Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Đã hứa cùng anh phiêu bạt khắp nơi, nhưng đi được nửa đường lại quay về điểm xuất phát. Rơi vào biển sâu tự trách, lại phát hiện không thể nào rời xa anh nhưng khi anh trở về, em đã không còn ở nơi đó nữa"

"Có thể hay không?" - Trương Tử Hào
.
"Khôn Khôn, chúng ta li khai đi"

Trần Lập Nông bình tĩnh nhìn Thái Từ Khôn ở phía đối diện cầm chiếc muỗng đảo nhẹ cốc cà phê trước mặt.

Đối diện với thái độ cương quyết của Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn vẫn một bộ dáng lạnh nhạt, nhưng trong vô thức chiếc tay cầm muỗng kia có phần run rẩy. Đường cũng lỡ bỏ nhiều hơn. Thái Từ Khôn nhấp một ngụm. Cà phê hôm nay, thật đắng, thật khiến Thái Từ Khôn chán ghét.

"Tại sao?"

"Vì em chơi chán rồi!" Trần Lập Nông hờ hững buông một câu không nặng không nhẹ nhưng ánh mắt vẫn luôn tìm cách trốn tránh hình bóng người kia.

"Chơi chán rồi?" Thái Từ Khôn cười khẩy.

"Nói hay lắm! Hóa ra lâu nay là em chơi anh? Được... Chán rồi... Vậy thì li khai" Thái Từ Khôn dường như có phần bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của Trần Lập Nông. Đối diện với yêu cầu chia tay của cậu vẫn có thể trưng ra một bộ dạng sảng khoái đến vậy. Cảm xúc của người này, vẫn luôn khó nắm bắt như thế.

Câu trả lời của Thái Từ Khôn chính là câu mà Trần Lập Nông thực sự cần, đáng lẽ cậu phải thật vui mừng, thật sung sướng, nhưng bản thân cậu không làm được.
Khôn Khôn, xin lỗi anh.

"Được, tạm biệt anh , Khôn Khôn!" Trần Lập Nông lập tức đứng dậy, cậu không muốn lưu lại thêm bất kì giây phút nào nữa. Cậu một chút cũng không tin tưởng mình, cậu không dám chắc bản thân mình có thể bình tĩnh đối diện với Khôn mà không chạy đến, ôm chặt chú mèo nhỏ kia vào lòng.

Đã hứa với anh đôi ta sẽ cùng nhau băng qua quá khứ, tay nắm tay trải nghiệm hiện tại, bước tới tương lai, cùng nhau hẹn ước: Mai kia rời xa sân khấu, vẫn sẽ cùng nhau đi đến Maldvies, nơi chỉ có chúng ta.

Khôn Khôn, là em thất hứa.
Trần Lập Nông yêu Thái Từ Khôn, ngay từ khi bắt đầu, cậu đã sai rồi...

Bước chân Trần Lập Nông vừa khuất dạng sau cánh cửa quán, Thái Từ Khôn liền gục xuống. Thái Từ Khôn thật không muốn thừa nhận rằng khoảnh khắc Trần Lập Nông nói lời tạm biệt, anh có bao nhiêu khao khát mãnh liệt muốn nhào vào lòng người kia làm nũng một phen, bắt em ấy không được rời bỏ anh, bắt Lập Nông phải tiếp tục mà yêu anh. Nhưng đến cuối cùng, Thái Từ Khôn vẫn không làm bất cứ điều gì, anh chỉ có thể trào phúng, sảng khoái đáp lại lời đề nghị của Trần Lập Nông. Hỏi anh vì sao lại bình tĩnh đến thế, lại tuyệt tình đến vậy, có lẽ bản thân anh đã tự chuẩn bị cho mình một lớp bảo vệ.

Khoảng thời gian này, ở bên cạnh Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn đã không còn cảm nhận được hình bóng của cậu nhóc anh yêu. Linh cảm của Thái Từ Khôn cho anh biết, Trần Lập Nông đang trốn tránh anh. Nhưng khi ấy, bản thân Thái Từ Khôn đâu thể nghĩ nhiều đến vậy, cho đến khi anh tự mình nghe thấy Trần Lập Nông nói với ai đó rằng:

"Thái Từ Khôn, tiếp cận anh ta, lợi dụng anh ta cũng chẳng còn khó khăn gì!"

Thái Từ Khôn rất muốn tin rằng đó chỉ là lời nói đùa, nhưng thần sắc của Trần Lập Nông lại khiến anh không thể chối cãi. Thái độ cỉa em ấy gần đây, còn có cách mà Trần Lập Nông đối xử với anh! Hiện tại có lẽ là đã lợi dụng, đã chơi đủ rồi đi?

Thái Từ Khôn chầm chậm ngồi thẳng dậy chỉ thấy sao mặt anh nóng rát. Vô thức đưa tay lên sờ mặt mình.

Thái Từ Khôn khóc rồi!

Ngày hôm ấy, trời đổ mưa, Thái Từ Khôn không biết bản thân đã ngồi ngốc ở đó bao lâu, cũng không biết bản thân làm sao mà trở về.

Nông Nông, anh thua rồi, anh chơi không lại em nữa! Anh yêu em, nên anh thua rồi...

2.
Nửa năm, một cái chớp mắt liền nửa năm, nửa năm Trần Lập Nông rời khỏi Thái Từ Khôn. Không biết anh ấy bây giờ đang làm gì nhỉ?

Khoảng thời gian này, bản thân Trần Lập Nông biết, danh tiếng của Thái Từ Khôn đã vang rất xa, Trần Lập Nông có lúc đã từng nghĩ, sự xuất hiện của cậu liệu có phải dư thừa trong cuộc sống của Thái Từ Khôn?

Trần Lập Nông không biết, cũng không muốn biết, sau này cả hai cũng chẳng còn có thể liên quan gì nữa!

"Nông Nông, xin chào, anh là Thái Từ Khôn"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng nói mê người của Từ Khôn vẫn lặp lại không ngừng. Nhạc chuông này, là Khôn Khôn thu âm dành riêng cho cậu...

Trần Lập Nông cầm điện thoại lên, nhìn nhìn dãy số hiển thị, khẽ nhíu mày:
"Xin chào"
"Ồ, đã lâu không gặp! 52K"

.
Nói một chút về câu truyện lần này! Đầu tiên là tên của truyện, tớ đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định lấy tên "Thật may mắn". Đây là một trong những FMV mà tớ thích nhất của chị Jenny Ben, cảm thấy tình cảm của hai bạn nhỏ rất êm đềm cũng rất ngọt ngào, hai bạn nhỏ cùng tham gia một chương trình tuyển chọn vẫn luôn là hai vị trí cạnh nhau. Nông Nông đã thì thầm bên tai Khôn Khôn trong đêm chung kết khi PD gọi tên hai bạn rằng: "Vẫn là chúng ta đó!"
Nỗ lực giúp hai bạn có được vị trí xứng đáng nhưng may mắn lại để hai bạn được cạnh nhau 💙
Câu truyện lần này chính là dựa và ba chữ "Thật may mắn" mà phát triển nên.
Bản thân tớ sẽ cố gắng sửa lỗi và chau chuốt câu từ hết sức có thể, hi vọng mọi người sẽ thích câu chuyện nho nhỏ của anh bé và em lớn này của tớ 🐇🐈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro