CHAP 6 - THA THỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng uống rượu nữa - HyunA đưa tay với lấy chai rượu - Ngươi đã say lắm rồi

- Phải rồi, ta đã say mất rồi - Hyunseung ngả người xuống giường, miệng vẫn còn cười

Hôm nay hắn thật ngoan, kêu ngừng thì ngừng, không còn quậy phá nữa

Nhìn Hyunseung chìm dần vào giấc ngủi, HyunA đưa tay vuốt lấy tóc hắn

- Em xin lỗi...- HyunA nói thật nhỏ - Tất cả là tại em, tại em hết, em xin lỗi,.

HyunA lấy chăn phủ lên người Hyunseung, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh

Hắn khẽ mở mắt ra, nhìn HyunA, nhưng nàng không hề hay biết

Sáng hôm sau

- HyunA ah, HyunA..

- Hmm ? - Nàng cau mày bật dậy, dụi dụi mắt

- Nàng, vừa gọi gì ?

- Cái gì...gọi gì cơ...?

- JS..cái tên đó, làm sao nàng biết được ?

Thôi rồi, trong vô thức nàng đã lỡ gọi tên người nàng yêu thương quá

- C..chẳng làm sao cả, ngươi nghe nhầm rồi - HyunA vùng chạy ra khỏi phòng

Hyunseung nhìn theo bóng dáng thiếu nữ, không khỏi nghi ngờ

- Bất cẩn quá - HyunA tự vả - từ nay mình phải cẩn thận hơn

Cả một chiều rong chơi khắp nơi, HyunA cảm thấy đói lả

Ngồi trên xích đu, nàng lặng người quan sát cảnh vật xung quanh

Chính tại nơi này, nàng bắt gặp người con trai với đôi mắt sáng, gương mặt anh tú cùng giọng nói trầm ấm ấy. Cũng tại nơi này nàng đã mãi mãi rời xa hắn, để lại tất cả hẹn ước của 1 mối tình đầu

Nàng ngồi bệt xuống thảm cỏ ẩm ướt, hồi tưởng lại khoảng thời gian đã qua

Một giọt nước xuất hiện trên hốc mắt, men theo đường nét khuôn mặt nàng mà chạy xuống

- Nàng..khóc ư ?

Một bàn tay to quen thuộc đặt lên má HyunA, lau đi những giọt nước mắt trong suốt

- Ta đói

Hyunseung bật cười

- Nàng về đi, ta sẽ không hỏi bất cứ điều gì đâu

HyunA ngước nhìn hắn đang mỉm cười, lòng đau vô cùng. Nàng ước nàng có thể nói ra sự thật, và chạy đến sà vào lòng Hyunseung. Sẽ chỉ còn nàng và hắn, và hạnh phúc ở trên cõi đời này

HyunA đứng dậy theo Hyunseung ra về

Ở bàn ăn bây giờ, không khí yên lặng bao trùm cả hai

- Hmm, ta..ăn xong rồi

HyunA lặng lẽ kéo ghế, thực sự thì bây giờ nàng không còn tâm trạng để ăn uống nữa

Thiếu nữ trở về phòng mình

Giữa hai người, làm sao thế này

HyunA ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lại thở dài

Khẽ đặt tay lên ngực, nàng hoảng hốt, nơi mà đáng nhẽ sợi dây chuyền phải nằm ở đó, giờ trống không

Nó đâu rồi ?

HyunA lục tung cả căn phòng lên

Nàng không thể để mất nó được

Sau 1 tiếng, 2 tiếng, HyunA khuỵu xuống trong tuyệt vọng, và bất lực

Hay rồi, giờ thì JS càng không thể tha thứ cho nàng nữa

- HyunA..

HyunA quay phắt lại

- Hay ta nên gọi..là Ah ?

Nàng điếng người

- Nàng đang tìm thứ này ? - trên tay Hyunseung là sợi dây chuyền của nàng, đúng nó

- Trả cho ta..

- Nàng là bé Ah của ta phải không ?

-....

- Thực là bé Ah phải không ??

- JS ah, em

Hyunseung ngay lập tức đem HyunA khóa chặt vào lòng mình

- JS

- Im lặng đi..

- Anh hận em phải không ?

- Đúng, rất hận..

Nàng biết ngay mà, HyunA cúi đầu, cắn môi trong đau đớn

- Ta hận em, vì sao không nói với ta sớm hơn

Ta..ta rất nhớ em, Ah à..

- Em..xin lỗi

- Không cần gì nữa cả, em đã trở về

- Nhưng em đã..

Hyunseung ngước đôi mắt chứa đầy sự tổn thương xen lẫn vui mừng của mình lên, HyunA ngay lập tức im lặng

Rồi sau đó, nàng tiếp

- Tha thứ cho em..

- Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói không

- Js...- nước mắt HyunA bắt đầu rơi lã chã

- Nín đi, ổn rồi mà..

HyunA không nói, vẫn tiếp tục cuối đầu xuống để nước mắt rơi

- Em mà khóc, ta sẽ không nhìn mặt em nữa

- Được rồi, em nín, em nín..- HyunA quệt nước mắt, cười thật tươi

- bé ngoan..

Đêm, hạnh phúc ùa về, sưởi ấm cho cả hai con người

-Chap sau nhất định sẽ up sớm :((( xin lỗi mọi người vì tật lười chảy thây =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro