Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi cực thích ngắm đường và nghĩ linh tinh, đường càng dài càng tốt, nhiều lúc tôi còn không muốn xe dừng, nó muốn đưa tôi đi đâu cũng được, có lẽ một phần vì đường về quê của tôi lúc nào cũng xa, nên quen rồi. Người ta cực ngại đi xa vì mệt, còn tôi lại thích đi xa...
       Và sẽ tuyệt hơn nếu dì trên xe để tôi yên mà ngắm đường chứ không hỏi tôi đủ thứ nữa. Dì cũng buồn miệng, còn tôi thì cả ngày không nói cũng được, đó là lý do CHÍNH khiến cho tôi không thể ở nhà dì. Tôi sẽ rơi vào trạng thái panic vô cùng nếu không có một không gian riêng cho bản thân, còn dì thì thấy cứ ngồi một mình trông thế nào ấy. Và như thế khiến dì hồi tôi học đại học không thể ru nổi cháu tôi, chị tôi sinh nó lúc đấy tôi còn học ĐH nên ngoài lúc học ra tôi cũng làm bảo mẫu full-time cho chị gái, chưa kể còn không mất tiền(。•́︿•̀。).
       Tổn thương, nhưng được cái mình không phải đi học lớp chăm con.
        Nhưng tôi không biết lúc đấy nó có thấy chán tôi không nữa, vì tính nó lanh chanh lắm, không ở yên đâu, hình như như đứa nào cũng thế cho đến khi nó hình thành nhân cách. Tại sao lại có ý trên vì lúc bế nó tôi ban đầu chẳng biết nói gì với nó luôn, còn nó thì cứ gọi tôi bắt chuyện, lâu dần con bé cũng quen. Cũng được ngần ấy năm rồi, ngoài thời gian đi học mẫu giáo ra thì nó dính lấy tôi như sam, nhưng ở cạnh tôi ít ra tôi cũng rèn cho nó tính nhẫn nại, và biết trên dưới, thành công ra phết. Mẹ bảo tôi hợp làm giáo viên mầm non, với làm mẹ nhưng đấy là một đứa. Bạn thử tưởng tượng một lớp với ngần đấy đứa và không đứa nào giống cháu tôi cả. Tôi ghét trẻ con, trừ cháu tôi ra, vì chúng không vâng lời, và bố mẹ chúng cũng không để tâm như kiểu đấy là việc sau này nó nhận ra, chứ bố mẹ nó ngồi bốc phét với bố mẹ tôi đã.
        Đương nhiên tôi cũng cực ghét mấy đứa trẻ con mà nói ra mấy câu không ý tứ, nhưng cũng chưa chạm đến ngưỡng mất dạy, và rồi khi thốt ra không chỉ bố mẹ nó mà còn những người xung quanh nghe được, họ thậm chí không nhắc nhở nó mà còn cười phá lên, xen thêm hai ba tiếng vỗ tay nữa, đứa đấy sẽ mặc định là mình đang nói ra châm ngôn ấy, từ đấy sẽ hình thành nên tính cách của một đứa tọc mạch, vô duyên, nói vô ý vô tứ. Nói không sai khi gia đình là ngôi trường đầu tiên của mỗi con người. Tôi tưởng tượng trong đầu viễn cảnh nhà tôi làm cỗ mùng ba Tết và tối đấy có một đứa gọi tôi bằng bác còn chưa lên lớp một đã làm câu bác còn chưa có người yêu à. Câu đấy sẽ không sao nếu người lớn hỏi vì tôi biết nó đụng chạm nhưng tôi sẽ cười trừ, nhưng có mẫu sẵn bên trên, với câu nói kia ngoài tiếng cười, tiếng vỗ tay, còn có tiếng nhại lại tiếng đứa bé kia nữa, tất cả đang nhắm đến tôi, thì tôi sẽ nhìn quanh phòng ăn, tặng cho mỗi người cái lườm nguýt và đi lên phòng, tối đấy ai dọn thì dọn, "đứa không thèm người yêu" này không dọn, và sau đấy có muốn tôi mừng tuổi đứa bé kia không thì Tết mười năm sau hẵng xin nhé. Tại sao lại có nó thì cũng lại là định kiến "trẻ con thì biết gì" thôi.

       Bạn thấy đấy, chỉ có đoạn đường từ Nguyễn Chí Thanh về ngã tư giao giữa Thạch Thất và Trần Thái Tông tôi đã nghĩ trong đầu đống trên kia('・ᴗ・ ' ), tôi còn quên mất dì tôi đang gọi tôi ra lấy đồ cơ, nhưng lần này thì khác, dưới xe còn có mẹ tôi và chị gái đã đón tiểu yêu kia đi học về nữa. Dọn đống trên xe không mất lâu đâu.
        Tối nay thì đông vui hơn hẳn, hơn cả Tết nữa, Tết là cái cớ mà mọi đứa con đi xa nếu có khả năng thì về sum họp, nhưng Tết rất mệt, vì sau Tết thứ còn lại là rác, ừ, ngập ngụa trong rác từ cành đào quất và đồ Tết ấy. Còn tôi thì thích gia đình tôi tụ họp với nhau và không có một lí do gì hết, hoặc chí ít lí do cũng đơn giản thôi chứ không phải là dịp lễ gì cả. Ai đi xa nhiều cũng hiểu, nhiều lúc chợt nhớ nhà ngang mà có muốn về cũng không được, rồi về nhà không dám khóc trước mặt đứa bạn trọ cùng, nói rằng tao nhớ nhà, mà đợi đến Tết thì lâu. Đôi khi đi xa mới thấy nhớ nhà, nhìn nhà dì tôi thì khác hẳn, hai đứa con thì chưa bao giờ biết cái cảm giác khuân theo đống hành lý từ thành phố về, hay chỉ chờ có lịch nghỉ chỉ muốn đón chuyến xe sớm nhất để về nhà. Bữa cơm tối của nhà dì khác xa so với nhà tôi nhiều, đến giờ cơm mỗi người tự lấy cơm rồi ngồi vào một góc nào đó để vừa ăn vừa xem phim, trông chả khác nào tiệc đứng. Nhưng chuyện đi xa đã từ lâu rồi, bây giờ bố mẹ tôi đã về hưu, họ bán nhà và chuyển lên Hà Nội sống, chỉ để gần con cái xíu. Và hầu như cái tối lúc cả gia đình tôi cùng ngồi lại với nhau tôi lúc nào cũng thấy ấm áp, kể cả đang giữa hè. Nhưng tối nay khác, ngoài nhà tôi ra còn nhà dì, cả nhà làm tiệc tân gia nhỏ dành cho tôi, con gái tự lực mua nhà chỗ quê tôi hiếm lắm, lại còn mua nhà thành phố nữa thì nghe thôi cũng biết giàu('・ᴗ・ ' ).
       Tôi thích kiểu tiệc ít người thế này, và mẹ tôi bảo tối mai mời bạn đến, hôm bữa họ hàng cũng lên HN xem rồi, mà chuyện đi lại thì vất vả nên có những ai ở HN thì mời sang vậy. Tôi đồng ý, thực ra cái gì tôi cũng đồng ý cả vì mẹ rất hay lo chuyện của ba chị em. Và khác với bữa cơm sum họp như trước, nhà tôi còn có thêm thành viên mới là anh rể và con của chị tôi. Càng đông càng vui, tôi cũng không nghĩ trước kia tôi rất cổ hủ, ngại thay đổi, tôi ước cả nhà năm người cứ thế sống với nhau. Bây giờ tôi phá cách hơn rồi.
       
P/s: văn khá dài và nhàm ('・ᴗ・ ' ), đương nhiên nên  Ahn cũng không mong mng hóng đâu, vì câu chuyện này là brainstorm.
Tuy nhiên nó thể hiện một phần ước muốn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aillen