Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ khi giải quyết xong vụ cãi nhau ở MT, Ham Dan I đã công khai hẹn hò cùng Eun Jiho với gia đình. Tất nhiên là ba mẹ cổ rất shock rồi. Họ nhìn cô như nhìn sinh vật lạ rồi nhìn sang Eun Jiho với ánh mắt thương cảm khiến cô cạn lời .

Sau mấy phút thì mẹ cô cuối cùng cũng bừng tỉnh mà nở nụ cười thân thiện với Eun Jiho , trong khi ba cô thì vẫn nhìn cậu ấy với vẻ mặt "sao có thể hẹn hò với nó vậy" .Và rồi, ông lại bắt đầu thở dài, vỗ lên vai Eun Jiho rồi nói cố lên.Mẹ cô còn nắm tay và nhiệt tình hơn cả hồi năm nhất nữa, lúc biết cô chơi thân với Eun Jiho ấy.

Ham Dan I không muốn nhắc đến chuyện sau đó nên ấn tượng về việc ra mắt gia đình kết thúc ở đây. Kể từ lúc đó, Ham Dan I cũng đã chuyển ra ngoài sống cùng căn hộ với Eun Jiho để tiện cho việc đến trường hơn.

Ba mẹ cô cũng chẳng lo lắng gì mà còn vẫy tay, tiễn cả hai ra cửa với đống hành lý nữa cơ. Aizzz, đã nói là đừng có nhắc nữa mà.

Cảnh tượng vui vẻ nhưng không hạnh phúc đó khiến Ham Dan I nhíu mày, lẩm bẩm rồi xoay người ngủ tiếp. Bên cạnh cô, Eun Jiho đang cẩn thận đắp lại chăn cho Ham Dan I. Bây giờ thời tiết đã sang đông rồi nên phải cẩn thận mới được.

Sau khi làm xong, cậu đưa tay, cưng chiều sờ vào mái tóc nâu nhạt của cô ấy, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Vì Ham Dan I có thính giác cực kỳ tốt ngay cả khi đã ngủ say nên Eun Jiho phải cẩn thận không tạo ra tiếng động khi mở cửa.

Do không khí bên ngoài đã trở lạnh nên máy sưởi trong nhà phải bật suốt đêm. Nhưng như vậy thì lại rất dễ khát nước, mà Ham Dan I cũng hay có thói quen uống nước nửa đêm nữa, nên cậu định sẽ đi uống nước rồi lấy giúp cô ấy luôn.

Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi Eun Jiho uống xong cốc của mình và đang rót một cốc khác rồi xoay người lại. Thì đột nhiên, một hình bóng đang di chuyển từ bên ngoài tiến vào phòng bếp một cách chậm rãi khiến cậu ngạc nhiên mà không biết phải làm sao.

Mặc dù, trong phòng không mở đèn và bên ngoài chỉ có ánh đèn đường hắt vào qua tấm màn cửa sổ, nhưng cậu vẫn biết người đang mơ hồ tiến tới chính là Ham Dan I. Nhìn bộ dạng bước đi vô thức với vẻ mặt buồn ngủ cùng đôi mắt chẳng có tiêu cự nào là cậu biết cô ấy chỉ đang phản ứng theo bản năng thôi.

Chẳng lẽ, cô ấy đến uống nước à?

Khi Eun Jiho nhíu mày và chuẩn bị đưa ly nước đang cằm trên tay cho Ham Dan I thì thấy cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn qua nhìn lại như đang thắc mắc mình đang ở đâu, rồi đột nhiên quay ngắt nhìn thẳng vào cậu. Sau khi chớp chớp mắt với dáng vẻ ngây thơ đó, Ham Dan I đưa tay dụi mắt rồi chầm chậm tiến về phía cậu.

Vào lúc Eun Jiho chắc mẩm Ham Dan I đến để uống nước rồi vì bình nước ở phía sau cậu mà, thì ngay lúc này, Ham Dan I bỗng đưa tay ra và ôm eo cậu khiến Eun Jiho ngẩn ngơ, không phản ứng kịp.

??

Bây giờ, vẻ mặt cậu không khác gì vẻ mặt đầy vẻ thắc mắc của Ham Dan I lúc mới vào bếp cả. Thế rồi, trong lúc Eun Jiho vẫn chưa phản ứng kịp, Ham Dan I đã bỏ tay xuống, rồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà xoay người lại, chậm rãi quay về phòng như người bị mộng du.

Cho đến khi hình bóng của Ham Dan I đã biến mất hẳn thì Eun Jiho mới bắt đầu phản ứng lại kịp mà cười rộ lên. Cô ấy không thấy cậu nên mới đi tìm rồi ôm cậu một cái xong mới quay về yên tâm ngủ tiếp đây mà.

Trời ạ! Sao bạn gái cậu ngày càng dễ thương thế này!!!

Eun Jiho cứ cụp người xuống rồi run run cười như một kẻ điên như thế . Phải đến hơn mười mấy phút rồi thì Eun Jiho mới khó khăn kìm lại được và bắt đầu cầm lên cái cốc và quay về phòng.

Khi mở cửa ra và dặt cốc nước xuống bên cạnh, Eun Jiho ngồi xuống giường và híp mắt nhìn dáng vẻ ngủ say vô tội của Ham Dan I mà cảm thán trong lòng.

Haizzz. Sao càng ngày, cậu càng yêu người này thế nhỉ.

Biết được câu trả lời thì cậu dã không phải khổ sở mấy năm học cấp 3 rồi.

Nhưng lí do là gì đi chăng nữa thì cậu thừa biết, kiếp này mình xong đời rồi. Xong trong tay của cô gái tóc ngắn đang ngủ với bộ dạng không biết trời đất này rồi.

Vừa nghĩ đến đây Eun Jiho liền nở nụ  cười một cách cưng chiều, đáy mắt tràn đầy sự dịu dàng . Cậu cúi xuống , đặt một nụ hôn lên trán Ham Dan I rồi cẩn thận đắp chăn lên người cô ấy. Xong xuôi, cậu nằm xuống choàng tay ôm lấy cả người  cổ rồi nhỏ giọng nói:

"Mơ đẹp nhé. Dan ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro