Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey
Liệu anh có còn nhớ em không?
Giống như em
Đôi khi đêm đến em vẫn khóc"

("Sau này gặp được anh ấy" - Hồ 66)
.

" 52K, nhiệm vụ của cậu, còn nhớ chứ?"

"Thưa ngài, tôi vẫn rất rõ!"

"Nine Percent đã tan rã, khi nào thì tôi được thấy xác của tên nhóc kia?""Thưa ngài, tôi vẫn đang cố gắng!"

"3 năm, tôi cho cậu 3 năm để hủy hoại tên nhóc kia, nhưng thời gian đã quá hạn một năm. Tại sao cậu vẫn chưa cho tôi một lời giải thích thỏa đáng? "

"Tổ chức chúng ta, không nuôi dưỡng phế vật"

"Xin ngài, hãy cho tôi thời gian, tôi lấy tính mạng để bảo đảm sẽ mang thứ mà ngài cần trở về."

"Được, tôi cho cậu thêm một năm, nếu không thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ thì mẹ cậu ... Chắc cậu hiểu ý tôi phải không?"

Trần Lập Nông nghiến răng ken két, thật dứt khoát cúp máy. Cậu đờ đẫn nhìn mảng tường trắng trước mặt, khuôn mặt tươi cười của Thái Từ Khôn mờ ảo xuất hiện trước mắt cậu. Trần Lập Nông cười khẩy, ném thật mạnh chiếc điện thoại trên tay vào góc tường.

"Mẹ kiếp!"

1.
Trần Lập Nông đẩy cánh cửa nhà ra một cách nhẹ nhàng, ánh đèn vàng ấm áp từ bên bao phủ lên mái tóc đen nhánh của cậu, nó như đang ôm ấp cả cơ thể đang run rẩy vì lạnh của Trần Lập Nông.

"Nông Nông, về rồi đấy à con?" Từ trong nhà, một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, nở một nụ cười hiền.
Trần Lập Nông bước những bước thật dài, cuối cùng như nhào vào trong chính lòng mẹ. Cậu dụi mặt vào cổ mẹ Trần, bao nhiêu mỏi mệt trước đó, trở về nhà rồi, đều chẳng quan trọng đến vậy nữa.
"Nông Nông, con sao vậy?" Mẹ Trần dường như nhận ra điều khác thường của con trai mình, bà đưa cánh tay đã có đầy những vết hằn của năm tháng, vỗ thật nhẹ lên lên con trai.
Trần Lập Nông buông mẹ mình ra, trở lại dáng vẻ tươi sáng thường ngày, giọng điệu nhõng nhẽo:
" Xa nhà thời gian dài như thế con nhớ nhà lắm! Con chỉ ôm mẹ một xíu xiu thôi "
Mẹ Trần nở một nụ cười nhẹ, bà tiếp lời.
" Con mau vào thay đồ đi rồi ra ăn cơm, về muộn như vậy nên ông nội con đi nghỉ ngơi mất rồi!"
" Vâng, vậy ngày mai con sẽ qua chào hỏi ông!"
Mẹ Trần nhìn theo bóng lưng con trai mình, bà thở dài một tiếng...
Trần Lập Nông trở về căn phòng nhỏ của mình, đã lâu không trở lại, căn phòng này vẫn sạch sẽ, tinh tươm. Cậu biết, mẹ Trần luôn giúp cậu dọn dẹp nơi này, chào đón cậu trở về. Trần Lập Nông đảo mắt quan sát căn phòng, tìm đến một ngăn khóa kéo nhỏ, cậu mở ra thật nhẹ, tập hồ sơ ở trên cùng chỉ ghi vẻn vẹn bốn chữ: " Giấy chuẩn đoán bệnh"

Xin chào mọi người, long time no see :v mình đã trở lại rồi đây, lí do mình đã bỏ dở cái hố này lâu đến vậy vì mình vẫn chưa thể nghĩ ra được một chiếc cốt truyện hoàn chỉnh, những gì mình muốn viết lại vượt quá khả năng của mình, đồng thời nó cũng sẽ đòi hỏi mình phải kéo cái hố này đi rất xa :v Mà mình ko có khả năng viết nhiều đến thế. Vậy nên, sau khi suy nghĩ rất nhiều, mình đã thay toàn bộ ý tưởng ban đầu :> Và bắt đầu một cốt truyện khác, khi cái hố này kết thúc, có thể mình sẽ tóm tắt lại ý tưởng ban đầu mà mình muốn viết 💜 Cuối cùng, mình rất cảm ơn và trân trọng sự ủng hộ của mọi người với chiếc hố siêu to được đào một cách vụng về này ~ 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro