Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cao Chấn Ninh và Khương Thừa Lục nhìn nhau, cả hai đều tỏ ra vô cùng bất lực.

Sau khi được Khương Thừa Lục đồng ý, Cao Chấn Ninh hắng giọng nói: "Đúng là mình đang ở tạm nhà Shy ca một thời gian."

Nhưng lúc này kênh chat nào có chú ý Cao Chấn Ninh nói gì, mọi người chỉ một lòng yêu cầu nghe giọng Tiểu Khương.

Dù sao đi nữa Khương Thừa Lục cũng biến mất trước mắt công chúng gần 5 năm rồi.

Khương Thừa Lục vốn định nhân lúc Cao Chấn Ninh và kênh chat nói chuyện, lén đưa con trai ra ngoài, kết quả cậu nhóc không an phận nào đó cười phá lên: "Ba, mọi người muốn nghe giọng ba kìa."

Cái thằng nhóc này thật là.

Khương Thừa Lục bất lực bước đến nhéo má con trai rồi nói: "Xin chào, mình là TheShy."

Cao Chấn Ninh lùi ghế về sau để Khương Thừa Lục lại gần micro, tiện tay nhéo nhẹ má nhóc con một cái.

"Chú Ninh, chú làm gì đó." Bạn nhỏ ôm hai bên má hơi hồng vì bị nhéo, nhỏ giọng oán trách.

"Không thấy ba cháu không vui sao? Làm gì thế cậu nhóc." Cao Chấn Ninh xoa đầu cậu bé, thấp giọng nói.

Nhìn bóng lưng Khương Thừa Lục, Cao Chấn Ninh bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện.

Cậu không biết hiện tại Khương Thừa Lục nghĩ thế nào, mặc dù Song Eui Jin nói Khương Thừa Lục từng thích cậu, cậu không nghi ngờ độ chính xác lời Song Eui Jin nói. Nhưng dù sao cũng đã 5 năm trôi qua, không ai nói chắc được đối phương có thay đổi không.

Huống hồ... Cậu nhìn Khương Thừa Lục đang nghiêm túc trả lời câu hỏi của fans, rồi lại nhìn sang cậu nhóc đang cười khúc khích bên cạnh, thở dài một hơi.

Huống hồ cậu ấy với người ta đã sinh ra một cậu bé đáng yêu tinh nghịch.

Nói không ghen là giả, trong 5 năm này, tất cả mọi thứ Khương Thừa Lục trải qua cậu đều không mảy may hay biết.

Hiện giờ Cao Chấn Ninh không có ai bên cạnh để hỏi ý kiến, trái tim không có được đáp án bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Cậu không biết tại sao Khương Thừa Lục lại bỏ đi, cũng không biết liệu Khương Thừa Lục còn thích cậu không.

Cậu thích Khương Thừa Lục, thích tất cả mọi thứ mà Khương Thừa Lục thích, thậm chí cậu thích cả đứa bé này, không phải vì Khương Thừa Lục, mà vì cậu cảm thấy có duyên với cậu bé này.

Nhưng cậu không biết, cậu mạo hiểm bước vào cuộc sống của họ có phải một lựa chọn đúng đắn hay không.

Một Cao Chấn Ninh trước giờ luôn dũng cảm tiến về phía trước, chẳng gì cản nổi lại bị tình yêu trói buộc chân tay.

Một khoảnh khắc nào đó, Cao Chấn Ninh cảm thấy lồng ngực nhói đau.

Bên kia Khương Thừa Lục tránh nặng tìm nhẹ, trả lời vài câu hỏi rồi kết thúc phần hỏi đáp phi chính thức này, cậu nhường lại vị trí cho Cao Chấn Ninh rồi giơ tay ôm đứa bé bên cạnh.

Cao Chấn Ninh đang ôm một đống tâm tư, chẳng còn tâm trạng tiếp tục stream nữa, nhanh nhẹn nói tạm biệt với kênh chat rồi tắt máy.

"Ninh không stream tiếp sao?" Khương Thừa Lục vừa đấu tranh với con trai vừa hỏi.

Trẻ con ở tuổi này tinh nghịch khó bảo, Khương Thừa Lục dỗ thế nào cũng không bảo được con trai rời khỏi ghế.

"Ừm, ngồi máy bay cũng hơi mệt, lát nữa anh đi ngủ luôn.", Cao Chấn Ninh nhìn người lớn trẻ nhỏ lôi lôi kéo kéo, mỉm cười.

"Chú Ninh phải đi ngủ rồi, con cũng mau đi ngủ đi." Khương Thừa Lục định dùng lời nói thuyết phục con trai.

Cậu nhóc vẫn không chịu: "Không muốn, không muốn, con không muốn!"

Bạn nhỏ quay đầu nhìn Cao Chấn Ninh đang hóng chuyện bên cạnh, bĩu môi rồi nắm chặt lấy gấu áo Cao Chấn Ninh: "Con muốn ngủ cùng chú Ninh! Không thì không ngủ đâu!"

Khương Thừa Lục ngây ra, rồi lập tức từ chối yêu cầu: "Không được, chú Ninh ngồi máy bay đến đây, rất mệt rồi, không được làm phiền chú."

Cao Chấn Ninh vốn đang đứng giữa hóng chuyện đột nhiên bị lôi vào, cậu nhìn Khương Thừa Lục rồi lại nhìn bạn nhỏ vì muốn ngủ cùng mình mà nước mắt rưng rưng, thở dài một hơi, nói: "Shy ca, phòng khách này cũng rộng, để nó ngủ với anh một tối cũng không sao, không phiền gì anh đâu."

Khương Thừa Lục nhíu mày, mím môi, cuối cùng cũng đồng ý.

Sau khi tắm rửa, cậu bé mặc đồ ngủ rồi lăn lộn trên giường, Cao Chấn Ninh nằm xuống, vỗ vào mông cậu nhóc một cái tỏ ý đi ngủ thôi.

Bạn nhỏ ôm cái mông vừa bị vỗ, cuối cùng cũng an phận, nhưng chẳng được bao lâu lại bắt đầu nghịch ngợm.

"Chú Ninh ơi, chú Ninh ơi." Cậu bé đẩy đẩy tay Cao Chấn Ninh, "Chú ngủ chưa?"

"Chưa, sao thế?" Cao Chấn Ninh xoay người, mặt đối mặt với cậu nhóc.

Bạn nhỏ lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Chú Ninh, chú họ Ninh sao?"

"Sao tự nhiên lại hỏi cái này?" Cao Chấn Ninh có chút khó hiểu.

Bạn nhỏ vẫn nhắm chặt mắt: "Bởi vì Lam ca ca không phải họ Lam, nên cháu đoán chú cũng không phải họ Ninh á."

"Chú họ Cao."

"Trùng hợp quá, cháu cũng họ Cao."

Một câu của bạn nhỏ như sấm đánh bên tai Cao Chấn Ninh, đánh cả vào lục phủ ngũ tạng của cậu.

Họ... Cao?

Họ Cao ở Trung Quốc tuy không ít nhưng cũng không thường gặp, ở Hàn Quốc lại càng hiếm.

Cao Chấn Ninh không cho rằng đây chỉ là trùng hợp.

Giờ đầu óc cậu đang rối như tơ vò.

Cao Chấn Ninh toan định hỏi thêm thì phát hiện bạn nhỏ đã ngủ mất rồi.

Cao Chấn Ninh ôm chiếc bụng đầy câu hỏi đi vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai Cao Chấn Ninh dậy rất sớm.

Khi ánh nắng vừa chiếu vào cửa sổ cậu đã thức rồi.

Bạn nhỏ vẫn đang ngủ khì khì say sưa, Cao Chấn Ninh nhẹ nhàng vén chăn rời giường.

Cậu không ngủ được.

Một câu nói hôm qua của cậu nhóc khiến Cao Chấn Ninh khó ngủ cả đêm.

Cậu vừa ngáp vừa ra ngoài phòng khách, bất ngờ thấy Khương Thừa Lục đang bận rộn trong bếp.

Dù trong lòng đang có một đống câu hỏi, nhưng Cao Chấn Ninh vẫn chỉ nói một câu: "Chào buổi sáng, Shy ca."

Khương Thừa Lục mặc tạp dề, tay đang cầm muôi khuấy cháo, nghe tiếng Cao Chấn Ninh gọi mình bèn quay đầu cười: "Chào buổi sáng, Ninh."

Cao Chấn Ninh gật đầu với cậu rồi vào phòng tắm.

Sau khi ra ngoài thì Khương Thừa Lục cũng nấu xong cháo rồi, Khương Thừa Lục múc cháo ra hai cái bát, đổ chỗ cháo còn lại vào bình giữ nhiệt rồi đóng nắp lại. Xong xuôi cậu bê hai chiếc bát ra ngoài.

"Cảm ơn nhé, Shy ca." Cao Chấn Ninh đặt bát xuống bàn rồi ngồi xuống.

Khương Thừa Lục lắc đầu tỏ ý không cần cảm ơn, sau đó quay lưng cởi bỏ tạp dề.

Không biết dũng khí từ đâu đến, Cao Chấn Ninh đột nhiên đưa tay túm lấy Khương Thừa Lục.

Khương Thừa Lục không chút phòng bị nên cứ thế ngã vào lòng Cao Chấn Ninh.

"Gì vậy?" Khương Thừa Lục bị Cao Chấn Ninh dọa sợ, cố gắng đứng dậy.

Cao Chấn Ninh không buông tay, ôm chặt lấy eo Khương Thừa Lục, Khương Thừa Lục vùng vẫy mãi cũng không thắng được nên đành từ bỏ việc đọ sức với Cao Chấn Ninh.

"Làm gì vậy, Ninh?" Khương Thừa Lục vỗ vỗ cánh tay đang đặt ở eo mình.

"Ôm một lát." Cao Chấn Ninh đặt cằm trên đầu Khương Thừa Lục, thấp giọng đáp.

Khương Thừa Lục không đáp lại, nhưng mặt dần dần đỏ lên.

Hai người giữ nguyên tư thế mờ ám này một lúc.

"Shy ca." Cao Chấn Ninh mở lời.

"Sao thế?" Khương Thừa Lục lặng lẽ chạm vào tay Cao Chấn Ninh.

"Nghĩa Thừa,... sao lại cùng họ với anh?"

Khương Thừa Lục ngây người, bàn tay đang chạm vào Cao Chấn Ninh cũng dừng lại.

Cảm nhận được sự kinh ngạc của người trong lòng, Cao Chấn Ninh cũng tự có suy đoán, cậu không nói tiếp nữa, chỉ dùng sức ôm chặt Khương Thừa Lục.

"Nghĩa Thừa..." Khương Thừa Lục ngập ngừng, "Nó... nó là con của anh."

Cao Chấn Ninh đang mải ngửi mùi hương trên người Khương Thừa Lục, tùy tiện đáp: "Ò."

Nửa giây sau cậu bỗng tỉnh ra: "Cái gì chứ?"

Khương Thừa Lục vội vàng lấy tay che miệng Cao Chấn Ninh: "Nhỏ tiếng chút, Nghĩa Thừa vẫn đang ngủ."

Tên ngốc đang bị bịt miệng gật gật đầu, Khương Thừa Lục bèn bỏ tay ra.

"Không, không phải chứ, Shy ca, em không lừa anh chứ?" Lượng thông tin quá lớn khiến Cao Chấn Ninh biến thành một tên nói lắp.

Khương Thừa Lục véo mạnh tay Cao Chấn Ninh, ngữ điệu vô cùng không vui: "Hóa ra trong lòng Ninh, em là người sẽ lấy chuyện này ra đùa sao?"

Dứt lời bèn bồi thêm cho Cao Chấn Ninh một cú đá, toan định đứng dậy.

Cao Chấn Ninh không kịp để ý chân tay có đau không, chỉ kịp giữ lấy vai Khương Thừa Lục rồi kéo Khương Thừa Lục vào lòng mình.

"Anh sai rồi Shy ca." Cao Chấn Ninh hôn lên môi Khương Thừa Lục.

"Vợ chạy 5 năm, theo đuổi vợ ra tận nước ngoài phát hiện vợ có một đứa con, rồi lại phát hiện đứa con là của mình, đổi là ai cũng không thể tưởng tượng nổi chứ?" Cao Chấn Ninh ôm lấy vai Khương Thừa Lục, để cậu nằm trong lòng mình.

Khương Thừa Lục vẫn đang tức giận, hừ một tiếng.

"Vợ ơi anh sai rồi." Cao Chấn Ninh tủi thân bắt đầu làm nũng, mặc dù kĩ thuật làm nũng chẳng ra sao nhưng Khương Thừa Lục vẫn mắc câu.

"Ai là vợ anh." Khương Thừa Lục đẩy cái đầu đang định tiến tới của ai đó.

"Shy ca, Tiểu Khương, bảo bối, anh thật sự sai rồi, anh không nên nói năng linh tinh, tha lỗi cho anh đi." Cao Chấn Ninh cọ đầu vào vai Khương Thừa Lục.

Khương Thừa Lục xoa xoa đầu Cao Chấn Ninh, dần dần cũng hết giận.

Thấy thái độ của Khương Thừa Lục dịu đi, Cao Chấn Ninh lại thử mở miệng: "Shy ca, chúng ta có con lúc nào vậy?"

Nói đến đây, Khương Thừa Lục đẩy vai Cao Chấn Ninh, lẩm bẩm chửi thề một câu rồi lại im lặng.

Cao Chấn Ninh to gan đoán mò: "Chẳng lẽ là đêm ăn mừng năm ấy?"

Khương Thừa Lục lại đỏ mặt rồi.

"Không đúng, Shy ca." Cao Chấn Ninh vừa ôm Khương Thừa Lục vừa nhớ lại, "Hôm đó anh uống say, anh chỉ nhớ anh tỏ tình với em rồi ngày hôm sau em chạy trốn, chẳng lẽ đêm hôm đó chúng ta..."

"Còn nữa nhé, không phải em thích anh sao? Anh tỏ tình xong em chạy gì chứ?" Cao Chấn Ninh gãi đầu khó hiểu.

Khương Thừa Lục cũng gấp gáp trả lời: "Chết tiệt, anh biết hôm đó anh nói gì không?"

Cao Chấn Ninh trợn mắt, ngây ngốc nhìn Khương Thừa Lục.

"Anh tỏ tình xong rồi nói là anh đùa thôi, em vốn tưởng anh cũng thích em, vậy mà anh lại nói là anh đùa thôi!"

"Sau đó em có lòng tốt vác anh về phòng, anh bổ nhào lên người em, xong chuyện thì nói xin lỗi, nói sai rồi, sao lại có người quá đáng như anh chứ?"

"Không thích thì đừng có tỏ tình chứ đồ khốn này."

"Không thích thì đừng chạm vào người em chứ tên khốn khiếp."

Khương Thừa Lục càng nói càng tủi thân.

Khi đó, sau khi xong chuyện Cao Chấn Ninh chẳng nói gì khác, chỉ ôm lấy Khương Thừa Lục rồi liên tục xin lỗi.

Khương Thừa Lục nhìn Cao Chấn Ninh đang say, trong lòng vô cùng buồn bã, thứ cậu cần không phải xin lỗi.

Cậu vốn tưởng rằng hai người họ là hai bên tình nguyện, kết quả cái tên này một tối lại làm tổn thương cậu đến hai lần.

Vết thương trên tay Khương Thừa Lục đau, tim cũng đau, cậu dọn dẹp sạch sẽ cho cả hai người rồi về phòng, thu dọn chỗ hành lí chẳng có bao nhiêu của mình, lên máy bay về Hàn.

Sau khi về Hàn, Khương Thừa Lục hoàn thành thủ tục nhập học, dự định bắt đầu một cuộc sống mới, quên Cao Chấn Ninh đi, nhưng trước khi nhập học lại phát hiện ra mình có thai.

Cậu không nỡ bỏ đi đứa con của cậu và Cao Chấn Ninh, nội tâm cậu vẫn còn một phần lưu luyến, trong tiềm thức cậu vẫn không muốn quên Cao Chấn Ninh, vậy nên Khương Thừa Lục nộp đơn xin bảo lưu, sinh đứa trẻ ra.

Khi Khương Thừa Lục về trường nộp đơn, vô tình gặp Vương Liễu Nghệ cũng đang ở phòng giảng viên, sau vài lời trao đổi mới biết thì ra Vương Liễu Nghệ học cùng trường với cậu.

Hai người ở iG quan hệ rất tốt, biết Vương Liễu Nghệ một mình đến Hàn du học, Khương Thừa Lục giúp đỡ cậu rất nhiều. Hồi hạ sinh Cao Nghĩa Thừa, ngoài bố và mẹ thì Vương Liễu Nghệ là người duy nhất ở bên chăm sóc cậu.

Khi hạ sinh đứa trẻ, Khương Thừa Lục nắm lấy tay Vương Liễu Nghệ, xin cậu đừng nói cho Cao Chấn Ninh biết.

Cậu không biết tình hình hiện tại của Cao Chấn Ninh, không biết liệu Cao Chấn Ninh đã có người mới chưa, cậu không muốn quấy rầy Cao Chấn Ninh, vậy nên một mình gánh vác tất cả.

Vương Liễu Nghệ gật đầu, không nói gì khác, chỉ hỏi Khương Thừa Lục muốn đặt tên đứa trẻ là gì.

Khương Thừa Lục nghĩ một lúc, đáp: "Cao "Yì" Thừa."

"Yì" có thể là Nghĩa trong tên của Song Eui Jin, cũng có thể là Yì (Nghệ) trong tên của Vương Liễu Nghệ, từ nào cũng được, Khương Thừa Lục chỉ cần âm "Yì".

Cao "Yì" Thừa, Cao "Nhớ" Thừa.

Trong tiềm thức của Khương Thừa Lục, cậu vẫn hi vọng Cao Chấn Ninh nhớ đến mình, nếu có thể bất chợt nhớ đến, cũng là một chuyện tốt.

Vương Liễu Nghệ quyết định lấy chữ "Yì" của Song Eui Jin.

Hay lắm, Vương Liễu Nghệ vừa xoa má đứa trẻ vừa cười.

Cao Chấn Ninh im lặng nghe Khương Thừa Lục kể về 5 năm qua, nghe Khương Thừa Lục kể cậu vừa đi học vừa chăm con, bận tối tăm mặt mũi, nghe cậu kể vì muốn con được học ở trường tốt mà chạy đông chạy tây.

Viền mắt Khương Thừa Lục đỏ hoe, nhưng cậu cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

Cao Chấn Ninh đau lòng hôn lên khóe mắt Khương Thừa Lục, "Xin lỗi, Shy ca."

"Tất cả những gì anh nói ban đầu đều là rác rưởi, sao anh có thể không thích em được."

"Anh thích em đến điên lên được."

"Anh nói anh đùa, chỉ là để bản thân có một cái cớ bước xuống, anh sợ em không thích anh."

"Anh sẽ không động vào người mà anh không thích dù chỉ một ngón tay."

"Thừa Lục, anh không xin em phải tha thứ cho anh, nhưng anh hi vọng em cho anh một cơ hội để anh chăm sóc em và Nghĩa Thừa."

"Được không?"

Nước mắt của Khương Thừa Lục cuối cùng cũng vẫn rơi xuống, cậu ôm lấy Cao Chấn Ninh, nước mắt chảy xuống cổ Cao Chấn Ninh.

Cách 5 năm, Cao Chấn Ninh một lần nữa hôn lên môi Khương Thừa Lục.

Về sau cậu sẽ còn hôn rất nhiều, rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro