CHAP 7 - GIỞ TRÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bé Ah của ta đang nghĩ gì à ?

- Không có gì, em cảm thấy thực hạnh phúc thôi..

- Vì sao ?

- Vì anh đấy - Phì cười, HyunA búng nhẹ lấy chóp mũi Hyunseung

- À, bữa nay to gan..- Hyunseung cù vào hông HyunA

- Ahhahah, em sai rồi em sai rồi ~~ - lúc này tiếng cười của HyunA xen lẫn vào tiếng nói, nghe rất buồn cười

Hyunseung ôm lấy cô gái bé nhỏ trong lòng mình

- Ta cũng..rất hạnh phúc - Hắn chuyển sang cười hiền, trông ôn nhu dịu dàng vô cùng

HyunA vòng tay ra sau gáy Hyunseung, ghì chặt lấy, mỉm cười

Nhìn họ bây giờ không thể không thừa nhận họ như từ tượng tạc ra, đôi trai tài gái sắc ôm lấy nhau tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn tuyệt vời.

Ngoài cửa, Gayoon nuốt cay đắng

- Kim Hyun Ah, chẳng dễ gì mà tôi để yên

Gayoon vừa định lui ra thì thấy 2 người hầu đem nước vào

- nước này, của ai ?

- Dạ, của Kim tiểu thư và hoàng tử ! - 2 cô ả hết sức kính cẩn

- Nghe cho rõ đây, li này là của hoàng tử, còn li này..là của ả kia - Gayoon vừa nói vừa lẳng lặng đổ bột vào 1 cốc nước - ngươi mà để lộ dù chỉ là nửa chữ ta sẽ thẻo ngay miệng ngươi đấy

- D..dạ - họ run rẩy lui bước vào phòng

Đặt li xuống bàn, cả 2 cúi chào rồi bước ra, đến lúc này họ phát hiện, tay từ lâu đã rịn mồ hôi do bắt gặp ánh mắt của Hyunseung kia, ánh mắt kiên định mang một chút sắc bén

- Anh cũng nên thay đổi đấy - HyunA đánh yêu Hyunseung - cộc cằn đáng ghét !

- Đáng ghét thật sao ? - Ánh mắt hắn thay đổi, ẩn hiện ý cười

- Thật hết thuốc - HyunA nhún vai cười, cầm lấy 1 ly đã để trên bàn phía tay mình, đưa lên miệng

Đột nhiên

XOẢNG

Chiếc ly rơi xuống đất, vỡ tan tành, nước bên trong văng tung tóe ra khắp sàn

- HyunA !! Em sao thế ?

- Không, không biết, Em Ahhhhh...em nóng quá !!!

- Làm sao cơ ???

- Em không biết, Ahhhhh !!

- HyunA, bé Ahh !! Làm sao đột nhiên lại...

- Em chết mất, em chết mấttt !! - HyunA điên cuồng gào thét, tay vò nát mảnh áo ở ngực, cho đến khi thiếp đi

- Đừng làm ta sợ, HyunA ahhhh !! Người đâu, mau gọi ngự y

Hyunseung run rẩy nắm lấy đôi tay bất động của thiếu nữ

Hắn đi tới đi lui, mồ hôi tuôn ra đầy vùng trán rộng

Màn cửa vén, ngự y vừa bước ra

- Thưa hoàng...

Lời chưa dứt, cổ áo y lập tức bị xốc lên

- Làm saooo ? Cô ấy làm sao rồi ???

- Hoàng tử, ngài..làm ơn buông ra...

- Ah, ta xin lỗi..

- Độc tính không yếu nhưng không quá mạnh. Vì vậy tạm thời 1 số tế bào trong cơ thể tiểu thư vẫn đang hồi phục lại. Ngài phải cẩn thận...

- Ta biết rồi !!

Nói rồi không đợi ngự y phản ứng, Hyunseung chạy xộc vào trong

Viên quan thở dài

Người đàn ông này xưa nay trầm tĩnh, dù có bất kì biến nào cũng không lay chuyển. Chỉ có năm xưa vì 1 cô bé mà trở nên 1 lòng vì công việc, không thật lòng với ai bao giờ. Có chăng, cũng chỉ là vì công việc..

Cũng tốt, người đàn ông này cũng cần 1 nơi để gửi gắm, để cầm chân mình lại thôi

- HyunA ~~

- Ưhmm...Seunggie ? - HyunA cựa mình 1 cách khó khăn

- Cẩn thận 1 chút - hắn chạy đến bên, tay nhẹ nhàng nâng lưng cô lên, tay vuốt ve mái tóc mượt mà của cô - Em có bị làm sao ? Em thấy thế nào rồi ?

- Đầu em nhức lắm

- Khốn nạn - Hyunseung quay lưng, nhìn đám cận vệ ở ngoài cửa - truy tìm 2 cung nữ đã đem nước đến sáng nay - hắn hất mặt, môi phảng phất nụ cười rợn người - GIẾT.

- Seunggie ~

Hyunseung quay lại, ánh mắt lập tức thay đổi, ôn nhu dịu hiền nhìn nàng

- Bỏ đi, em ổn rồi mà

- Bất cứ ai đụng đến dù chỉ 1 sợi tóc của em, đều phải trả giá

Đằng sau cánh cửa, có người con gái đang sợ hãi nhưng nhanh chóng nở nụ cười, quỷ quyệt vô cùng

Chờ đi Kim HyunA, trò hay vẫn chưa hết

- Seunggie, Seunggie ~ Thấy HyunA miệng cười thật tươi, nhí nha nhí nhảnh phóng lại chỗ mình thì Hyunseung giật mình bỏ hết công việc chạy đến đỡ

- Đã khỏi hẳn chưa đấy ? Em đúng là nghịch ngợm mà

- Ừ đấy, ông cụ non - HyunA bĩu môi trêu tức người đối diện

- Em lại còn...- Hyunseung thở dài rồi ôm lấy nàng

Không thể đôi co với người con gái này mà

- Ta sợ đấy - hắn úp mặt vào ngực khiến HyunA mặt đỏ lựng

- Ta sợ em sẽ lại rời xa ta, ta sợ lắm, em biết không ?

- Seun...ưm

Môi Hyunseung nhẹ nhàng áp vào môi nàng, rồi sâu dần thêm. Lưỡi tìm đến đùa nghịch nhau, khiến thanh âm HyunA càng thêm quyến rũ. Đến khi 4 lá phổi đã phản đối đòi không khí

Cả 2 không ngừng thở dốc

- HyunA, ta xin lỗi..

- Ah, không sao

- Ta có làm em sợ ?

- Không - HyunA xua tay - nó...tuyệt lắm

Thiếu nữ nói lí nhí trong khi khuôn mặt đỏ lên vì ngượng

Hyunseung lại ghì chặt nàng vào lòng

- Ta yêu em, HyunA ~

Yêu và được yêu, hai cảm giác kì diệu nhất trên đời này.

Aaaaaaaa xin lỗi vì ngâm giấm chap này T.T =)))) Do dạo này ăn chơi thác loạn quá mức quên cả tác phẩm. Thành thực xin lỗi *cúi* :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro