CHAP 2 - VẠCH TRẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah, khoan - Hyunseung chợt nhớ ra điều gì - nàng còn nợ ta điều gì không ?
- Không, nợ gì chứ ? - HyunA vội chối
Sao hắn vẫn còn nhớ vậy chứ ? Chẳng phải nàng đã cố tình..à không..là vô tình làm trò cho hắn xem sao
- Quên rồi à ? Vậy đến đây - Hyunseung cầm lấy tay cô
HyunA theo bản năng rụt nhanh tay lại
- Không cần - nàng ôm lấy bộ quần áo - Là tôi tự thay được, Phòng thay ở đâu vậy ?
- Giữa phòng
- Ngài thật sự hứng thú với việc chọc tôi vậy sao ?
- Hahah, nếu ta nói muốn nàng thay ở đây thật, thì sao ?
- H..háo sắc
- Nàng thật to gan - Hyunseung khoanh tay trước ngực - cả một kính ngữ cũng không có, đúng chứ ?
HyunA nuốt nước bọt, không sai, nàng đã mạo phạm đến hoàng tử của cả một nước
- Vậy có thể bị phạt không ? - Hyunseung cao giọng
- Ngài cứ tự nhiên..
HyunA lúc này bất lực, vì nàng hiểu thân phận thấp hèn chẳng thể làm gì được
- được thôi, vậy thứ nhất..đêm nay cung điện tổ chức tiệc, hãy hầu rượu cho ta. Thứ hai..
- Thứ hai ?? Tôi chỉ nợ ngài một điều..
- Vấn đề ở đây không hề là nợ mấy điều, mà ta là ai nào ?
- H..hoàng tử
- Thật thông minh ! - Hyunseung nhẹ nhàng nâng cằm HyunA - thứ hai, gọi Seunggie
Cái gì ? Seunggie ?
- Tôi thật là không quen sử dụng kính ngữ. Chỉ là từ ngài ở đây cho thấy tôi vẫn còn tôn trọng ngài..ngài lại muốn tôi gọi là..
- Đừng nhiều lời !
Người đàn ông này..
- S..Se..
- không khó thế chứ ? Quai hàm nàng vẫn đang hoạt động tốt mà
- hoàng tử ngốc
- cái gì ? - Hyunseung nhất thời ngẩn người ra - nàng lại còn to gan !!
HyunA đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình ra
- Không gọi, không thích gọi
- Nha đầu, mau gọi !!
- Làm sao phải gọi
Hyunseung ma quái đem cả người thiếu nữ nghịch ngợm ôm vào lòng
- này, thả ra đii
- không thả, gọi mau cho ta
- được rồi được rồi, mau thả ra
- gọi đi nào
- Seunggie, Seunggie, được chưa ??
Và chợt nhận ra mình vừa làm gì, mặt nàng từ từ hồng lên
- Cái gì nào ? Ta nghe không rõ ?
- S..Seungie ~
Hyunseung mỉm cười hài lòng, cảm nhận được hơi thở nóng ấm của người đàn ông đằng sau mình, HyunA bất giác mặt càng đỏ lên, trống lòng đập ngày một nhanh
Tim à, đập như thế thì tiểu yêu nữ của chúng ta ngừng thở mất
Hyunseung thốc HyunA trên tay, tiến thẳng về phòng thay trang phục
Vừa lúc đại sảnh phát ra tiếng bàn tán ầm ĩ
Buổi tiệc đã bắt đầu
- Đây là phòng thay, còn đây là xiêm y của nàng
Vì sao lúc này hắn lại dịu dàng đến thế
Vì tiếng gọi Seunggie của nàng ?
Không thể nào, không có lí nào mà hắn lại xử sự thế chỉ vì vậy
HyunA vén tấm mèn che lên, bước ra, để lộ thân hình vừa vặn cùng những đường cong hoàn mĩ sau lớp áo mỏng màu hồng phấn nữ tính
- quả đúng như mong đợi, nàng rất tuyệt vời
Hyunseung vòng tay qua eo HyunA, ân cần nói
- đi thôi..
Đại sảnh tràn ngập người, toàn những quan to, bên cạnh rất nhiều mĩ nữ, lộng lẫy mê người
Mặt HyunA có chút tái đi
- Sao vậy ? Thần khí nàng không tốt một chút nào ?
- Không cần lo lắng, tôi hơi mệt thôi
Hyunseung tựa đầu vào ghế, kéo đầu HyunA lại sát ngực mình
- thoải mái đi, sẽ ổn thôi
HyunA không khỏi cảm thấy động lòng vì người đàn ông này
- Ta muốn xem phi tần mới của con, hoàng nhi
HyunA ngước lên nhìn Hyunseung, hắn dĩ nhiên hiểu ý nàng
- Đó là phụ vương ra, cứ việc bước lên đi. Đối diện người như nàng đã đối diện ta
Sao có thể giống được chứ, kia là quốc vương, là vua
Hyunseung siết nhẹ lấy tay HyunA, truyền hơi ấm cho bàn tay sớm đã lạnh ngắt của nàng
HyunA lấy hết dũng khí, run rẩy bước về phía nhà vua, quỳ xuống
- Kính chào bệ hạ
- Lại đây, lại đây nào - ông trông rất vui vẻ và hài lòng
HyunA rụt rè bước đến thì bị ông kéo một cách thô bạo
- Ahh..- nàng ngã lên đùi ông
- Thiếu nữ xinh đẹp. Xem như hoàng nhi có phúc gặp được nàng trước ta - hơi thở nóng hổi của ông phả vào mặt HyunA
Thật sự là cho dù bây giờ có cho vàng nàng cũng không dám né tránh
Bàn tay của ông cứ mơn trớn trên đùi nàng
HyunA đưa mắt về phía Hyunseung tỏ vẻ cầu cứu
Nét mặt hắn chẳng lộ ra chút gì căng thẳng, trái lại vẫn đưa chén rượu lên nhấm nháp từng ngụm
HyunA gần như tắt thở rồi đây
- Thế nào, phụ vương ?
- Con rất giống tính ta. Con người còn lại rất may mắn, ta tin rằng không chỉ chuyện mĩ nhân mà cả tương lai, vận mệnh đất nước đều sẽ ổn cả thôi. Ta ngày càng tin tưởng con rồi !
- Đa tạ phụ vương - hắn cười tự mãn, đưa mắt dò xét thái độ của HyunA - HyunA, về hình phạt ban nãy, về phòng rồi thực hiện
- cả cung điện đang tiệc tùng linh đình thế này ? Con định đưa mĩ nhân về phòng làm gì ?
- Phụ vương, chúc ngài vui vẻ ! - Hyunseung tránh khéo câu hỏi của đức vua, tiến đến kéo HyunA vào lòng
Trên tay bế nàng, hắn âu yếm nhìn xuống
- Kết thúc thật tốt đẹp.
Cử chỉ ấm lòng, nhưng lời nói của hắn như cơn sóng dữ, đập vào lòng nàng một nỗi bất an khôn xiết
- Tôi chưa hiểu rõ ý ngài
- Thật sự quá ngây thơ
HyunA giật mình, quay phắt lại
- Gayoon..
- Thân phận thấp kém này lại dám gọi tên ta
- Gayoon, ngươi là phi tần, HyunA cũng chính là phi tần. Gọi là thấp kém thì không đúng rồi - Hyunseung nhăn nhó lên tiếng
- Vậy xem như thần thiếp mạo phạm - ả cười phì
- cớ gì cô lại bảo ta ngây thơ ? - HyunA không nhịn được bèn hỏi
- không phải ngây thơ mà là NGU NGỐC mới đúng. Nói cho ngươi hay, sở dĩ hoàng tử đây đưa ngươi đến trước quốc vương, để mặc người làm nhục ngươi như thế chỉ để lấy lòng người thôi. Mục đích của hoàng tử mãi luôn là ngai vàng, xưa nay chưa bao giờ thay đổi
HyunA cảm thấy đầu óc choáng váng
- Yêu thương hoàng tử thì ở lại với người, không thì nghe điều này đi. Không có nhan sắc, ngươi chẳng còn là cái thá gì đâu !
Thì ra mọi chuyện là như thế
Vậy là chỉ có nàng ngu ngốc mới ảo tưởng hắn yêu thương nàng
Chỉ có nàng ngu ngốc, không biết gì
Cái thế giới càng hào nhoáng càng giả tạo này
Nàng rất khinh ghét
Cảm giác bị lừa dối khiến nàng đau đớn
Nàng giương đôi mắt trong veo đã lấp đầy hận thù kiên quyết xoáy sâu vào mắt hắn
- Để tôi xuống
- Đáng tiếc, phi tần của ta à, Heo tiểu thư đây nói đúng sự thật mất rồi (klq nhưng viết tới cái khúc này mình lại buồn cười =)))))) Heo tiểu thư a ~~ =))))))) )
HyunA nhấn mạnh lại lời nói
- Để.tôi.xuống
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, trong chốc lát, nàng vùng chạy
Hyunseung nhanh như cắt siết lấy tay nàng
Nàng đay run rẩy, nhưng vẻ kiên quyết trong ánh mắt không hề lay chuyển
- Buông ra ! Mau buông ra !
HyunA vùng chạy, nhưng không ăn thua, tay hắn càng siết chặt
- ngài đang THẬT SỰ làm tôi đau đấy hoàng tử. Mau buông ra, để tôi đi khỏi đây
Một giây nàng cũng không muốn ở lại đây
- Ôi xem kìa, có người đã bị tổn thương rồi kìa - Gayoon lại buông lời nhạo báng
- Cứu lấy cha nàng thì đã cứu rồi, nàng tham lam lại muốn lật lọng hay sao ? Thật là thủ đoạn đó nha ~ - ngay cả tên hoàng tử chết tiệt này cũng không buông tha
- Đừng sỉ nhục tôi !!
HyunA hét lớn, lập tức nhận ngay một cái tát thẳng vào mặt khiến nàng ngã bệt ra đất
Đến giờ, đây là lần thứ hai ả tát nàng
- Nhà ngươi đang phạm thượng đấy
- Gayoon, đừng manh động
Hyunseung tiến đến đỡ HyunA dậy, nàng uỷ khuất đẩy mạnh cánh tay hắn ra
- Buông tôi ra ! Buông raa !! - nước mắt bắt đầu rơi
Không phải vì đau đớn, mà vì quá bất lực
- Mau thả tôi đi ! Buông tha tôi ! Chi bằng phá huỷ nhan sắc của tôi rồi tha cho tôi !
Hyunseung nâng nhẹ cằm HyunA lên, liếm hết nước mắt nóng hổi trên má nàng
- Đừng ăn nói xằng bậy nữa mà
- Buông ra điiii !!!
BỐP
Nàng tát Hyunseung
Nàng dám tát Hyunseung
Hắn thô bạo lôi nàng về phòng, Gayoon còn đứng đó với nụ cười tự mãn
- Uống vào.. - Hyunseung đưa cho nàng một cốc rượu đầy
- Không uống - HyunA ngang nhiên cự tuyệt
Hyunseung thô bạo đổ vào miệng nàng. Rượu đỏ chảy vào cơ thể khiến cả người nàng nóng ran, thứ cảm giác kì lạ kia ập đến
Hắn kéo cả người HyunA vào lòng, xé rách bộ áo đắt tiền
- K..khốn...- HyunA bắt đầu run rẩy
Nhưng nàng bất lực
Để cho trò đồi bại ấy tiếp tục, môi, cổ, ngực, rồi nơi ấy
Hắn để lại những dấu hoan ái mỗi nơi hắn đi qua
Nàng đau đớn ngất đi, nước mắt lăn dài

- tát một cái thôi mà trả thù cách chi man rợ thế này hả trời *khóc* =)))
Cuối cùng thì mình đã tái xuất sau hơn một tháng dài ôn thi/thi
Các bạn thi xong tất rồi chứ ? Kết quả tốt không ^^~
Hè đến rồi và fic mình ủ còn nhiều, nhiều lắm heheh =))))
Các bạn cứ chờ đến khi mình tống hết vào bụng các bạn =))))))
*cúi đầu* xin cám ơn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro