Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khương Thừa Lục là con trai của người bạn thân của bố, bố của cậu ấy không may qua đời nơi đất khách quê người, Khương Thừa Lục từ nhỏ đã ít liên lạc với người thân, ở Hàn Quốc không ai chịu nuôi dưỡng cậu. Là bố vội vội vàng vàng đặt vé máy bay sang Hàn ngay trong đêm đón người về nước, nói với cậu đây là em trai, con phải chăm sóc em, em ấy bị bệnh.

Việc phải chia sẻ một nửa tình yêu của bố cho Khương Thừa Lục chưa từng khiến Cao Chấn Ninh thấy bất mãn chút nào, chỉ là thi thoảng lại ngắm nhìn cậu bé 5 tuổi trắng trẻo như cục bột này. Khương Thừa Lục lúc nào cũng ngẩn người ngồi thu lu 1 góc, đôi mắt trong trẻo nhưng vô hồn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc cốc thủy tinh trên bàn, không giống đang bị bệnh chút nào. Cuối cùng đến một ngày Khương Thừa Lục đập vỡ chiếc cốc, bàn tay trắng nõn nắm lấy mảnh thủy tinh, dường như cậu chẳng cảm thấy đau đớn gì, cứ như vậy nhìn từng giọt máu từ tay chảy xuống sàn. Đó là lần đầu tiên Cao Chấn Ninh biết về bệnh trầm cảm, bố vừa cẩn thận băng bó lại vết thương, vừa nói với cậu rằng nếu không để ý Khương Thừa Lục, cậu bé sẽ chết. Cao Chấn Ninh cũng nghĩ vậy, cậu phải đối xử với cục bột này tốt hơn nữa, dù sao cậu bé cũng rất đáng thương, giờ cậu bé chỉ còn mình và bố mà thôi.

Cao Chấn Ninh phải tốn một khoảng thời gian rất dài mới khiến cục bột nhỏ dần dần tiếp nhận cậu. Vì muốn để Khương Thừa Lục biết thế nào là đau, cậu tự cắt một vết ở tay mình, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Khương Thừa Lục vẫn không nói chuyện, chỉ đưa khăn tay cho cậu. Đó là lần đầu Cao Chấn Ninh thấy đôi mắt vô hồn đó có ánh sáng, giống như sao băng lướt qua bầu trời vậy, cực kì đẹp. Sau đó, bố giặt khăn tay hộ cậu rồi khen "Đó là khăn mẹ Khương Thừa Lục tặng thằng bé, trên đó còn in tên Khương Thừa Lục nữa." Cao Chấn Ninh cảm thấy bản thân mình tiến bộ rồi, ít nhất cục bột nhỏ đã đồng ý chia sẻ đồ của mình với cậu.

Học sinh cấp 2 thường phản nghịch, Cao Chấn Ninh cãi nhau một trận với bố. Cậu và bạn nữ cùng lớp hẹn nhau đi chơi, xin bố cho phép dẫn cục bột nhỏ theo nhưng lại bị bố từ chối. Bố nói: "Thằng bé sẽ bị dọa sợ, sẽ lại làm tổn thương chính mình mất."

Cao Chấn Ninh sưng mặt đạp cửa bỏ nhà ra đi, cuối cùng vì đói bụng mà thỏa hiệp về nhà. Khương Thừa Lục đứng nhìn rất lâu ở cửa sổ kính sát đất tầng 2, đến khi thấy Cao Chấn Ninh vào nhà mới từ từ kéo rèm xuống. Cao Chấn Ninh rất bất ngờ, bố không còn giảng giải đạo lí với cậu nữa, chỉ bảo cậu đi chơi phải chăm sóc em trai thật tốt. Cậu bé lặng lẽ ngồi ở sofa đọc sách, không hề ngước đầu. Cao Chấn Ninh cho rằng bố bị việc mình bỏ nhà ra đi dọa sợ rồi, âm thầm đắc ý. Sau này mới biết là Khương Thừa Lục kéo góc áo bố, lần đầu tiên cậu bé mở lời, là thay cậu xin bố và nói rằng mình muốn đi.

Thiếu nam thiếu nữ luôn yêu thích cái đẹp, cục bột nhỏ 7 tuổi giờ đã cao hơn, cũng gầy hơn nên trở thành đối tượng trung tâm được mọi người chú ý. Bạn nữ xinh nhất trong lớp dơ tay định bế Khương Thừa Lục nhưng bị Cao Chấn Ninh ngăn lại, chàng trai cao gần 1m8 dơ tay bế Khương Thừa Lục, giống như đang khoe mẽ, cũng giống như đang tuyên bố chủ quyền, khiến đám con gái trợn mắt khinh bỉ. Khương Thừa Lục không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai Cao Chấn Ninh, tay ôm chặt lấy cổ cậu, Khương Thừa Lục đang sợ. Nhưng mà, người anh trai ngốc nghếch này rất vui vẻ, vậy thì cậu chấp nhận khó chịu một chút, dù sao thì trừ chú ra, anh ấy là người đối xử tốt nhất với cậu, ở bên cậu lâu nhất.

Cấp 3 là lúc tình yêu học đường bắt đầu, Cao Chấn Ninh vốn đã rất được chú ý, trong lòng cũng ngứa ngáy muốn thử. Vừa hay trong lớp có một bạn nữ rất đáng yêu gửi thư tình cho cậu, Cao Chấn Ninh nhận thư xong còn chưa mở ra xem đã đồng ý người ta rồi. Tình yêu giữa những học sinh giỏi sẽ không bị phản đối, bố cũng là một người có tư tưởng khá cởi mở. Tuần thứ hai sau khi yêu, Cao Chấn Ninh đã nhắc đến chuyện này trên bàn ăn. Nghe xong bố bị sững mất vài giây, không biết có phải ảo giác không, Cao Chấn Ninh cảm giác bố nhìn lướt qua người đang lặng lẽ ăn cơm - Khương Thừa Lục. Cục bột nhỏ giờ đã trở thành một thiếu niên đẹp trai thanh tú, thi thoảng sẽ trao đổi vài câu với cậu, chỉ là vẫn cứ yên tĩnh như vậy. Cao Chấn Ninh buông đũa xuống, khoác lấy vai cậu cười nói lần sau sẽ đưa chị dâu đến giới thiệu cho cậu. Nghe xong cả người Khương Thừa Lục cứng ngắc, bố bảo cậu đừng làm bừa.

Cơ hội đến rồi, bạn gái đến nhà Cao Chấn Ninh cùng làm bài tập. Khương Thừa Lục vốn đang ngồi ở phòng khách đọc sách, đôi lúc sẽ trộm nhìn Cao Chấn Ninh đang chăm chú suy nghĩ giải đề. Sau khi người yêu Cao Chấn Ninh đến, Khương Thừa Lục mím môi, đi lên tầng. Dường như, người anh trai yêu quý của cậu không cần cậu nữa rồi. Tại sao cọng rơm sinh mệnh mà cậu nắm lấy lại muốn bỏ rơi cậu, đi cứu người khác chứ? Khương Thừa Lục nhốt mình ở một góc trong phòng, cảm xúc tiêu cực không ngừng được phóng đại, nếu sẽ rời xa thì đừng vươn tay ra chứ.

Cảm xúc lúc bắt đầu cũng chỉ là nhất thời, không lâu sau Cao Chấn Ninh đề nghị chia tay, bắt đầu quay lại con đường chỉ có 2 điểm: học hành và chơi game cùng Khương Thừa Lục. Chỉ là dường như Khương Thừa Lục không còn dính cậu như trước kia nữa, chỉ cần có bố ở đó, cậu sẽ chọn ngồi cạnh bố. Một người không hề tinh tế như Cao Chấn Ninh, tự lơ đi cảm giác khó chịu thoáng qua, cậu hẹn nhóm bạn cùng ra ngoài quẩy một buổi tối. Cao Chấn Ninh say mèm chẳng còn nhớ được gì, Khương Thừa Lục ở cạnh cậu cả đêm, chẳng nói gì cả.

Năm Cao Chấn Ninh học năm 3 đại học, anh em xung quanh lần lượt thay bạn gái hết người này đến người khác, chỉ còn cậu vẫn độc thân. Bạn cậu nửa tỉnh nửa say khoác vai cậu, cười nói: "Ninh, có phải mày không thích con gái không?"

Cao Chấn Ninh cau mày đẩy người kia ra: "Nói vớ vẩn, ngày mai tao tìm bạn gái cho mà xem." Nói được làm được, Cao Chấn Ninh tìm ngay được 1 cô bạn gái, đồng thời sau khi về nhà còn nghiêm túc xin bố sau khi tốt nghiệp cho 2 người kết hôn. Bố vẫn không đồng ý cũng chẳng ngăn cản, chỉ thở dài một tiếng. Ngược lại, Khương Thừa Lục ngẩng đầu nhìn Cao Chấn Ninh, trong đôi mắt xinh đẹp kia dường như có chút thất vọng, tức giận? Cao Chấn Ninh không hiểu. Đó nào phải thất vọng, đó là tuyệt vọng. Lần này, Cao Chấn Ninh triệt để cắt đứt cọng rơm ấy rồi, lần đầu tiên Khương Thừa Lục bật cười. Cao Chấn Ninh nhìn cậu, chàng trai hiện giờ đã cao đến vai cậu khi cười lên rất đẹp, chỉ là chuyện cậu cưới vợ có cần phải vui đến thế không? Sự khó chịu trong lòng không biết từ đâu xuất hiện, Cao Chấn Ninh cũng không rõ nữa.

[Ninh, Thừa Lục cắt cổ tay tự tử, đang cấp cứu trong bệnh viện.]

Lúc nhận được tin nhắn, Cao Chấn Ninh đang cùng bạn gái đi dạo phố. Khi đọc đến chữ tự sát, đầu óc cậu đã không kịp nghĩ gì nữa, cậu lập tức bắt xe đến bệnh viện. Bố đang hút thuốc ở bên ngoài hành lang, Cao Chấn Ninh ngước nhìn tấm biển ngoài phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, như bị ma quỷ sai khiến, cậu rút một điếu thuốc từ túi áo bố mình.

"Con có thật sự hiểu bệnh trầm cảm không?"

Bố không nhìn cậu, hỏi bằng chất giọng đã khàn do hút thuốc lâu ngày.

"Tại sao?" Tay Cao Chấn Ninh cầm điếu thuốc, rõ ràng trước lúc cậu đến trường, Khương Thừa Lục vẫn còn khỏe mạnh.

"Sẽ từ bỏ một người, thì ban đầu không nên cho đối phương hi vọng."

Bố không trả lời câu hỏi của Cao Chấn Ninh, quay đầu lại nhìn cậu, hỏi: "Không thích thì tại sao phải tìm bạn gái?". Không ai hiểu con bằng bố mẹ, Cao Chấn Ninh im lặng hồi lâu.

"Cậu ấy là em trai, không thể thích được."

"Bây giờ có thể kết hôn đồng tính rồi."

Người bố đã gần 50 đưa tay vỗ đầu cậu: "Lão già này không cứng nhắc như vậy đâu."

Cao Chấn Ninh còn muốn nói gì đó thì bác sĩ đã từ phòng cấp cứu bước ra.

"Hơn nữa, Thừa Lục không phải con ruột của bố, hai đứa yêu nhau tại sao không ở bên nhau?"

Cao Chấn Ninh nghe thấy tiếng bố cười, lập tức hiểu ra. Chính cậu đã thu hồi lại cọng rơm duy nhất của người mà cậu luôn nâng niu che chở, khiến cậu ấy rơi xuống vực thẳm lần nữa.

Cao Chấn Ninh nắm lấy bàn tay phải lạnh giá của thiếu niên nằm trên giường bệnh, tay trái của Khương Thừa Lục đang được cắm ống truyền dịch. Cậu nên sớm phát hiện ra mới phải, mỗi lần cậu rời đi, người đó đều sẽ đứng ở cửa sổ kính tầng 2 nhìn cậu. Dù cậu về muộn cỡ nào, chỉ cần quay về, đều sẽ thấy bóng người ở cửa sổ trở về phòng kéo rèm lại. Ở cùng nhau 10 năm, thiếu niên thay đổi rất nhiều, điều duy nhất không thay đổi là vẫn luôn đứng ở đó đợi cậu quay lại, rồi lại tận mắt tiễn cậu ra đi.

Vào đêm cậu uống say 4 năm trước, không phải cậu không nhớ được gì. Cậu nhớ Khương Thừa Lục đặt một nụ hôn lên khóe môi mình, nhớ đối phương từng câu từng chữ nói thích mình, cả tiếng thở dài lặng lẽ khi đó. Thậm chí là câu nói người kia nức nở: "Đừng bỏ em lại có được không?"

Khi đó Cao Chấn Ninh hoảng loạn, vui mừng, do dự. Cậu sợ bố sẽ phản đối, sợ ánh nhìn của người xung quanh, thế nên Cao Chấn Ninh chạy trốn. Bây giờ nghĩ lại, nguyên nhân dẫn đến chuyện này là do sự hèn nhát của cậu.

Cao Chấn Ninh áp mặt vào tay Khương Thừa Lục, nước mắt rơi lên lòng bàn tay đối phương.

"Đợi em tỉnh lại, chúng ta sẽ ở bên nhau, đợi em đủ tuổi chúng ta sẽ kết hôn, sau này sẽ không xa nhau nữa, Khương Thừa Lục."

Tiếng cười yếu ớt truyền đến, Cao Chấn Ninh ngẩng đầu nhìn thấy trong ánh mắt của thiếu niên tràn đầy hình bóng của mình.

Cậu ấy nói: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro