Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Xong chưa gái? Còn thiếu gì nữa không?" bạn nghĩ là tôi ở cùng với ai hả? Giọng nói đấy trong đầu tôi đấy, chứ trong nhà còn ai nữa đâu, chị gái vừa hay cũng bận. Nhưng đúng là nay tôi không phải ở đây nữa rồi, người yêu có thể không có, nhưng nhà phải có, không thì ra gầm cầu ở. Cũng chỉ có dì sang giúp mà dì đang ở dưới sắp đồ lên xe, bất giác làm tôi nhớ đến lúc tôi còn là sinh viên năm nhất, nhưng là anh chị chuyển trọ chứ không phải tôi, cái khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
       Có nhà♡\( ̄▽ ̄)/♡
       Thực ra tôi khá sợ phải ở một mình, lại cũng muốn ở một mình, tôi muốn đón ai đó trong nhà sang và từ nay sẽ ở cùng... Nhưng chị gái cũng có nhà, ở đường Nguyên Hồng, bố mẹ tôi cũng thế, còn mỗi thằng em đang lo có việc làm nhưng cũng sang ở với bố mẹ... Thành ra tôi có nhà như thừa ấy, nhưng tôi thích có một căn nhà được trả bằng tiền túi. Bố mẹ cũng không lạ về tư duy độc lập của tôi nữa, và càng nghĩ nhiều về tương lai của tôi thì bố mẹ, đặc biệt là mẹ, lại càng rối não, vậy nên mẹ để tôi tự lo vậy, nhưng mẹ cũng càng sợ một khi tôi mà ở riêng ở đâu đó thì chắc đến Tết tôi mới ló mặt về thăm bố mẹ.
        Bạn hỏi tôi làm cái gì ấy à? Tôi làm pháp chế, kiêm luôn mảng dịch thuật, công ty thì thường sẽ có người làm ở mấy bộ phận ở đó nhưng ít ai có người làm cả hai bộ phận đó, họ cho tôi vào làm vì đỡ tiền bảo hiểm cho nhân viên.
        Một ngày có 24h ngoài ra có thừa mấy giây ấy, và tôi thích tận dụng triệt để, tôi còn làm freelance nữa, công việc lông bông thấy rõ, nhưng... tôi sẽ làm tất cả vì tiền mua nhà, mẹ thấy tôi gầy rõ cũng thương lắm, nhưng cùng lắm tôi chỉ bỏ mỗi công việc freelance là cùng, nhưng đứa như tôi thì off là hoãn chứ không đồng nghĩa với nghỉ. Ừ thì, tôi ham tiền.
       Tuy nhiên và có nhà thì phải có tiệc tân gia, sẽ không sao nếu tôi ít bạn, nhưng mẹ tôi thì không. Trong cuộc đời ai cũng ngại việc dọn mâm thôi😒
       Tối đấy tôi chẳng còn thiết đi chơi đi bời nữa, mệt. Nhưng được cái tiệc tân gia thì có vài người trong họ sẽ cho bạn tiền mừng. Và, còn gì nữa không nhể? Quên mất tiền thầy cúng, nhà mới không cúng ma nhà thì thất lễ.
       Đấy, sương sương trong tháng này chuyện của tôi là vậy. Bạn hỏi có áp lực không ấy, thì có, trầm cmn cảm luôn ấy, nhiều lúc tôi không hẳn là vô trách nhiệm, mà là do tôi muốn trốn deadline, là trốn, tôi chạy trốn theo đúng nghĩa, nhiều lúc nghỉ làm cũng chẳng báo ai, thậm chí kể cả trừ lương cũng được (hèn vl) nhưng khi học được cách đối mặt thì tôi không còn như xưa nữa. Tôi nghĩ đến tiền và dù có nhọc cỡ nào tôi cũng sẽ làm. Đấy, động lực đấy, nhấc mông lên và làm việc đi(・∀・)

P/s: quả truyện chính của K* sẽ nhảm cức và phèn vcđ, đôi khi còn bựa và bạn sẽ thấy K* lắm nhân cách vcl, tại sao ấy thì là do tôi, vì tôi đa nhân cách ấy('・ᴗ・ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aillen