Phần 2 - Cẩu Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shortfic] Cẩu Lương (2)

"....."

Eun Jiho nhìn bộ dạng hớn hở của Ham Dan I mà nhíu mày, lo lắng nói:

"Em thật sự ổn đấy chứ?"

"Ổn mà ổn mà. Chỉ là đi chung với tụi Min Ah thôi."

Ừm. Đi với Lee Min Ah mới có vấn đề đấy. Ai mà chẳng nghe danh độ chịu chơi của cổ cộng thêm Yoon Jung Jn kia nữa.

Nhớ tới gương mặt thân quen nhưng khó ưa đó khiến Eun Jiho phải lấy tay di trán. Hôm nay, cậu có tiết ở trên trường nên không thể đi cùng Ham Dan I. Dù biết là cô ấy rất cẩn thận nhưng Ham Dan I lúc nào chẳng bị lôi kéo bởi sự nhiệt tình của mấy người bạn thân đâu.

Trong khi cậu còn đang lo sốt vó lên thì Ham Dan I ở phía trước đã thay xong giày, cô ấy xoay đầu nói với cậu, khuôn mặt sáng bừng:

"Không sao mà, anh cũng biết em có tính cảnh giác thế nào đấy. Hơn nữa, cũng lâu rồi mới đi gặp Min Ah và Yoon Jung In. Lỡ chấp nhận rồi mà nói không đi thì kì lắm."

"........"

Ham Dan I vừa nói vừa vỗ ngực với vẻ cam đoan khiến Eun Jiho không còn cách nào khác ngoài việc thở dài. Thật ra, cậu dự định sẽ nghỉ học một lần để đi cùng nhưng cô ấy cứ khuyên bảo cậu đi học. Và yên tâm chả ai có thể bắt nạt cô ấy đâu.

"Vậy nhé!! Em đi đây."

"Hết bữa thì nhớ nhắn anh đến đón đấy."

"Nhớ rồi nhớ rồi."

Tiếng nói vọng ra từ ngoài hành lang cùng hình bóng đang dần biến mất.
Haizzz

Sau khi bó tay chịu trói, Eun Jiho cũng phải thỏa hiệp và mang tâm trạng bồn chồn đó đến lớp và mọi thứ cứ diễn ra như thế này cho đến hết ngày.

Đứng trước cổng trường, Eun Jiho nhíu mày, nhìn vào đồng hồ trên tay đã điểm 19:00. Tính ra thì cô ấy đã đi bốn tiếng đồng hồ rồi.

Vậy mà, còn chưa gọi cho cậu nữa. Đã tối rồi còn đâu. Trong khi Eun Jiho cứ mang tâm trạng không yên đó mà nhịp chân, thì cuối cùng điện thoại trên tay cậu cũng reo lên.

Màn hình điện thoại sáng lên cái tên mà cậu mong chờ từ nãy đến giờ khiến Eun Jiho nhẹ nhàng thở phào, rồi nhấn nút.

Ngay khi cậu định mở miệng cất lời thì bên kia, một giọng nói xộc thẳng vào tai cậu.

"Alo Eun Jiho!! hehe lâu quá không gặp ha!!!"

".........."

Yoon Jung In?

Khoan, sao Yoon Jung In lại cầm điện thoại của Dan?

Vào lúc cậu đang tự hỏi thì bên kia vang lên tiếng "cạch ". Hình như có ai đó đang cướp điện thoại. Kế tiếp, Một giọng nói hào sảng vang lên:

"Gì?! Eun Jiho hả?! Đến đây đến đây! Vui lắm này...."

Tông giọng con gái nhưng ngữ điệu lại mạnh mẽ nội lực thì còn ai khác ngoài Lee Min Ah. Chưa kịp nói xong thì cậu đã lắng nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó bên cạnh.

"Này.. Min Ah.. Cậu mau quản... tên bạn..trai của cậ ..u đi. Điện thoại!! Điện thoại đâu rồi?!"

Ôi trời!! Biết ngay mà. Eun Jiho lặng lẽ lấy tay ôm mặt. Sao cậu có thể đặt hi vọng lên một người đến người bán bảo hiểm cũng không từ chối nổi, sẽ kìm mình lại được chứ.

Diễn biến tiếp theo bên đầu dây kia hình như còn hỗn loạn hơn những gì Eun Jiho tưởng. Trong tiếng cười nói lớn tiếng đan xen cả những tiếng động cách cách như âm thanh chén đũa vậy.

"Haha.... Điện thoại hả?! Cậu lấy..đại... cái Magic...Hole của Jung ...In đi!!!"

"Cái gì?... magic gì?!!! ....nghe như chiến binh... biến..hình... vậy?!! Haha.!...."

"Đừng nha!!! Yoon..Jung...In.. Cậu.. đi làm... thủy thủ rồi ... thì ai ở...cạnh... Min...Ah nữa..."

"........"

Được rồi, cậu không nên đứng đây nghe nữa, mà phải phi thẳng đến đó ngay. Sau khi khó khăn tự trấn an bản thân xuống, Eun Jiho nghiến giọng hỏi:

"Này, Lee Min Ah. Các cậu đang ở đâu?"

"HẢ!! Gì!! ĐANG Ở ĐÂU HẢ?!"

"Ừ."

"Ở Ở ĐÂU!!! HAHA AI BIẾT!!"

"......."

May mắn thay trước khi ngọn lửa trong lòng Eun Jiho kịp phun trào thì bên kia đã có ai đó cướp lấy điện thoại trên tay Lee Min Ah.

"Alo! Eun Jiho ?"

Nghe giọng điệu bình tĩnh này thì chắc là Shin Seo Hyun rồi. Cậu ta có vẻ như không say và đang chật vật lắm vì cậu còn nghe được tiếng thở hổn hển.

Eun Jiho hắng giọng một cái rồi nói:

"Các cậu đang ở đâu vậy?"

"À.. xin lỗi cậu nhé!! Ai biết tụi này vui quá hoá liều mà uống hơn hai thùng rồi biến thành quỷ đâu. "

"... Không sao."

"Hiện tại chúng tôi đang ở chỗ quán rượu hôm bữa. Tên là DK ấy. Cách MT hai con đường . Ừm... cậu đến nhanh nhé."

Shin Seo Hyun nói với giọng điệu ngập ngừng, tràn đầy vẻ áy náy khiến Eun Jiho không nói gì, chỉ đáp lại cậu ta sẽ tới ngay lập tức rồi cúp máy, và cất bước rời đi.

***

Dù Eun Jiho đã mường tượng được một phần nào đó sự hỗn loạn rồi nhưng đến nơi thì mới thấy, tất cả âm thành vừa nãy chỉ là muỗi thôi.

Cậu nhìn vào Yoon Jung In đang chuẩn bị trồng cây chuối bên cạnh Shin Seo Hyun đang lấy tay che mặt và tỏ vẻ tôi không biết người này. Rồi đến Lee Min Ah đang cầm micro hét lên trên sân khấu trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Sự nhiệt tình đáng ngưỡng mộ đến người mc bên cạnh cũng phải lùi bước.

Vẻ mặt Eun Jiho lúc này, không từ nào có thể diễn tả được. Gương mặt trông còn vô cảm hơn gương mặt mà cậu ta từng có vào năm nhất cấp hai. Đôi mắt đen âm trầm, cả người toát ra khí chất lạnh giá khiến nhiều người xung quanh cho dù bị mê hoặc bởi gương mặt vô thực đó, cũng phải xoa tay mà sợ hãi lùi bước.

Thế là đám người trước mặt Eun Jiho tự động tách ra như kỳ tích Moes, nhường hẳn một con đường thẳng đến bàn của Ham Dan I.

Khi cậu đang từng bước đi đến thì chạm mắt với Shin Seo Hyun. Tất nhiên là cậu ta đã bồn chồn nhanh chóng tránh đi và còn vì để tránh cánh tay của Yoon Jung In vừa chuẩn bị đi bằng tứ chi kia.

Lee Min Ah thì vẫn nổi điên ở trên sân khấu. Còn bạn gái cậu, Eun Jiho nhìn đến người cuối cùng trông có vẻ vẫn chưa đến mức biến hoá long trời lở đất như tụi kia.

Ham Dan I ngồi ở một góc bàn mà cụp đầu xuống. Trông cứ như đang ngủ gục vậy. Nhưng như vậy còn nguy hiểm hơn. Lỡ có ai đó đến dẫn cô ấy đi thì sao.

Đây không phải lần đầu tiên Ham Dan I say rượu nên Eun Jiho thừa biết.Bình thường Ham Dan I cảnh giác ra sao thì khi say, cô ấy chả có tí cảm giác gì. Kiểu cứ phó mặc cho cuộc đời ấy. Nên Eun Jiho rất ít khi cho Ham Dan I uống say , hạn chế vào những lần ra ngoài . Nhiều lắm là hơi lên cồn thôi.

Thế mà,... ngoài miệng thì đảm bảo mà cùng tụi kia uống đến hơn hai thùng. Nhìn đến số lon nằm lăn lóc trên bàn, Eun Jiho lấy tay nhíu mày, kiềm chế sự tức giận trong người.

Lần này, thì đừng mong tha thứ nữa. Không mạnh tay một lần thì biết sau này thế nào.

Sau khi quyết định như thế, Eun Jiho chần chậm bước đến bên cạnh Ham Dan I. Cậu nhìn cô ấy từ trên xuống dưới. Vì đang gục đầu xuống nên mái tóc đã che hết cả khuôn mặt.

Lúc này, Shin Seo Hyun mới tạm thời mệt mỏi giữ được hai con người kia, rồi xoay đầu qua nói với cậu. Đôi mắt cậu ta đảo qua, rồi nói:

"Ừm.. để tôi lo hai con người này. Chúc vui vẻ, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Shin Seo Hyun nghe được giọng nói âm trầm dứt khoát của Eun Jiho là biết Ham Dan I xong đời rồi. Cậu nhìn Eun Jiho dù đang giận nhưng vẫn cẩn thận nâng người Ham Dan I lên rồi để cô ấy dựa vào mình và gật đầu rời đi.

Chúc may mắn Ham Dan I.

Shin Seo Hyun vừa nói vừa nhìn theo bóng lưng của hai người đã khuất hẳn, rồi nhìn sang hai con người say mèm với vẻ ngán ngẩn.

Trước khi lo cho người khác, thì cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn.

******

Vì quán rượu ở gần trường đại học nên Eun Jiho không lái xe đến mà đi bộ đến đây luôn. Xe cũng vì vậy mà vẫn còn ở bãi đậu.

Thế là, Eun Jiho phải dìu Ham Dan I đi bộ trên đường. Những làn gió nhẹ thổi qua làm lung lay mái tóc màu nâu nhạt với cử động bước đi của cơ thể.

Cậu không thể ôm ngang Ham Dan I vì cô ấy đã mơ mơ hồ hồ tỉnh lại từ lúc cậu chạm vào cô ấy rồi. Sau đó, Ham Dan I nhất quyết từ chối và còn đẩy cậu ra khiến Eun Jiho cuối cùng cũng phải chịu thua.

Thỉnh thoảng, Ham Dan I còn nhíu mày thì thào gì đó rất nhỏ. Đến độ cậu ở ngay bên cạnh cũng không nghe được chữ nào.

Thế rồi, đột nhiên, Ham Dan I bỗng ngoắt đầu lên, rồi khó chịu nhíu mày nhìn cậu, khiến Eun Jiho khó hiểu. Khi cậu còn chưa phản ứng lại kịp thì đã thấy Ham Dan I đẩy cậu ra khiến ngọn lửa khó khăn lắm mới bớt đi trong lòng cậu chuẩn bị bừng lên một lần nữa.

Không giữ lời, rồi còn xa lánh bạn trai mình nữa.

Ngay khi Eun Jiho mệt mỏi ,dự định bắt lấy Ham Dan I một lần nữa thì lại nghe được giọng nói ngập ngừng, đứt quãng của cô ấy:

"Không được. Tránh.. xa tôi ra."

"....."

"Bạn trai tôi có dặn rồi. Không được đi cùng với người lạ đâu."

"......???"

"Tôi có bạn trai rồi đấy. Lợi hại lắm nên anh đừng có linh ta linh tinh nha!!Min Ah đâu rồi?!"

"...Ở đây không có Lee Min Ah. Chỉ có..."

"Quái vật?"

"Quái vật..hả?"

Eun Jiho chớp mắt ngây người nhìn vào Ham Dan I đang hùng dũng chỉ vào cậu. Với gương mặt đỏ ửng vì men rượu, cô ấy chống nạng, hất cằm nói:

"Nhà ngươi định bắt cóc Min Ah đúng không? để dụ chiến binh Yoon Jung In ra."

"....."

"Nếu có ý đinh như thế thì bắt nhầm người rồi. Ở đây sẽ không có chiến binh đâu."

Bộ dạng mạnh mẽ, đắc ý của Ham Dan I khiến Eun Jiho lặng yên hôi lâu, rồi như bó tay mà thở một hơi thật dài. Được rồi, người ta nói không nên đối đáp với sâu rượu.

Cậu rốt cuộc cũng bình tĩnh, nhẫn nại thuận theo cô ấy:

"Đúng vậy, kẻ bắt cóc đây."

Giọng nói chắc nịch lại tiếp tục vang lên:

"À há! Biết ngay mà. Nhưng tôi không lo đâu. "

"Vì sao?"

"Vì bạn trai tôi sẽ đến cứu tôi ngay thôi."

"......."

Đến thời điểm này, Eun Jiho chỉ có thể nở nụ cười bất đắc dĩ với bộ dạng hất mặt, cười mỉm với vẻ đắc thắng của Ham Dan I. Cậu nói:

"Đúng vậy, bạn trai em sẽ đến ngay thôi."

"Đúng rồi đúng rồi."

Ham Dan I nghe vậy thì ra sức gật đầu rồi bỗng nhiên thay đổi biểu cảm. Từ vẻ bừng bừng ý chí chiến đấu lại ủ dột xuống, khiến Eun Jiho dù có mạch não nhanh đến thế nào thì cũng không thể theo kịp.

Ham Dan I bình thường đã khó hiểu. Lúc say còn ở mức level cao hơn.

Eun Jiho nhướng mày nhìn cô ấy ngó qua ngó lại trông cứ như tên trộm rồi từng bước lại gần cậu.

Kế tiếp, Ham Dan I ra hiệu bảo cậu cúi xuống. Eun Jiho cũng theo ý cô ấy mà cúi đầu xuống. Sau đó, Ham Dan I lấy che một bên miệng, nói nhỏ vào tai cậu:

" Vì ngươi đã khen bạn trai tôi, nên để tôi nói cho nghe một bí mật này."

Bí mật?

Vẻ mặt của Ham Dan I trông rất hệ trọng như đang nói ra một lời thú nhận nào đó, khiến cậu cũng phải bất giác lo lắng theo .

"Này nhé..."

Này nhé??

"Tôi.... "

Tôi.....

"..rất yêu bạn trai mình."

"......"

"Eun Jiho í! "

"....."

Vào lúc cậu ngơ ngác, vẫn chưa phản ứng lại kịp thì Ham Dan I đã ngẩng đầu lên, rồi giang hai tay ra, vẽ một hình tròn, . Cậu cũng không biết phản ứng gì mà nhìn vào bộ dạng hít thở với gương mặt đỏ ửng nổi bật dưới ánh đèn đường.

"Tôi yêu anh ấy nhiều đến thế này nè.. à không bằng cả thế giới, à mà không, rộng hơn cả hành tinh, thậm chí hơn cả vũ trụ cơ.!!!"

Ham Dan I vừa khoa tay múa chân vừa nói:

" nhiều như vậy nè,bao la thế này nè!!"

Nói xong, cô ấy dừng lại rồi cúi xuống, tay đặt ngón cái lên trên môi, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai Eun Ji Ho:

"Vậy nhé, bí mật nhé. Không được nói cho người khác biết đâu. Đặc biệt là Jiho... Tuyệt đối... không... được...."

Lời nói nhỏ dần nhỏ dần rồi kết thúc bằng nhịp thở đều đều . Cả người dần mất thăng bằng rồi ngả về phía Eun Jiho, khiến cậu nhanh chóng bắt lấy người cô ấy theo bản năng.

Cho đến khi nhìn thấy bộ dạng nhắm mắt ngoan ngoãn của Ham Dan I trong lòng mình, Eun Jiho cuối cùng cũng bắt đầu cử động mà lấy tay che mặt. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy lỗ tai của cậu đã sớm đỏ bừng cả lên.

Ham Dan I rất ngại nên nhiều nhất cũng chỉ nghe cô ấy nói "yêu" thôi, chứ đã bao giờ nghe cổ thổ lộ thẳng thừng rồi còn giang tay giang chân diễn tả tình yêu to bự của mình dành cho cậu đâu.

Trời ạ.

Hay là cô ấy biết cậu đang giận nên cố tình dỗ cậu .

Aizz! Không biết ! Cậu không biết thật.

Lí do là gì đi chăng nữa thì bộ dạng khoa tay múa chân với gương mặt ửng đỏ như quả cà chua của Ham Dan I cũng rất dễ thương. Ngọn lửa bừng bừng trong lòng cậu cũng bị manh hoá bởi bộ dạng đáng yêu của cô ấy.

"Ha..."

Cậu khó khăn hít một hơi thật sâu rồi khẽ nhéo mũi của cô gái đang nằm trong lòng cậu, làm Ham Dan I khẽ nhíu mày, lẩm bẩm gì đó rồi chép miệng, tiếp tục ngủ say. Hết cách rồi, cậu đành phải ôm ngang con sâu rượu này đi thôi.

Sau khi thắt dây an toàn cho Ham Dan I xong, Eun Jiho dịu dàng chạm vào đỉnh đầu Ham Dan I , thấy bộ dạng ngủ say như ngất của cô ấy mà cúi đầu, bất lực cười khổ:

"Thiệt là,.. chịu thua luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro