[Fanfic][NingShy] Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát Ninh x Giáo sư Khương

1.

Trên đường Khương Thừa Lục đi công tác trở về hơi tắc, nghe nói do phía trước xảy ra sự cố giao thông nghiêm trọng. Lúc cậu về tới khu nhà, ông lão bán hoa quả dưới nhà đang xem bản tin ở tivi, bàn về tai nạn giao thông vừa rồi với bác gái hàng xóm.

Nghe nói hiện trường máu chảy rất nhiều, người gặp tai nạn mất ngay tại chỗ, trước khi chết còn nắm lấy áo cảnh sát nói gì đó.

Có điều ông lão cũng không biết người đó nói gì. Khương Thừa Lục liếc qua tivi, hiện trường tai nạn đã được làm mờ nhưng Khương Thừa Lục vẫn không muốn thấy cảnh máu me này, quay mặt đi lên tầng.

Ngoài đường đã lên đèn, thành phố rực rỡ ánh đèn chứ không hè u tối tĩnh lặng. Khương Thừa Lục đóng cửa ban công mà Cao Chấn Ninh trước khi đi quên chưa đóng, đóng xong lại cảm thấy trong nhà hơi im ắng, cậu bèn mở tivi lên.

Trong tivi, nữ chính khóc lóc ầm ĩ, hình như vì phải rời xa nam chính, Khương Thừa Lục ngồi trên sofa xem một lúc rồi ngủ lúc nào không hay.

2.

Lúc Cao Chấn Ninh trở về thì đã hơi muộn rồi, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi mồ hôi và mùi máu tanh. Làm cảnh sát chính là như vậy, nếu ngày hôm đó xảy ra sự cố, họ luôn đứng chắn trước người dân.

"Tiểu Khương?" Cổ họng Cao Chấn Ninh có hơi khàn sau một ngày mệt mỏi.

Bóng dáng người nằm trên sofa hơi gầy, đèn trong nhà chỉ có một bóng đèn ngủ chiếu sáng mờ mờ ảo ảo, tiếng tivi vẫn vang lên.

Cao Chấn Ninh xem tin tức trên tivi, khi tin tức chiếu đến mặt Cao Chấn Ninh cậu lập tức tắt tivi đi.

Đó là bản tin về sự cố giao thông của thành phố.

3.

Sau khi Khương Thừa Lục đi công tác về sẽ có một kì nghỉ hè tương đối dài.

"Ning?" Khương Thừa Lục làm bữa sáng ở bếp, thò đầu ra hỏi Cao Chấn Ninh đang tưới hoa trước cửa sổ,"Hôm nay anh không đi làm sao?"

Cao Chấn Ninh ngừng tưới hoa, cười đáp: "Không đi~ Hiếm khi em về, trong đồn cũng không có việc gì nên anh nghỉ phép hai ngày ở nhà với em."

"Ồ." Khương Thừa Lục gật đầu, tiếp tục battle với quả trứng trong chảo, cậu đột nhiên nhớ ra việc gì đó: "Ninh tưới xong nhớ để bình tưới về chỗ cũ đấy."

Cao Chấn Ninh vốn đã rời cửa sổ được mấy bước, im lặng quay đầu nhìn chiếc bình tưới bị mình đặt trên cửa sổ.

Ninh: "..."

Khương Thừa Lục: "Em biết ngay mà."

Khi Khương Thừa Lục nói câu này, ngữ khí và biểu cảm như trẻ con đắc ý, dường như việc nắm được thói quen xấu của Cao Chấn Ninh là một chuyện rất đáng tự hào.

Chiếc đũa trong tay vẫn không ngừng đảo, Khương Thừa Lục tiếp tục nói: "Ninh đánh răng xong chưa? Chắc chắn đánh xong Ninh lại không đặt kem đánh răng về chỗ cũ. Khăn đã vắt chưa? Bàn chải của Ninh em nhớ là sắp hết điện rồi, anh kiểm tra chưa? Anh có biết dây sạc ở đâu không?"

Càng nói càng hăng, hiếm khi Khương Thừa Lục cằn nhằn: "Ninh, uống nước xong để cốc lung tung. Vứt rác xong cũng quên đóng nắp thùng rác lại, mèo nhà mình lúc nào cũng lục thùng rác."

Cao Chấn Ninh không nhịn được nhào lên, trao cho Khương Thừa Lục một nụ hôn vị bạc hà, dùng phương thức vật lí chặn cái miệng đang càm ràm không ngừng của Khương Thừa Lục. Cao Chấn Ninh sáng nay chưa cạo râu, trạng thái tinh thần cũng không được tốt, khuôn mặt như già thêm năm tuổi của Cao Chấn Ninh cọ cọ vào khuôn mặt sạch sẽ trắng trẻo của Khương Thừa Lục. Khương Thừa Lục bị cọ ngứa, theo phản xạ muốn tránh mặt nhưng nụ cười không tắt: "Ninh! Râu! Già rồi, già rồi!"

Cao Chấn Ninh ôm chặt eo Khương Thừa Lục, quấn quýt thêm một lúc nữa: "Già thì già, sau này chúng ta đi trên phố, mọi người nhìn thấy em sẽ nghĩ, ầy người đi bên cạnh phải có tiền lắm mới bao nuôi được thanh niên đẹp trai như em."

"Hahahahaha", Khương Thừa Lục bật cười, đẩy Cao Chấn Ninh ra: "Aiyo, không tốt, không tốt."

Chớp mắt ba ngày trôi qua.

Mà hôm nay là kỉ niệm mười năm ngày cưới của Cao Chấn Ninh và Khương Thừa Lục. Mới sáng sớm Khương Thừa Lục đã đuổi Cao Chấn Ninh ra khỏi nhà để mình tự chuẩn bị, tâm tư đều viết hết trên mặt, cứ như sợ Cao Chấn Ninh không biết mình muốn làm gì.

Cao Chấn Ninh đứng ở cầu thang thoát hiểm châm một điếu thuốc, cái nóng bao trùm thành phố, cơn mưa hôm tạnh hôm không càng tăng thêm sự oi bức khó chịu, Cao Chấn Ninh nhìn điếu thuốc trên tay, cậu không hút một hơi nào.

Khương Thừa Lục không thích lúc hôn có mùi thuốc.

Thông báo wechat vang lên, Khương Thừa Lục gọi cậu về nhà.

Cao Chấn Ninh ngửi quần ảo mình, đặt bao thuốc lên nắp thùng rác ở cầu thang, xoa xoa mặt rồi trở về nhà.

Sắc trời đã tối, bàn ăn được chuẩn bị rất thịnh soạn, Khương Thừa Lục chuẩn bị theo phong cách phương Tây, còn có cả nến và rượu vang.

Cao Chấn Ninh nắm tay Khương Thừa Lục, như cậu vẫn thường làm trong mười năm nay.

"Tiểu Khương, chúc mừng mười năm của chúng ta." Cao Chấn Ninh cố gắng nở nụ cười, "Tiểu Khương, em còn nguyện vọng gì không?"

Khương Thừa Lục sờ mặt Cao Chấn Ninh, có chút bối rối: "Ninh, sao lại khóc? Ninh không thích sao?"

"Tiểu Khương, em định khi nào thì rời đi?" Cao Chấn Ninh cắn chặt răng, khó khăn nói từng chữ.

Ánh nến mập mờ sáng, nhưng trên tường chỉ có một cái bóng.

Khương Thừa Lục ngây ngốc, dường như nhớ ra điều gì, bàn tay dần dần biến mất, như là chấp nhận, nhưng cũng có phần luyến tiếc không nỡ.

"Ninh..." Giọng của cậu cũng có phần tan ra, yếu ớt vô lực, Cao Chấn Ninh ôm Khương Thừa Lục vào lòng.

"Ninh... lúc em không có ở nhà, nhất định phải sống thật tốt."

Câu nói bị gió thổi đi rất xa, rất rời rạc, Cao Chấn Ninh nhìn chằm chằm người trong lòng, nhưng Khương Thừa Lục vẫn biến mất.

"Leng keng."

Là tiếng nhẫn rơi xuống mặt đất, dưới ánh nến, chiếc nhẫn nhỏ bé mà tinh tế.

3.

"Alo. Người yêu của giáo sư Khương sao? Gần đây trong trường có chút việc, giáo sư Khương khi nào có thời gian quay lại vậy?"

"Gần đây có lẽ... không được..."

"À à đúng rồi, thầy Khương nói thầy phải về kỉ niệm mười năm với anh, tình cảm hai người tốt thật đấy!"

4.

Khương Thừa Lục đứng cạnh chiếc xe vừa bị đâm hỏng, nhìn bản thân mình nằm yên trong xe và Cao Chấn Ninh đang đau buồn ngoài xe, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Một người thiếu niên áo đen đứng sau cậu bỗng cất tiếng hỏi: "Anh còn có nguyện vọng gì không? Dù là muốn sống lại cũng được."

"Nếu tôi sống lại thì cậu sẽ thế nào?"

"Tôi sẽ chết, cũng có thể không."

"Cậu là thần sao?"

"Trong cách nói của loài người thì có thể coi là vậy."

"Không cần, tôi không cần sống lại, cậu không có lí do gì để chết vì tôi."

"Loài người các anh phiền phức thật. Thế anh còn nguyện vọng gì không? Nếu không còn thì đi thôi."

"Tôi muốn cùng anh ấy... trải qua ngày kỉ niệm mười năm."

"...Thế thôi sao?"

"Chỉ thế thôi, tôi đã rất mãn nguyện rồi."

5.

Sau này có lẽ không còn cơ hội nữa, nhưng vẫn muốn dùng chút thời gian ít ỏi cuối cùng nói với anh, không có em, anh cũng phải sống thật tốt.

Ninh? Cố lên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro