CHAP 1 - GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mèo đáng yêu =))

Disclaimer: Hoàn toàn phi lợi nhuận :v

Pairing(s): Trouble Maker aka 2hyun

Rating: T

Category:  romance, sad, nhưng HE

P.s: Vì lý do bạn cùng lớp lôi kéo dữ quá nên quyết định up fic này lên =))

Vì readers, cực khổ bao nhiêu mình cũng chịu *kể công-ing =))))) Trước mình viết JunSeob nhưng giờ đổi một tí nhé

- Không thể, không bao giờ !

- Nghe này HyunA, con nhất định phải đi !

- Con không muốn

- Tình cảnh hiện giờ thực rất tiến thoái, con rốt cục là có nghĩ đến cha mình hay không ?

Thiếu nữ nhất thời im lặng, không nói được gì, trong cổ họng đau đớn dâng lên, nghẹn lại

- Đương nhiên là con có, nhưng..

- Chưa kể nếu được chú ý đến con sẽ có cơ hội hạnh phúc suốt đời, Nha đầu của ta, con có nghĩ đến hay không ?

- Con, con..

- Nghe lời ta

- Con bẩm sinh ăn nói, hành động đều vụng về, lỡ có ngoại phạm chi..

- Khi đó có đem cả mạng già này ra ta cũng sẽ đem được con trở về, bình an.Ta chỉ là lo nghĩ cho con, và cả cha con nữa..chẳng phải là thuận cả đôi đường sao ?

Có thật sự là nghĩ cho nàng ?

Hay là vì không muốn nuôi nàng nữa mà lợi dụng nàng để cứu cha nàng ?

Chỉ cần nàng đi, bước đi khỏi căn nhà này..

Và đến nơi đó

Một nơi choáng ngợp mà nàng không bao giờ muốn bước chân vào

Những lời nói của phụ mẫu, ngọt ngào nhưng giống như muôn ngàn mũi gươm đâm vào tim nàng

Hạnh phúc cả đời của nàng, hay cha nàng..

Mi mắt khẽ run run, đôi môi đỏ mọng bật ra hai tiếng: "con đi"

Hôm sau là lễ tuyển phi tần ở cung điện

Kim HyunA thật sự không muốn, ngàn lần cũng không muốn. Nếu không được chú ý đến, cả đời nàng sẽ phải sống cuộc đời thế nào đây ? Hầu hạ trong cung ?

Đứng trước cổng cung điện, nàng trở nên bủn rủn, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy mảnh áo nhỏ mà choảng kín lên tận miệng. Nàng thật sự sợ nơi hào nhoáng này, tất cả đều sáng chói, cái sáng chói khiến nàng ngộp thở

Bước vào trong, cô luống cuống nắm chặt lấy vạt váy rách đã chóng bị nhàu nát từ lâu. Mọi người ở đây đều thật sang trọng và lộng lẫy

- Thật không ngờ quý cô rách rưới này cũng dám bước chân vào đây !

HyunA bất ngờ nghe được lời xúc phạm, bèn quay ngoắt lại, Thấy trước mặt là một thiếu nữ da trắng mắt xanh, lấp lánh từ cổ xuống tận gót chân.

Nhưng cô gái này trang điểm quá đậm, khiến HyunA nhất thời có chút ghê tởm

Cứ phải sang trọng thì mới đẹp sao, nói thế thì nhà nghèo như nàng đây là rác hết cả à ?

- Không sai, chính là tôi rách rưới.

- Vậy còn dám bước chân vào nơi đây. Cô nghĩ đây là đâu ? Phải chăng cha mẹ ruồng rẫy nên phải mò vào chốn này ? Nhưng thật đáng tiếc rằng đây không phải là viện mồ côi

- Đừng xúc phạm tôi

Thanh lực của lời vừa nói không lớn, nhưng đủ tức giận. Đáy mắt nàng thoáng lên vẻ kiên cường nhìn thẳng vào người trước mắt. Bàn tay trắng xanh nắm chặt lại

- Đây chỉ có tôi và cô, không lẽ tôi lại tự dùng nhưng lời khinh bỉ này xả vào mặt mình ? Tôi chỉ là khơi dậy cho cô tí tự trọng cuối cùng mà bước ra khỏi nơi đây.

- Không cần quý cô đây phải lên tiếng. Phải, tôi rách rưới, nhưng là áo tôi rách, giày tôi rách. Còn cô, có vẻ phải dùng đến lớp vỏ sang trọng quý tộc che đi sự rách rưới của phẩm chất từ chính mình rồi !

HyunA khẽ cười, nụ cười khinh miệt không che giấu. Rõ ràng nàng đã cố nhịn rồi, sao lại còn..

Lửa giận trong mắt người phụ nữ kia bùng lên, cô ra sức tát thẳng vào má người đối diện. HyunA bất ngờ mà té xuống nền đất, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ 5 dấu tay ửng hồng

Nàng khẽ đưa tay vén những sợi tóc rũ trước mặt, trong lòng không khỏi nhục nhã

- Đôi bàn tay bẩn thỉu đầy son phấn kia, cô dùng để tát tôi ?

- Cái gì ? Ngươi nói bẩn thỉu sao ? - cô ta giận run người, giận đến đổi cả cách xưng hô

Sau cùng những giọt lệ chảy xuống, ả đàn bàn đó cố tình khóc thật lớn tiếng, 2-3 tên lính trẻ tuổi chạy đến, quả đúng như mong ước của cô ta.

- Có chuyện gì thưa tiểu thư ?

Một trong những tên lính sốt sắng hỏi

- Nha đầu này mở miệng lăng mạ ta, ta không thể chịu nổi. Dù gì ta cũng là phi tần của hoàng tử cơ mà, sao có thể..

- Cô nương ? - Tên lính lập tức dỗ dành cô ta, và quay ra HyunA - cô cũng chỉ là người mới, thậm chí phi tần hay không còn chưa biết, đừng mới vào được đây đã làm loạn thế đi

Nghe nói xong cô ta nũng nịu quay đi, dáng người õng ẹo tiếng về phía trước

Nói dối, nói dối không hề chớp mắt..

Boong...boong...

HyunA ngẩn người ra, buổi lễ bắt đầu rồi

Ah..chỗ ngồi ở đâu..đâu được chứ..

Thật sự nực cười, vị phi tần kia chắc là không hề xếp chỗ cho nàng, nàng sẽ phải đứng đến tận kết lễ ư ?

Đang loay hoay trong vô vọng, một bàn tay to kéo nàng vào người, áp lưng vào vòm ngực rắn chắc, cảm nhận ra ngay đó là đàn ông, một mùi hương thanh cao mà xa lạ xốc rất nhanh vào cánh mũi, nàng không khỏi hoảng sợ, giãy giụa trong không khí vì thân hình bị nhấc bổng lên tự khi nào

- Ah, xin hỏi là ai đang..

- Nàng không cần hoảng sợ - giọng nói trầm thấp lọt vào bên tai nhạy cảm của HyunA - ta là chủ nhân ở đây, Jang hoàng tử, Jang Hyunseung

Đôi tay, giọng nói, cách ghì chặt nàng vào lòng cho thấy hắn là con người thích chiếm hữu, HyunA cảm thấy có chút khó chịu

- Không có chỗ sao, vậy hãy đến đây..

Giọng nói có vẻ như vừa mời mọc, vừa ra lệnh

- Ah, sao..sao có thể..

- Vì sao không ?

- Tôi chỉ là phận thấp hèn, y phục lại rách rưới, Làm vậy chẳng phải là tấu hài cho bàn dân cười vào mặt người hay sao ?

- Nói xem, ai dám cười ?

Nàng nhất thời á khẩu

- Nói mau xem, là ai dám cười ta ?

- Ý tôi là..

- Chẳng nhẽ nàng muốn từ chối ?

- Tôi..tôi nào dám..

- Vậy thì mau thôi ! - Tiếng cười hài lòng bật lên sau lưng HyunA

Bế một nữ nhi như vậy lên ghế hoàng gia, cả cung điện đều nín thở nhìn về phía HyunA

- Bắt đầu đi ! - nam nhân ra lệnh

- Đầu tiên, ta muốn biết quý danh từng người.

Hắn vừa nói, tay vừa vuốt nhẹ từng lọn tóc mượt mà của thiếu nữ trong lòng, khiến nàng có chút rùng mình

Khi từng cô nương đang phát biểu, hắn chỉ một mực chú tâm đến mĩ nhân trước mặt, nàng quả thực rất có sức hấp dẫn. Hắn thừa nhận đã có chút si mê nàng, nhưng thiết nghĩ chỉ như món đồ chơi trong tay, vài ngày sẽ chán

- Còn nàng, quý danh là gì ? - hắn âu yếm đưa mắt nhìn HyunA

- Tôi họ Kim, Kim HyunA

- Tên quả thực rất đẹp, Kim HyunA, Kim HyunA..- hắn mỉm cười lẩm nhẩm tên nàng vài lần rồi lại nhìn xuống nơi đông đảo cô nương trước mắt

- Các cô nương đây, rốt cục cần gì nơi ta ?

Trong cung điện lao nhao tiếng phản đối

- Là chúng tôi thật sự yêu thương ngài !

Hyunseung cười nhạt, những lời nói này hắn nghe đã quá nhiều lần

- Thật giả tạo - HyunA bật cười - chỉ là mới gặp qua, hoạ chăng đều ngắm nhìn từ xa, có thể yêu thương ? Hahah

Hyunseung thoáng ngạc nhiên, sau đó cười khẩy:

- Còn nàng, muốn gì ở ta?

- Tôi muốn T.I.Ề.N - HyunA nói xong nhất thời đưa tay che miệng, từ ngữ này, không ngờ nàng lại nói ra

Hyunseung cười lớn, cung điện dường như rung chuyển

- Tiền sao ?

- Tôi chỉ là thuận miệng..- HyunA ấp úng

- Thật thú vị, rất thành thật, được thôi ! - Hyunseung vòng tay ôm nàng vào lòng, cúi người xuống nhẹ giọng - Chuyện nhỏ!

- Trừ người này, tất cả ta đều không cần, biến ra sạch cả đi!! -  Hyunseung lạnh lùng quát

Tất cả lũi thũi ra ngoài, ném lại ánh mắt đố kỵ về phía HyunA

- Ngài..sao lại chọn tôi..?

- Vì ta cảm thấy thú vị !

- Tôi ranh ma như thế này, là thú vị sao ?

- Ranh ma ? - Hyunseung bật cười - Còn phải xem khoảng thời gian sắp tới

- Từ giờ uất ức chi, nói ta một tiếng, tiểu phi tần - Hyunseung vuốt nhẹ má HyunA

- Không phải uất ức, chỉ là một yêu cầu thôi, ngài có thể thuận ý giúp tôi một chuyện không ?

- Nàng biết là dù yêu cầu giết một mạng người, ta cũng đủ khả năng - Hyunseung khẽ nhếch môi

- Không hề, không hề ! - Nàng cả kinh - Cha tôi đang mắc một căn bệnh rất nặng, điều tôi cần bây giờ là..

- Tiền, đúng chứ ?

- Ưm..- HyunA khẽ gật đầu, mi mắt hơi run - nói cách khác, xin ngài cứu lấy cha tôi

Đáy mặt nàng nổi lên vẻ đau khổ

- Được rồi, ta đã nói là chuyện nhỏ, nếu đã đau đớn như vậy, chi bằng không nhắc đến nữa - Hắn đưa tay ôm lấy khuôn mặt nàng

HyunA cũng thuận theo đó mà đưa mắt nhìn hoàng tử anh tuấn trước mặt, lòng không khỏi dâng lên vẻ e thẹn kì lạ

Hyunseung chăm chú nhìn ngắm HyunA, nàng thật sự mê hồn. Da hơi ngăm đen, những lọn tóc dài thướt tha ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Hàng mi tuy không dài mà hơi cong, đôi môi ẩm ướt màu đỏ một cách tự nhiên. Có phải là đang khiêu khích tính háo sắc của hắn không cơ chứ.

Đúng, không phải giàu sang thì mới xinh đẹp

Đôi môi hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng, quyến luyến không rời.

Đáng tiếc, phong cảnh nhu tình tuyệt đẹp đây lại bị một giọng nói leo lẻo cắt ngang:

- Hoàng tử ah, nhớ muốn chết, đêm nay qua phòng người ta được không?

Cánh hoa trên tay ả ta lập tức rơi xuống

- Là ngươi sao ?

HyunA không nhịn được liền nói

- Đừng chỉ vào mặt ta như thế, ta không phải là đã ăn cướp ăn giựt gì của cô đâu

Hyunseung không chịu được đưa tay che miệng cười

- Hoàng tử, là ngài cười cái gì, biết bao nhiêu mĩ nhân để ngài lấy về, hà cớ phải là con nhà quê này

- Gayoon, nhà quê hay không, lát nữa hay nói - dứt lời, Hyunseung hô lớn- MANG RA ĐI

( bạn Mèo là fan bự của 4minute và Heo Gayoon nhưng bạn Mèo vẫn mạo phạm đưa Gayoon vào vai này =))))) )

Một bộ váy trắng tinh tuyền được đặt trước mặt HyunA , bộ váy hào nhoáng đến chói mắt

- Mặc vào ! - Hyunseung ra lệnh, hướng về HyunA

- Hoàng tử, là tôi không thích gì sang trọng..

- Vậy là nàng từ chối ?

- Hoàng tử, là ả ngu ngốc có phúc không biết hưởng, chi bằng để em - Gayoon chen vào

- Tránh ra một bên ! - Hyunseung gằn giọng khiến Gayoon nhất thời lùi một bước

- Mặc vào HyunA, đây là mệnh lệnh !

- Không muốn, tôi thực không muốn

- Đừng chọc giận ta !

- Là tôi rất sợ những thứ này mà..

- Nên nói gì đây, tính cách ương bướng này, thật đúng là không biết trời cao đất rộng ! - Gayoon cứ liên tục châm vào những câu nói mỉa mai

- Gayoon, một là im lặng đi!  Hai là..- Hyunseung nhếch môi- chọc tức một hoàng tử, ngươi cũng biết rồi đấy !

Tính cách nóng như lửa này, HyunA sẽ ngoan cố được bao lâu chứ

Gayoon im lặng chờ xem kịch hay. Hắn thô bạo nắm lấy cánh tay của HyunA, kéo lại khiến nàng không nhịn được mà hàng lông mày nhẹ nhíu lại

- Sẽ chỉ tự làm khổ mình thôi, hiểu chứ ? - HyunA thuận thế ngã vào người Hyunseung, đôi môi hắn nhẹ lướt qua vành tai nàng - Có biết ngoan ngoãn hay không ?

WARNING : không CÓ CẢNH NÓNG

Hyunseung nhẹ nhàng bật từng nút áo trên người HyunA, bàn tay nàng siết lấy tay hắn, đồng thời vì gắng thoát ra mà ngã nhào xuống đất

Tên này.,.thật quá sức nguy hiểm

- Thế nào ? Nàng..hay là ta thay hộ ?

- Tôi sẽ thay..sẽ thay

- Ngoan lắm, hay là thay luôn lại đây đi ?

HyunA ném cái nhìn tức tối về hắn, dùng dằng bước vào trong

Tiếng cười sảng khoái của hắn vang lên theo từng bước chân nàng

Tên háo sắc này

- Phi tần, phòng ở bên này !- một cô người hầu bước vào, nhẹ nhàng nói

- Ah, cám ơn - HyunA lon ton chạy theo

- woaaaaaa, phòng lớn quá..

- cô nương thay đồ đi, một lát sau hoàng tử sẽ đến

- hoàng tử đến đây làm gì chứ ? - HyunA ngây thơ hỏi

- cô nói gì vậy, đây là phòng chung cơ mà

- phòng..phòng chung á ?

- đúng vậy, phòng của chúng ta

HyunA cả kinh quay lại thì thấy người đàn ông vừa quen vừa lạ bước đến, ôm nàng vào lòng

- tôi tưởng ở riêng..

- hết phòng rồi ! - hắn ụp mặt vào lưng HyunA, hít lấy mùi thơm của riêng nàng

- Ngài đừng..gạt tôi ! - HyunA xấu hổ đẩy Hyunseung ra - cung điện to thế này, thiếu phòng còn khó hơn là dư

- ra sảnh ở đi ! - Hyunseung bước vào phòng

- Aaaaaa ngài chọc tôi ! HyunA tức tối xông đến, xui xẻo thay vấp phải một vật nhỏ mà đè thẳng lên người Hyunseung

Mắt chạm mắt ở khoảng cách rất gần làm tim nàng hụt hẳn một nhịp

Tay Hyunseung ôm lấy hai eo HyunA

- Sao nào ? Giận sao ? Có muốn ta hôn cho một cái không ?

HyunA vội bật dậy, đầu lại đập phải cạnh tủ một cái đau điếng

- Aaaa đau quá - HyunA ôm đầu

Hyunseung vội ngồi dậy, một tay xoa xoa đầu Hyuna, tay kia che miệng cười

- nha đầu ngố !

Hyunseung cười sảng khoái đến nước mắt chảy cả ra

HyunA nhìn hắn cười, tim không chịu nổi mà nhảy một cái lên, nàng vội lắc đầu nguầy nguậy

Không thể hám trai đẹp !

Đầu lại vì thế mà đập một cái to hơn, HyunA gần như bật khóc

Nhìn bộ dạng lúc này của HyunA, hắn không biết nên cười hay nên khóc, bèn đem thiếu nữ ôm vào lòng

- Nha đầu ngố này, có người bình thường nào đập đầu 1 lúc đến hai cái vào cùng 1 nơi không ?

Hôm nay Hyunseung ta vì HyunA mà phá lệ, cười tươi, âu yếm phi tần cũng nhiều hơn, mà người có thể khiến hắn phá lệ từ đó đến nay có một, và chỉ một, Kim HyunA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro