Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hóa ra em đã thay đổi rồi

Sẽ không còn chủ động nữa

Sẽ không còn quan tâm nữa

Từng câu từng chữ từng lời  từng tiếng trước đây

Tất cả đều trở thành một phần chẳng hề chân thực trong cuộc đời này

Hóa ra là anh ngu ngốc

Ngốc tới mức nhìn em mà không hiểu được lòng em

Ngốc tới mức còn tưởng rằng em mãi mãi thuộc về anh"

[ " I am yours " - Trần Lập Nông ]
.
Thái Từ Khôn một mình ngồi trước bàn làm việc, viết rồi lại xóa, tệ thật đã nửa năm từ khi Trần Lập Nông nói lời chia tay với anh. Vậy mà bản thân Thái Từ Khôn đã hứa sẽ từ bỏ đi hình bóng em nhưng mỗi nơi anh đi qua, mỗi lần nghe ai đó nhắc đến em, anh lại chẳng kìm lòng được mà nhớ đến em.
Nông Nông ơi, anh nhớ em lắm, đừng rời bỏ anh, được không em?

1.
Thái Từ Khôn nhẹ nhàng đặt chiếc chảo nhỏ lên bếp, bàn tay thon gầy nhanh nhẹn đảo cơm. Trước đây, khi còn ở cùng nhau, em ấy rất hay phàn nàn việc anh chẳng chịu ăn cơm đúng bữa, mỗi lần đi quay về mệt mỏi, đều là em làm tô cơm chiên nhỏ đặt trước mặt anh.

Thái Từ Khôn không muốn ăn, em liền mang ra một cây kẹo nhỏ mà dỗ dành anh.

Thái Từ Khôn không thích đồ ngọt, nhưng lại chấp nhận biện pháp dỗ dành có chút ngốc nghếch ấy của em. Đổi lại, em sẽ cười thật tươi, thật ngọt ngào khi anh nhận lấy kẹo từ em và bắt đầu chậm chạp ăn từng muỗng cơm nho nhỏ. Khi ấy, em sẽ lại không nhịn được mà trêu chọc anh:
" Khôn Khôn, anh có phát hiện rằng khi anh ăn cơm có chút giống mèo nhỏ không? Mỗi một lần ăn đều chỉ có chút xíu như vậy thôi!"

Thái Từ Khôn chậm chạp mô phỏng động tác của người anh yêu, dùng hành trang trí, cẩn thận từng chút. Nhưng cuối cùng, khi nếm thử lại chẳng nếm ra được tư vị ngày ấy.

Anh cười tự giễu, dứt khoát đem cơm trong tô đổ hết vào thùng rác.
Trần Lập Nông và anh đã kết thúc rồi, anh không nên nhớ về em nữa.

Thái Từ Khôn đờ người nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng nhạc từ máy phát vẫn phát ra âm thanh trầm ấm. Là của người anh yêu.

Em đến mang theo tia nắng ấm áp, em đi rồi cũng mang theo cả ánh sáng đời anh.

Trần Lập Nông, em độc ác lắm! Anh như một kẻ hành khất, lê mình trong đêm tuyết giá lạnh, em rõ ràng biết nếu em mặc kệ anh, để anh tiếp tục một mình trong đêm đông kia, anh vẫn có thể sống dù có chật vật đi chăng nữa. Nhưng em lại chọn cách mang anh về nhà, để anh cảm nhận được ánh lửa ấm áp, được nhấm nháp chút rượu ấm trong đêm. Em rõ ràng biết, một khi kẻ hành khất ấy nhận được thứ mà hắn khao khát thì một khi bị ném trở lại đêm tuyết giá lạnh kia, hắn sẽ chết vì bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng. Nhưng em vẫn lựa chọn làm điều ấy. Em từng nói, tình yêu là bức tường được xây đắp từ hai phía, chỉ cần một bên từ bỏ thì dù bức tường đó nếu hoàn thành cũng chỉ là một lời tự giễu cho sự cố gắng vô ích của người còn lại.

Đôi ta dùng ba năm ở bên nhau, dùng một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày, dùng hai sáu ngàn hai trăm tám mươi giờ đứng cạnh nhau, nhưng đến cuối cùng chúng ta chỉ là những kẻ thất bại trước tình yêu.

Chậu cây ngoài cửa sổ đang yếu ớt chống chọi trước cơn thịnh nộ của gió trời, những tiếng phần phật của lá cây lại như lời cầu xin, can nài cơn mưa giông hãy đừng tổn thương nó. Ngọn cây bé nhỏ ấy phải sống, nó phải tiếp tục tồn tại để chờ đợi chú bướm nhỏ đã từng ghé qua. Chờ đợi một lần tái ngộ...

Thái Từ Khôn nhìn bóng hình chậu cây, lại như xuyên thấu qua tàn ảnh của nó, trông thấy dáng hình của cậu bé năm xưa...

2.
Năm Thái Từ Khôn 7 tuổi, bố mẹ cậu đường ai nấy đi.

7 tuổi, Thái Từ Khôn đã từng được hỏi rằng: " Nếu ba mẹ không còn chung sống cùng nhau, con sẽ lựa chọn ở với ai trong chúng ta?" Và rồi cậu nhóc ấy đã chọn mẹ.

Thái Từ Khôn 8 tuổi đeo trên lưng chiếc balo hình chú mèo nhỏ cùng mẹ tới một vùng quê ven biển. Mẹ nói, sóng biển nơi đây đã vỗ về tâm hồn đang lơ lửng giữa vách đá cheo leo của mẹ. Mẹ tìm về nơi đây như để tìm lại giây phút bình yên quý giá mà bà đã từng may mắn có được.

Khi ấy, Thái Từ Khôn không hiểu bình yên mà mẹ đã nói là gì. Tâm hồn của cậu nhóc 8 tuổi năm đó, vẫn đang vùng vẫy giữa biển xanh vô tận, giữa những con sóng lớn xô đẩy nó ra xa. Yếu ớt và đau đớn!

Thái Từ Khôn năm 7 tuổi hay 8 tuổi vẫn mong nhớ về ba của mình, nhớ những lần ông đặt cậu nhóc lên vai. Bờ vai vững chắc của ông như cánh chim rộng lớn đưa cậu vi vu khắp trời xanh.

Thái Từ Khôn từng nghĩ, nếu như lần ấy cậu nhóc chọn ba, thì sẽ ra sao? Nhưng đến cùng, Thái Từ Khôn của năm 8 tuổi cũng đã ý thức được rằng, từ đây, cậu vĩnh viễn sẽ mất đi sự bao bọc của một người. Dù cậu có níu kéo thế nào cũng chỉ là còn lại một nửa hạnh phúc sứt sẹo mà thôi...

3.
Thái Từ Khôn một mình lang thang giữa khu chợ ồn ào.

Cậu nhóc đã lạc mẹ mất rồi, khi nãy rồi vì mải ngó xung quanh mà Thái Từ Khôn không biết bản thân đã buông tay mẹ từ khi nào. thái Từ Khôn nhìn ngó dọc xung quanh, quyết định ngồi trước một sạp kem nho nhỏ để đợi mẹ quay trở lại tìm mình.

Sắc trời dần tối, dòng người cũng dần thưa thớt hơn, nhưng Thái Từ Khôn đợi mãi, vẫn không chờ được mẹ tới tìm mình. Bất giác, sự sợ hãi liền bao trùm lấy thân thể nhỏ nhắn của cậu nhóc. Thái Từ Khôn thu mình thật bé , cuộn lại trong góc của quầy hàng, cậu bé không kìm được bắt đầu phát ra tiếng thút thít nho nhỏ.

" Trời sắp tối rồi, sao cậu còn ở đây?" Một giống nói trong trẻo vang lên từ đỉnh đầu của Thái Từ Khôn. Cậu ngẩng đầu lên liền thấy một đứa nhóc cũng chạc tuổi cậu, da có chút ngăm đen.

Thái Từ Khôn im lặng, dùng đôi mắt ươn ướt sáng ngời của mình nhìn lên, dường như người đối diện cậu nhóc cũng rất kiên nhẫn. Cậu bạn da ngăm kia ngồi xuống đối mặt với cậu, không khó chịu mà tiếp tục hỏi:
"Cậu có phải lạc mẹ rồi không?" Thái Từ Khôn gật gật đầy tủi thân. Dường như cậu bạn kia cũng cảm nhận được sự lo lắng của Thái Từ Khôn,  liền xòe ra một cây kem dâu tay nho nhỏ trước mặt cậu cùng một nụ cười thật tươi.... 

" Cho cậu nè, cây kem này là tớ làm đó! Mỗi khi thấy không vui thì ăn đồ ngọt sẽ thấy khá hơn liền!" Đối diện với vẻ nhiệt tình của cậu bạn,  Thái Từ Khôn rụt rè nhận lấy, cây kem trông có phần đơn giản còn có phần hơi dăm đá, nhưng lại là cây kem ngọt ngào nhất mà Thái Từ Khôn từng được ăn.

"Tớ đưa cậu đến chỗ bảo vệ, nhờ người đi tìm mẹ cậu nhé!" Cậu nhóc da ngăm đối diện cười thật tươi, xòe lòng bàn tay của mình trước mặt Thái Từ Khôn. Ban đầu, Thái Từ Khôn có chút chần chừ nhưng đối mặt với sự nhiệt tình từ cậu nhóc kia, Thái Từ Khôn cũng chủ động đặt tay mình lên bàn tay vẫn đang xòe ra trước mặt mình.

Cậu nhóc da ngăm kia đưa Thái Từ Khôn đến phòng bảo vệ thì liền trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp mang khuôn mặt đầy lo lắng đang nói chuyện cùng bảo vệ khu chợ. Trông thấy cậu nhóc cùng Thái Từ Khôn bước vào, người phụ nữ kia vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ à reo lên:

"Khôn Khôn" Người phụ nữ lập tức lao đến bên cạnh Thái Từ Khôn, là mẹ cậu. Vì khu chợ quá đông người nên trong lúc sơ ý bà đã lạc mất cậu nhóc, ngay lập tức bà đã đi tìm quanh đó nhưng lại không trông thấy Thái Từ Khôn. Vậy nên bà đành trở lại chỗ ở bảo vệ khu chợ, nhờ người tìm kiếm.

"Con đã ở đâu thế? Mẹ đã đi tìm con khắp nơi!"

" Cậu ấy lạc đường nên đã đứng đợi ở trước quầy kem của nhà con ạ, có thể do chỗ bạn ấy đứng ở trong góc nên cô không trông thấy được đó ạ!" Cậu bé da ngăm đứng bên cạnh bây giờ mới rụt rè lên tiếng.

" Là con đã mang con trai cô trở về sao? Thật tốt quá, cô thực sự cảm ơn con rất nhiều nhé! Nhà con ở đâu, cô muốn qua đó cảm ơn bố mẹ con một chút!" Mẹ Thái tươi cười nhìn cậu nhóc.

" Dạ ba mẹ con bây giờ vẫn đi làm chưa về đâu ạ! Đây chỉ là chuyện nhỏ, con chỉ là tình cờ nên giúp đỡ bạn một chút thôi! Cũng muộn rồi, con phải trở về sạp hàng để thu dọn đồ dạ một chút, con xin phép cô ạ" Cậu nhóc kia nhanh nhảu đáp lời.

" Được, vậy cô cảm ơn con nhé, con trở về cẩn thận! Khôn Khôn, con mau cảm ơn bạn đi!" Mẹ Thái đẩy tay Thái Từ Khôn nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng ở bên cạnh.

"Cậu tên là gì?"

Đối diện với câu hỏi của của con trai, mẹ Thái có hơi bất ngờ, vốn định muốn nhắc nhở Thái Từ Khôn nên cảm ơn trước, nhưng ngay sau đó cậu nhóc kia đã trả lời, còn nở một nụ cười thật rực rỡ.

"Trần Lập Nông, cậu có thể gọi tớ là Nông Nông!" 

"Ừm, cảm ơn!" Thái Từ Khôn gật đầu tỏ ý đã hiểu, cùng không muốn nói gì thêm, Trần Lập Nông thấy vậy cũng xin phép trở về, trước khi về còn vẫy tay với Thái Từ Khôn:

"Nếu ngày mai cậu vẫn ở đây, thì tới quầy kem tìm tớ nhé! Tớ làm việc ở đó!"

Trước khi bóng hình Trần Lập Nông khuất dạng sau ngã tư đường, Thái Từ Khôn mới khe khẽ thì thầm một tiếng:

"Được"

Thái Từ Khôn liếm liếm môi, vị ngọt của cây kem ban nãy dường như đang lan tỏa khắp khoang miệng cậu...

                                                                                 ------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro