Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau khi anh đi, cả thế giới như đêm đen ngóng trông bình minh
Em tự giam giữ mình ở cái mùa thứ năm không hề tồn tại"

 [ "Vây giữ" - Vương Tĩnh Văn Không Mập ]
.

Thái Từ Khôn 8 tuổi cả một đêm trằn trọc mong ngóng đến ngày mai để được tới tìm Trần Lập Nông chơi cùng. Dù chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu nhưng Thái Từ Khôn rất thích ở bên cạnh cậu nhóc da ngăm kia. Chẳng biết vì cây kem dâu đầy dăm đá khi đó hay vì nụ cười rực rỡ của cậu chàng.

Mặt trời mới lấp ló ở phía xa chân trời, dường như nó đang híp mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh sau một buổi đêm dài. Tiếng người hô hào, tiếng sóng vỗ cứ rầm rì hòa vào nhau tạo thành không khí nhộn nhịp, sống động. Không biết có phải do tâm trạng của Thái Từ Khôn đang vô cùng phấn khởi hay không, mà mặt trời hôm nay có chút rực rỡ hơn ngày đầu cậu đến, dường như cậu nhóc còn mơ hồ ngửi thấy mùi nước biển mặn phảng phất đâu đó giữa không gian.

Thái Từ Khôn đã dậy từ sớm, vội vàng cầm theo hai hộp sữa dâu và nửa quả dưa hấu đã tức tốc chạy như bay đến khu chợ ngày hôm qua. Trên đường đi cậu nhóc vui vẻ đến mức không nhịn được mà nhảy chân sáo. Thân hình mảnh mai như được thổi vào một làn gió mới, trông bừng sức sống như bông hồng nhỏ mệt rệu rã sau những ngày nắng hanh khô để rồi bắt gặp một cơn mưa rào tưới vào đó là sinh khí tràn trề.

Thái Từ Khôn vô cùng mong chờ đến trước sạp hàng ngày hôm qua, sau khi đã hỏi thăm thật kĩ  những người dân ở đây để chắc chắn bản thân không tới nhầm đường. Xe đẩy nho nhỏ vẫn chưa được bày ra vẫn nằm lặng yên một góc kín đáo. Thái Từ khôn không biết khi nào cậu nhóc da ngăm kia sẽ tới, có lẽ cậu ấy sẽ chẳng ngờ được Thái Từ Khôn sẽ đến tìm mình sớm như vậy. Thái Từ Khôn cũng không vội, cậu nhóc có rất nhiều thời gian có thể từ từ chờ đợi.  Thái Từ Khôn tìm thấy một bậc thềm trước cửa một căn nhà gần đó bắt đầu ngồi chờ, cậu nhóc đã tưởng tượng ra hàng ngàn biểu cảm của Trần Lập Nông khi trông thấy cậu nhóc đến tìm mình. 

Thái Từ Khôn chỉ đợi trong chốc lát liền thấy ở phía xa xa là mái tóc đen nhánh cùng làn da ngăm đen đặc trưng của những cậu trai nơi biển cả, Trần Lập Nông vẫn rực rỡ như ngày hôm qua, chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản trông như đã cũ nhưng nhìn thế nào vẫn cảm thấy rất sạch sẽ.

Trần Lập Nông đẩy chiếc xe hàng đến nơi, trên đường đi còn không quên chào hỏi những người xung quanh. Cho đến khi trông thấy Thái Từ Khôn đang ngồi ngẫm nghĩ say sưa gì đó, ánh mắt lại chằm chằm nhìn về phía cậu trên tay còn đang ôm lấy hai hộp sữa và nửa quả dưa. Trần Lập Nông rất bất ngờ khi cậu nhóc hôm qua lại tới tìm mình vì trông cậu ấy có vẻ cũng chẳng hứng thú khi tiếp xúc với cậu lắm. Ít nhất thì Trần Lập Nông cho là vậy.

Trông thấy Trần Lập Nông từ từ tiến lại, Thái Từ Khôn đã vội vã đứng dậy, còn không quên dùng tay phủi mông mình để bay đi những bụi bẩn.
" Chào cậu!"

"Ừ, chào cậu!" Trần Lập Nông híp mắt cười nhìn người đối diện mình.  Trông thấy ánh nhìn của người trước mặt chiếu đến, Thái Từ Khôn luống cuống tay chân, chẳng biết nên làm gì cho phải. Đến lời nói ra cũng lắp bắp một hồi:

" Tớ... Ừm, tớ tới... tới để cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tớ tìm mẹ. Còn có... còn có tớ mang đồ ăn đến cho cậu."

Thái Từ Khôn vụng về giơ túi nilon đựng hai hộp sữa dâu cùng nửa quả dưa hấu đến trước mặt Trần Lập Nông. 

Trần Lập Nông đưa tay nhận lấy sữa và dưa hấu từ chỗ Thái Từ Khôn. Trông thấy bộ dạng căng thẳng của cậu bạn trước mặt, Trần Lập Nông vô cùng niềm nở mời Thái Từ Khôn ngồi xuống chiếc ghế mà cậu vừa bày ra để mở sạp.

"Sao cậu lại đến đây sớm thế, mau ngồi xuống đây, cậu đã ăn sáng chưa?"

Thái Từ Khôn để mặc cho Trần Lập Nông nhấn người mình ngồi xuống ghế, nghe Trần Lập Nông hỏi chỉ biết lắc cái đầu nho nhỏ.

" Dù cậu có cảm động vì tớ đã giúp cậu cũng đừng vì thế mà bỏ bữa sáng chứ! Tớ vừa mua bánh bao, cậu ăn tạm nhé, để bụng đói sẽ không tốt cho dạ dày đâu!"

Trần Lập Nông chia cho Thái Từ Khôn một chiếc, đưa trước mặt cậu nhóc. Nhưng Thái Từ khôn gật đầu rồi lại lắc đầu từ chối. Trông kì cục đến mức Trần Lập Nông không nhịn nổi mà cười phá lên.

" Trông cậu cứ như vừa bị tớ bắt nạt ấy, hỏi gì cũng gật đầu. Tớ chỉ đen thôi, không có dữ dằn mà, mọi người còn khen tớ đẹp trai nữa đó!"

"Tớ không có sợ cậu, chỉ căng thẳng một chút xíu xiu thôi!"

Nghe Trần Lập Nông trêu chọc, Thái Từ Khôn cũng bớt ngại ngùng, còn nhẹ nhàng phản bác lại lời của Trần Lập Nông.

" Được rồi, tớ biết rồi, nhưng cậu cũng nên trả lời tớ một chút chứ, ai không biết lại tưởng cậu chẳng thích tớ mất."

"Không có đâu, tớ thích cậu lắm nên mới sáng sớm đến đây tìm cậu đó!"

Thái Từ Khôn khua tay giải thích.

" Hì, tớ biết mà, người đẹp trai như tớ tất nhiên ai cũng sẽ yêu rồi!"

 Cậu còn đáng yêu nữa...

Thái Từ Khôn âm thầm bổ sung.

" Vậy làm quen lại một chút nhé, tớ là Thái Từ Khôn!"

"Tớ là Trần Lập Nông!"

" Rất vui vì quen biết cậu!"

Đôi tay của hai đứa trẻ nắm chặt nhau, tình bạn nhỏ cứ thế mạnh mẽ đâm trồi.

Thái Từ Khôn cong cong khóe mắt, mỉm cười nhìn người trước mặt. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm ban mai lóe sáng trong đôi mắt của cậu nhóc. Rực rỡ và tinh khôi. 

Như bông hồng được phủ lên một lớp bụi vàng lấp lánh, tình bạn giữa hai đứa trẻ sẽ gợi đến một câu chuyện thật đẹp. Có lẽ thế, bởi bông hồng vàng trong kí ức của người lính Chamet đã tỏa sáng rực rỡ, là nơi để những kiếp người đang mệt mỏi giữa chặng đường dài gửi gắm niềm tin. Và rồi, tình bạn ấy sẽ như một đám mây hồng bay lơ lửng giữa trời xanh, trong cái nắng dịu dàng của buổi sớm mai, giữa những làn gió đìu hiu, thổi nhè nhẹ. Khiến con người ta như lâng lâng giữa cái năng ấm áp, tiếng ru hời của làn gió thoảng, buông bỏ hết sự thận trọng của chính mình.

.

Nhưng có lẽ vì cái ôm vỗ về đầy thân thương của cơn gió nhẹ, cái cảm giác thỏa mãn khi được trôi bồng bềnh theo đám mây hồng kia khiến con người quên mất rằng, mây hồng khi có bão tố cũng sẽ trở thành mây đen, lớp bụi vàng kia rồi cùng sẽ theo gió mà bay đi mất, chỉ để lại đóa hồng một mình trơ trọi giữa đêm đen. Mất đi lớp bụi vàng, đóa hồng đã không còn là biểu tượng may mắn nữa, nó chỉ là một bông hồng tầm thường giữa hàng triệu bông hồng trên hành tinh này.

Có bắt đầu cũng có kết thúc, rõ ràng Thái Từ Khôn phải là người hiểu rõ nhất nhưng anh nguyện đắm chìm trong những ảo tưởng tương lai mà mình tự dựng nên.  

Thái Từ Khôn cúi đầu gục xuống bàn làm việc mà ngủ thiếp đi, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ lấp lánh. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn nhộn nhịp, duy chỉ có nơi đây, tại căn phòng này lại chất chứa nỗi đau của một kẻ thua cuộc. Thua cuộc trong tình yêu của chính mình.

Làn gió đêm từ cửa sổ thổi vào, lật tung vài trang giấy trước mặt và tất cả chúng đều chỉ ghi một đoạn thơ:

O never give the heart outright,
For they, for all smooth lips can say,
Have given their hearts up to the play.
And who could play it well enough
If deaf and dumb and blind with love?
He that made this knows all the cost,
For he gave all his heart and lost.

(Never give all the heart - William Butler Yeats)


Mọi người qua ủng hộ em đi :v Kỉ niệm otp gặp nhau được hơn một tuần rồiiiiii








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro