Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại câu chuyện.

Cao Chấn Ninh và bạn nhỏ trắng trắng thơm thơm này mắt lớn nhìn mắt nhỏ, một câu cũng không nói thành lời.

Bởi vì cậu nghe không hiểu.

Vào lúc Cao Chấn Ninh cho rằng cậu và bạn nhỏ này sẽ nhìn nhau đến ngày thế giới bị hủy diệt, bỗng bạn nhỏ do dự mở lời.

"Chú, chú là người Trung Quốc sao?"

Gì đây? Con của Khương Thừa Lục biết tiếng Trung?

Cao Chấn Ninh có chút ngạc nhiên, ngồi xổm xuống để tầm mắt hai người ngang nhau, hỏi: "Bạn nhỏ, sao cháu biết chú là người Trung Quốc?"

Bạn nhỏ mở to cánh cửa thêm một chút, bập bẹ đáng yêu nói: "Vì trong nhà có ảnh của chú đó."

Ảnh? Chỉ nhìn ảnh mà biết mình là người Trung?

Chưa đợi Cao Chấn Ninh nghĩ xong thì thang máy đã mở, Khương Thừa Lục từ trong bước ra.

"Nghĩa Thừa, sao không mời chú vào nhà?" Khương Thừa Lục vừa bế bạn nhỏ lên vừa hỏi, tỏ ý mời Cao Chấn Ninh vào trong.

"Vì ba nói không được mở cửa cho người lạ mà." Em bé cười rất vui trong lòng Khương Thừa Lục.

Cao Chấn Ninh thay giày ở huyền quan, Khương Thừa Lục đang ôm đứa trẻ nên không tiện cúi người tìm dép cho Cao Chấn Ninh, bèn đưa đứa trẻ cho Cao Chấn Ninh. Nhờ cậu bế giúp để mình tìm dép.

Cao Chấn Ninh nhận lấy đứa nhỏ, âm thầm đánh giá cân nặng, bạn nhỏ này hơi nhẹ, cậu ngửi được mùi sữa từ người cậu bé.

"Cháu tên là Nghĩa Thừa đúng không?", Cao Chấn Ninh xoa đầu bạn nhỏ, hỏi.

Bạn nhỏ gật đầu.

"Thế Nghĩa Thừa năm nay mấy tuổi rồi?" Cao Chấn Ninh vừa trêu bạn nhỏ, vừa nhìn Khương Thừa Lục. Không biết có phải ảo giác không, Cao Chấn Ninh cảm thấy tủ giày của Khương Thừa Lục chỉ có giày của Khương Thừa Lục và đứa trẻ, không thấy giày của người thứ 3.

Bạn nhỏ cúi đầu, đếm ngón tay một lúc rồi đưa bàn tay bụ bẫm ra cười, "4 tuổi!"

Vào lúc Cao Chấn Ninh muốn hỏi thêm thì Khương Thừa Lục lên tiếng: "Ninh đi đôi dép này đi, còn mới, chưa ai đi đâu."

Cao Chấn Ninh nhìn qua, có vẻ như Khương Thừa Lục không tìm được đôi dép nào trong tủ nên bóc luôn 1 đôi mới cho Cao Chấn Ninh.

Cao Chấn Ninh ôm chặt đứa trẻ để thay dép rồi đi vào trong.

Cậu làm như vô ý mà đánh giá căn nhà.

"Shy ca, mấy năm không gặp, sao tiếng Trung tiến bộ nhiều vậy?" Cao Chấn Ninh đặt bạn nhỏ lên ghế sofa, còn mình thì bước đến chiếc tủ nhỏ bên cạnh, trong tủ có một tấm ảnh.

Tấm ảnh Khương Thừa Lục và đứa trẻ.

"Ừm", Khương Thừa Lục vào phòng ngủ thay chiếc sơ mi đỏ bằng chiếc áo nỉ màu đen.

Chiếc áo rất vừa vặn, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy cơ bắp của Khương Thừa Lục.

Thân hình Khương Thừa Lục tương đối chuẩn, không chút mỡ thừa, phối cùng chiếc áo đen lại càng mang chút dè dặt mà gợi cảm.

Cao Chấn Ninh có chút ngơ ngẩn.

Bạn nhỏ ngồi trên sofa vừa nghịch gấu bông vừa báo cáo: "Là Lam ca ca dạy cháu đó."

"Lam ca ca?" Cao Chấn Ninh nghĩ bụng, không phải là tên nhóc Vương Liễu Nghệ đấy chứ?

"Là Bảo Lam." Khương Thừa Lục vừa đáp vừa xắn tay áo, "Em đi nấu cơm."

Jug cũ của iG mất mấy giây tiêu hóa thông tin "ngoài mình ra thì tất cả mọi người đều biết về hành tung của Khương Thừa Lục", lập tức lấy lại tinh thần: "Shy ca, để anh giúp em!"

Đùa gì chứ, tay của Khương Thừa Lục sao có thể làm mấy việc này được.

Tiện thể thì Vương Liễu Nghệ cái tên thối tha này!

Cao Chấn Ninh nhớ lại mỗi lần mình dò hỏi thông tin về Khương Thừa Lục từ chỗ Vương Liễu Nghệ, dáng vẻ trả lời "Không biết" vô tình đến tàn nhẫn đó khiến cậu chỉ muốn lập tức bay về Thượng Hải, đạp con mèo lười đang ở gaming house hai cái.

Cậu vừa âm thầm mắng Vương Liễu Nghệ không có nghĩa khí, vừa tiến lên lấy chiếc tạp dề trên tay Khương Thừa Lục rồi mặc vào.

"Sao có thể để Shy ca làm cơm cho anh được, hôm nay để em nếm thử tay nghề của anh."

Chiếc áo hơi to của Cao Chấn Ninh khiến việc thắt tạp dề trở nên khó khăn, cậu một tay cầm dây, không quay đầu lại mà nói: "Shy ca, giúp anh buộc dây đi, không với tới."

Khương Thừa Lục lặng lẽ tiến lên trước, giúp Cao Chấn Ninh buộc dây tạp dề.

Cảnh tượng đó, giống như hai người đã chung sống với nhau rất nhiều năm rồi.

Làm huấn luyện viên ở iG mấy năm, Cao Chấn Ninh học được vài món từ dì giúp việc, tư chất cậu vốn thông minh, học gì cũng nhanh, xào nấu đâu ra đó, không lâu sau đã tự học thành tài.

Nhưng trước giờ cậu chưa từng nấu ăn cho ai. Hôm nay Khương Thừa Lục và con trai coi như là người may mắn đầu tiên được nếm thử đồ ăn Cao Chấn Ninh làm.

Nguyên liệu trong nhà Khương Thừa Lục không nhiều nhưng rất tươi, Cao Chấn Ninh mày mò tìm hiểu qua về dụng cụ trong nhà bếp, mặc dù không hiểu tiếng Hàn nhưng dụng cụ thì cũng gần như nhau, cậu cắm cơm rồi bắt đầu thái rau.

Khương Thừa Lục ở bên cạnh rửa nguyên liệu.

Còn bạn nhỏ thì ngoan ngoãn cầm thìa ngồi trên ghế, đợi được ăn cơm.

Cuộc sống như thế này, Cao Chấn Ninh đã mơ ước từ rất lâu, rất lâu rồi.

Khi món cuối cùng - thịt heo chiên giòn Đông Bắc được bê đến bàn ăn, Khương Thừa Lục và bạn nhỏ đều khẽ "Woa" một tiếng.

Cao Chấn Ninh cởi tạp dề, cầm đũa gắp một miếng đưa đến miệng Khương Thừa Lục, làm như vô ý hỏi: "Shy ca, em nếm thử đi, Nghĩa Thừa còn nhỏ nên anh bỏ ít đường, em nếm giúp anh xem."

Khương Thừa Lục liếc nhìn Cao Chấn Ninh đang ôm tâm tư nhỏ rồi cắn miếng thịt.

"Ninh, lợi hại." Cậu gật đầu khen ngợi.

Cao Chấn Ninh được khen thì cười hì hì rồi cầm chiếc bát nhỏ của Nghĩa Thừa chạy vào bếp xới cơm.

Người đi rừng quán quân thế giới tỉ mỉ đã phát hiện ra, Khương Thừa Lục không sống cùng người yêu.

Thậm chí trong cuộc sống cũng không có dấu vết tồn tại của nửa kia.

Đồ dùng trong nhà chỉ thuộc về Khương Thừa Lục và bạn nhỏ, ảnh treo ở phòng khách cũng chỉ của hai người. Hoàn toàn thiếu đi người mà Cao Chấn Ninh để ý.

Cao Chấn Ninh không biết phụ huynh còn lại của bạn nhỏ ở đâu. Dù là li hôn hay thế nào cũng được, Cao Chấn Ninh âm thầm cầu nguyện vị đó mãi mãi đừng quay về nữa.

Bởi vì cậu ấy, Cao Chấn Ninh, sẽ để đứa trẻ này và ba đứa trẻ đó đề tên trên hộ khẩu nhà mình.

Bên này Cao Chấn Ninh đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để mang con và người yêu người ta về nhà mình, bên kia bạn nhỏ và Khương Thừa Lục đang thưởng thức đồ ngon.

Mặc dù bạn nhỏ mới 4 tuổi, nhưng cậu bé đã phát giác ra sự bất thường của ba mình đối với cái chú cao cao này. Bạn nhỏ kéo góc áo Khương Thừa Lục, khi ánh mắt Khương Thừa Lục nhìn đến, bạn nhỏ chỉ chỉ bản thân, rồi lại chỉ chỉ bóng dáng bận rộn trong bếp, đôi mắt nhìn Khương Thừa Lục sáng ngời.

Khương Thừa Lục hiểu, cậu im lặng một lát rồi gật đầu: "Nei."

Cậu không có ý định giấu cậu bé.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, bạn nhỏ tỏ ra càng vui hơn, bé vừa huơ huơ cái thìa trong tay vừa ngâm nga bài hát, suýt chút nữa còn đụng trúng ba mình.

Khương Thừa Lục tránh tay của bạn nhỏ, đầu ngửa ra sau rồi va vào lòng Cao Chấn Ninh.

"Xin lỗi, xin lỗi." Khương Thừa Lục vừa nói vừa lùi về sau.

Cao Chấn Ninh bê hai bát cơm, bát nhỏ đặt trước mặt bạn nhỏ, bát to đặt trước mặt Khương Thừa Lục.

Bạn nhỏ dừng huơ tay, bê bát cơm lên cười nói: "Cảm ơn chú."

Sau đó bắt đầu ăn cơm.

Cao Chấn Ninh nhìn đứa trẻ đang ăn, có chút để ý đến xưng hô của bạn nhỏ: "Shy ca, sao Nghĩa Thừa gọi Baolan là ca ca chứ, xưng hô sai rồi."

"Baolan nói Nghĩa Thừa gọi chú thì nghe già lắm, nên cậu ấy muốn làm anh."

Cao Chấn Ninh vẫn đang ghim chuyện Vương Liễu Nghệ lừa mình, quyết định nếu có một ngày lừa được Khương Thừa Lục và bạn nhỏ về nhà thì nhất định sẽ bắt Vương Liễu Nghệ gọi mình là ba.

Không hề bất ngờ, bát cũng là Cao Chấn Ninh rửa.

Cao Chấn Ninh không thể để Khương Thừa Lục rửa bát được.

Khương Thừa Lục dọn bàn ăn, nói với Cao Chấn Ninh một tiếng rồi trở về phòng.

Khương Thừa Lục vẫn đang đi học, gần đây vào đúng kì tốt nghiệp, thiết kế tốt nghiệp là một vấn đề lớn nên cậu đang bận rộn chỉnh sửa luận văn.

Bạn nhỏ cũng rất hiểu chuyện, không làm phiền Khương Thừa Lục, ngồi ngoan ở sofa xem phim hoạt hình.

Cao Chấn Ninh lau tay xong từ bếp đi ra, thấy bạn nhỏ ngồi ở sofa đung đưa hai chân.

"Chú."

Bạn nhỏ nhảy từ sofa xuống, chân trần chạy lạch bạch đến chỗ Cao Chấn Ninh, nắm lấy ngón tay Cao Chấn Ninh, cười nói: "Chú, nghe nói chú chơi game giỏi lắm, có thể cho cháu xem không?"

Cao Chấn Ninh âm thầm tính toán, giờ là cuối tháng, kpi stream của mình còn không ít, thế là gật đầu đồng ý.

Dù đã giải nghệ nhưng là một super gamer của iG, cậu vẫn có một hợp đồng stream, chỉ là kpi không nhiều như trước, lương cũng ít hơn một chút.

Những đồ cần để stream trong phòng khách đã được Khương Thừa Lục dọn dẹp, bày ngăn nắp trên bàn.

Bạn nhỏ dùng sức kéo hai chiếc ghế gaming đến, một cái cho Cao Chấn Ninh, còn mình thì tự nhảy lên ngoan ngoãn ngồi trên cái còn lại.

Cao Chấn Ninh mở máy tính ở phòng khách ra, download vài app rồi mở kênh stream lên.

Cậu cân nhắc về vấn đề riêng tư của bạn nhỏ ngồi cạnh nên không mở camera.

"Xin chào, mình là Ninh."

Kênh chat phút chốc nhộn nhịp.

Các fans điên cuồng cào bàn phím, oán hận Cao Chấn Ninh vậy mà còn biết stream?

"Không phải có chút chuyện sao. Lâu rồi không đánh, làm hai ván rank."

Bạn nhỏ nhìn kênh chat lên tục spam ID của Cao Chấn Ninh, bé nhìn Cao Chấn Ninh rồi chỉ vào màn hình: "Chú, đây là tên của chú sao? Vậy cháu có thể gọi chú là chú Ning không?"

"Tất nhiên là được rồi.", Cao Chấn Ninh xoa đầu bạn nhỏ, dịu dàng đáp.

Các fans ở kênh chat phút chốc đứng hình.

Đây là Cao Chấn Ninh? Giọng của Cao Chấn Ninh đã bao giờ dịu dàng như thế chưa?

Tại sao bên cạnh Cao Chấn Ninh lại có trẻ con?

Nhìn kênh chat toàn là "????????", Cao Chấn Ninh gãi gãi đầu: "Đoán già đoán non cái gì đấy, mấy bạn cũng giỏi thật, bịa luôn được cả kịch bản rồi."

Đợi 5 phút vẫn không xếp được trận nào, điện thoại cũng bị bạn nhỏ cầm để chơi, Cao Chấn Ninh rảnh rỗi nên trò chuyện vài câu với fans.

"Mình ở đâu? Ở tim bạn, ok không?"

"Chơi tướng gì? Đừng hỏi, đã hỏi thì là Kyan."

"Đứa bé là con của mình với ai? Cái gì thế? Mọi người giỏi thật đấy, gọi mình là chú rồi sao có thể là con mình được, nếu mình mà có con thì mình sẽ ăn luôn cái bàn này, đứa trẻ ngoan thế này mà là con mình thì có nằm mơ mình cũng vui mà tỉnh dậy."

Dù đã lâu không thi đấu nhưng tài ăn nói thiếu đòn của Cao Chấn Ninh vẫn không hề mai một.

"Đứa nhỏ là con của ai? Xin đấy bro, dùng ngón chân nghĩ cũng không thể nói cho cậu được không, không nói nữa, vào trận rồi."

Cao Chấn Ninh suy nghĩ rồi pick con tướng đang hot ở meta này - Zac.

Sau đó đầu game là pha 1 đổi 3, team Cao Chấn Ninh 3, đối phương 1.

Sau đó Cao Chấn Ninh bất cẩn tặng Mid laner bên kia một mạng.

"Lỗi thôi, lỗi thôi." Cậu ngại ngùng cười.

Cũng may ván này đồng đội gánh team, sau vài pha combat cuối cùng cũng phá được nhà chính đối phương.

Sau khi đánh vài ván, kim đồng hồ cũng chỉ đến số 10, Khương Thừa Lục cũng sửa xong luận văn, cậu bước đến phòng Cao Chấn Ninh rồi gõ cửa.

"Ninh."

Vừa hay Cao Chấn Ninh tháo tai nghe xuống, nghe thấy Khương Thừa Lục khẽ gọi mình, quay đầu thấy Khương Thừa Lục đang đứng ở cửa phòng, chỉ tay vào bạn nhỏ bên cạnh Cao Chấn Ninh.

Cao Chấn Ninh hiểu ngay lập tức, quay sang gõ nhẹ bạn nhỏ bên cạnh, tỏ ý đến giờ đi ngủ rồi.

Mà bạn nhỏ rõ ràng không muốn đi ngủ, bé ôm cánh tay của Cao Chấn Ninh rồi bắt đầu làm nũng: "Chú Ninh, cháu không muốn đi."

Cao Chấn Ninh nhìn bạn nhỏ ôm chặt lấy tay mình, bất lực mở lời: "Hay để nó chơi thêm một lát?"

"Không được." Khương Thừa Lục lắc đầu, "Không được chiều nó."

Khương Thừa Lục quên mất không nhỏ giọng, kênh chat lập tức tràn ngập dấu ?.

"Chuyện gì thế, sao trong nhà Cao Ninh lại có người khác?"

"Người nhà của bạn nhỏ sao? Ninh Vương đang ở nhà ai vậy?"

"Không đúng, các anh em, mọi người không thấy giọng nói này rất quen sao?"

"Tôi cũng thấy..."

"Tôi cũng..."

"Fan 10 năm của iG giá đáo, tôi cảm thấy giọng nói này giống Shy ca."

"?Đừng nói bừa, Shy ca mấy năm rồi chẳng có tin tức gì."

"Nói như này tôi cũng thấy giống Shy ca thật."

"???"

Cao Chấn Ninh giật mình, cậu không biết Khương Thừa Lục có đồng ý xuất hiện dưới mắt công chúng hay không, đang định bịa chuyện gì đó đổi chủ đề thì bạn nhỏ bên cạnh đã lên tiếng.

"Shy ca? Ba ơi, họ đang gọi ba sao? Nhưng không phải ba tên TheShy sao?"

Cao Chấn Ninh: !!!

Kênh chat:???

A chuyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro