CHAP 5 - KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh ngày xưa nhanh chóng hiện về

/FLASHBACK/

- Hoàng tử, xin ngài quay về !

- Hông ! Hổng thích đâu !! Đừng bắt ta

- Hoàng tử, ngài nhanh chóng quay về đi

Hai, ba đám người vây quanh năn nỉ một cậu bé. Cuối cùng 2 trong số đó mất kiên nhẫn, tiến đến nắm lấy tay cậu

- Aaaaa bỏ ra !!!

- Mau bỏ cậu ấy ra đi, cậu ấy đã bảo không muốn mà !!

Một cô bé chừng 4,5 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn với mái tóc ngắn che hết 2 bên tai. Đôi mắt sáng như sao

Và giọng thì to vô cùng...chen vào

- Cô bé, không phải chuyện của cô đâu !

Một tên nắm lấy tay cô

- Bỏ ra bỏ ra chưaaa - cô bé dỏng đôi môi xinh xắn lên - không tui cắn đó, hay là tui la lên !! Bắt cóc, bắt cóc !!!!

- cô bé, cô bé !! - một tên tái mặt

- vậy mau bỏ raa

- được rồi, được rồi ! - tên đó thả tay cô ra

Cô ấy nắm lấy tay cậu mà chạy thật nhanh

- Aaaaaa - cậu nhất thời giựt mình la lớn

- Trời ơi chạy đi, còn hả họng ra la nữa - cô bé vừa thở hồng hộc vừa hét to

Sau khi đã chắc chắn không có ai đuổi theo, cả hai dừng lại

(ủa có ai đuổi theo hả? =))))))) )

- Ấy ấy - cậu bé kéo vạt áo cô bé

- Hmm ? - cô quay lại

- Ấy tên gì ta

- Ah, còn ấy ?

- Sao tên ấy lạ vậy ?

- Thích được gọi là Ah, có sao không ? - cô hất mặt, cậu lúng túng :

- Không..Đây tên Hyun..à không..JS

- Tên lạ thế ?

- Ấy không nói tên thật tớ cũng không

- Xí, đồ con nít

- Xí, kệ tui (đáng yêu quắn quéo =))))) )

Sau tràng cười nắc nẻ đầy thích thú, cả 2 nhanh chóng ngồi xuống, áp lưng vào nhau. theo lời gợi ý của cô bé tên Ah

- Này, ấy nhiêu tuổi ?

- Gọi Ah đi ông già

- Được, là Ah. Ấy nhiều tuổi ? (nữa =)))) )

- Tui hả ? Tui 5t, Ah 5t

- Thế sao Ah biết tui ông già nè, tui mới hơn Ah có 1 tuổi thôi nhe

Thế là cách xưng hô mới dần hình thành

- Gọi anh đi !!

- Ông già !!

- Ứ ừ, Ah thật đáng ghétt

- Ah về nhà đây ông già, bye bye !

- Ahh

- Ơi ?

- Ah sẽ lại đến mà phải không ? Ngay tại đây nhé

- Ừm

- Vậy..anh sẽ chờ Ah

Hôm sau

Đã quá trưa rồi, bé Ah vẫn không đến, JS vẫn chờ và cứ chờ

- Yah, yah, JS..

- Ah ! - JS hạnh phúc quay lại

- Xin lỗi..Ah muộn !! - cô nhe răng cười

JS đưa tay đặt lên đầu cô bé

- Người lớn bảo lớn tuổi hơn có thể xoa đầu như vậy nè

- Ồ vậy hả ?

Cứ thế, thời gian trôi qua

5 năm sau

Bé Ah cứ đi muộn, đi muộn. Lúc nào JS cũng phải chờ

Nhưng phút cuối cô lại đến, thở hồng hộc và nở 1 nụ cười thay lời xin lỗi. Luôn luôn

- lại muộn !

- JS, tha cho em

- Không tha gì cả, nha đầu thối

- Js à, đừng giận mà..

- bé Ah..- JS đột nhiên nghiêm túc

- Hmm ?

- Năm sau, anh chính thức không còn là trẻ con nữa rồi, anh phải chuẩn bị cho đất nước

- Tốt mà, JS, mừng cho anh..

- mừng gì chứ, bỏ đi cùng anh không ?

- Hah ? Bỏ trốn ?

- Thế nào ? Đi nhé !

- Uhmm..OK, không thành vấn đề

- Hay quá, à Ah, có cái này..- JS lục túi lấy ra 1 sợi dây chuyền

- Quà 5 năm quen nhau - Anh cười

- Cám ơn JS !! - Ah ôm lấy cậu

- Ngày mai, ngay tại đây, nhé !

- Em nhớ rồi

Đúng, năm năm qua, cô ấy luôn đến muộn

Đến mức bị cậu trêu là CÔ BÉ ĐẾN MUỘN

Nhưng cô đã luôn đến, luôn xuất hiện

Ngày hôm đó thì không

Ah đã quên cuộc hẹn hôm đó, cô đã không đến

Nhưng cậu vẫn luôn chờ, đến bây giờ

/END FLASHBACK/

Vậy, đây là lí do 2 người không còn gặp lại, khoảng thời gian đó HyunA đã quên

Lỗi của nàng, nàng phản bội hắn

- đêm đó ta đã sốt cao lắm, đến sáng hôm sau, hôm sau nữa cũng không thể đến chỗ hẹn/. Ta rất đau đớn, nhưng khi ta đã đủ sức đến nơi ấy, cô ấy đã không còn đến nữa

Đúng thế, HyunA đã tìm Hyunseung nhưng không thấy

Lâu dần, nàng đã bắt đầu quên hẳn hắn

Là nàng có lỗi, nàng vô tâm

HyunA siết chặt sợi dây trong tay

Liệu JS có còn tha thứ cho nàng

- HyunA..- HyunA vẫn mãi mê suy nghĩ cho đến khi Hyunseung lên tiếng

- Ah..sao cơ ? - nàng giật mình

- Đang nghĩ gì vậy ?

- Ưm..ngươi sẽ làm gì nếu 1 ngày người bạn của ngươi quay lại

- Sao nàng lại hỏi thế ?

- Là ta tò mò thôi

- Ngay bây giờ à ? Thế, nàng sẽ làm gì nếu có lại thứ quan trọng nhất của đời nàng ?

- Xin lỗi..- HyunA lí nhí

- Sao lại xin lỗi

- Vì..ta đã hỏi vớ vẩn

Hyunseung bật cười

Không, HyunA đã xin lỗi vì ý khác

- xin lỗi readers vì chap này đa số là lời thoại :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro