Nghe mình chơi cổ phiếu đã thế. Nếu ta kể việc Woo Jong In và Woo Jong Dae "lỡ tay" hack vào Nasa và Lầu Năm Góc của Mỹ thì có khi nào họ sẽ xỉu không."

"Không biết, có thể họ sẽ không tin đâu."

"Hoặc chúng ta sẽ lên dĩa đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro