Cô gái thủ thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng thế, đều đặn cứ 3h15' chiều thì ngoài quảng trường đông đúc tiếng chợ búa ra, trong góc ở cuối con ngõ, tôi lại lấy cớ đưa đồ để đến gặp em, cô gái thủ thư.
Khác với phụ nữ thời đấy bận mốt Turdo có tầng váy phồng lên với chiếc lồng khó chịu dưới các tầng váy, em mặc đơn giản hơn, đến cái mức đi ngoài đường họ cứ tưởng em là người làm của nhà em chứ không phải cô chủ nữa.
Hôm nay khác với mọi ngày, trước mặt tôi lại là một người đàn ông nhỏ bé như trẻ con đang nói chuyện với em, gọi là vậy vì gã có dáng người của trẻ con nhưng giọng nói thì khá đứng tuổi, màu tóc còn kì lạ hơn, đứng từ phía tôi còn phát hiện ra gã còn thấp hơn em.
Gã mời em đi dùng trà chiều.
Lòng tôi bất giác có chút ghen...
"Narcissa!!!"- tôi gọi. Narcissa, đó là tên em.

Nói về em, vì không thể gả vào hào môn nên gia đình hắt hủi em, chính họ còn chẳng coi em như người nhà nữa rồi, em thích đi đâu thì đi. Người ta nói ba ngày trước, họ đem hành lí của em ra cửa, cho em đem theo một ít tiền và giờ gia đình họ chẳng có em trong phả hệ nữa. Tôi chẳng thể đưa em về, nếu nói em làm ở tiệm may gia đình thì bố tôi không có tiền để thuê thêm em, còn chỗ ăn ngủ nữa, em đành phải ngủ tạm ở tiệm, còn sáng em sẽ quét dọn sạch sẽ tiệm may và lại đến thư viện như thường lệ. Đúng rồi, tôi là thợ may.
Tôi muốn cưới em, nhưng cha tôi chắc chắn không cho phép hai chúng tôi vì em giờ đây chẳng có của nả gì đáng gọi là hồi môn cả. Tôi đã thử ý định bỏ trốn cùng em nhưng cha tôi đã già và chỉ còn mình tôi, ngoài ra ông còn làm thân với mấy gã hay uống rượu và đánh bài ở quán rượu gần nhà.
"Willy!!!"- em kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vơ vẩn vừa rồi- "đây là Lilia. Lilia à, đây là William, người yêu của tôi"
Với ánh mắt rạng rỡ em giới thiệu tôi cho gã đàn ông nhỏ thó kia, tên hắn là Lilia. Nhưng tại sao gắn lại trò chuyện với em lâu vậy? "Tôi vừa mới đến vùng này", Lilia nói, "nếu cậu không phiền thì có thể giúp tôi lấy quyển sách ở trên cùng chứ?". Tôi chợt nhớ ra là ông ta lùn, vì vậy tôi sẵn sàng giúp. Sau đấy ông ta rời đi, tôi quay lại nhìn em, không biết nói gì.
"Cirssie, anh gọi em như thế được không? Cirssie này, gã đấy là sao vậy? Anh thấy em..."
Nàng chặn môi tôi lại rồi đặt lên đấy một nụ hôn. "Không cần thắc mắc nhiều vậy đâu Willie, ông ta vừa đến đây một tuần..."
"Vậy sao ông ta nói với em như đã quen từ lâu ấy?" "Willie, em biết anh khó chịu khi em ở quá gần với người đàn ông nào ngoài anh, nhưng ông ta thực sự cần giúp, em cũng không biết một người đi du lịch lại tìm đến thư viện trong khi em đã hỏi qua rằng ông ta đã đi thăm quan những đâu rồi, nhưng không, ông ta đã ở đây một tuần để học tiếng, sau đó không cần người nào giúp, ông ta tự đi"
Nàng nhún vai tỏ ý không biết, tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, tôi đưa em về tiệm may.
Thật sự chúng tôi muốn tiến xa hơn nhưng nghĩ lại hoàn cảnh không cho phép, chúng tôi cũng không thể đàng hoàng lấy nhau. Nhưng từ ngày có em, tôi đỡ việc đi phần nào, nhà có phụ nữ có khác, em dọn dẹp không ngơi tay, tôi tự hỏi rốt cuộc trước và sau khi rời khỏi gia đình em thì bên nào em cảm thấy hạnh phúc hơn.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Narcissa nói: "Em cảm thấy gia đình anh hạnh phúc hơn nhiều, chỉ là, hơi neo người thôi". Cha tôi ở trong góc nhìn về phía hai chúng tôi cũng hiểu ý, nhưng vì gia đình em không cho phép nên ông cũng không dám, sâu thẳm, ông cũng ngầm đồng ý cho chúng tôi rồi.

Và ít lâu sau, một đêm muộn cha tôi lay tôi dậy, nói rằng sắp đồ đi rồi chúng ta hãy rời khỏi đây, về quê cha cũng được, và mang theo em nữa. Tôi không hiểu, cha vội giải thích, có người đã phát hiện em ở nhà chúng tôi, tính sáng mai sẽ cho người tới gây sự vì chúng ngầm đuổi em đi ngầm loan tin em bị bắt cóc, thư viện nhỏ nơi em làm cũng chẳng mấy ai biết đến nên họ cũng chẳng thèm quan tâm em bây giờ đang ở đấy suốt. Tôi có để ý về thông báo tìm người mấy ngày nay nhưng không để tâm lắm. Nhưng họ nghĩ đến món tiền béo bở chúng dùng để hậu tạ ai tìm ra em, và có kẻ đã mách chúng. Vì vậy nếu không rời đi ngay thì đầu chúng tôi, và cả em, chưa chắc đã giữ được. Tội bắt cóc là tội nặng, chưa kể em là con gái thuộc về nơi quyền quý.
Cổng thành chẳng còn cách chúng tôi bao lâu, nhưng khi đến đấy chúng tôi đã bị phát hiện bởi đám lính gác cổng, có một gã ra hiệu chúng tôi xuống xe và kiểm tra.
"Chào ông". "Chào ngài"- cha tôi đáp.
"Cả ba người đi đâu sớm như thế này?" gã hỏi, và đã chú ý đến em trong xe.
"Ồ, đây là con trai và con gái tôi, chúng tôi tính về quê cho sớm vì sắp có lễ hội rồi"
"Còn mẹ chúng?""Mẹ chúng mất từ rất lâu rồi"
Gã còn chưa muốn chúng tôi đi, vì vậy nên muốn làm khó, cả hai người đã nói ra mật hiệu gì đó, cha tôi đã trả lời đúng. "Đi đi, cầu Chúa phù hộ cho các người".
------//------
"Nhanh lên, chúng đang đuổi từ phía sau rồi", cha tôi thúc giục. Từ xa có thể rõ tiếng vó ngựa, tiếng chó săn, và cả tiếng tù và nữa, rõ ràng là tiếng như thợ săn. "Chúng không săn động vật đâu, chúng săn chúng ta"
Cho đến khi mặt trời dần khuất sau núi chúng tôi mới dám nghỉ dọc đường, lũ người kia cũng không thấy tiếng nữa, có lẽ chúng cũng đang nghỉ. Không được đốt lửa nên phải ngủ ở trong xe, nhưng thức ăn cũng cạn kiệt rồi, cha tôi sai tôi đi kiếm thứ gì đó trong rừng ăn tạm, quả hay mật cũng được, cấm chạm đến các con vật vì máu của chúng cũng khiến chó của đám thợ săn tìm đến đây. Và khi tôi đã đi một lúc lâu, quay lại thì chiếc xe đã tan tành...

Thứ mà tôi không dám tin là có hai ụ đất mới được đắp... Tôi thấy cả nàng và cha tôi...
Tôi cúi đầu trước mộ cha và nàng, nước mắt lưng tròng,
biết chẳng còn đường lui nữa, vì khi chúng tóm được tôi thì tôi cũng sẽ giống như họ. Không được để cái chết của họ trở thành vô nghĩa.
Phải báo thù...

------//-------
Tên: Narcissa N.
Tuổi; 25
Đã chết
Lilia cũng không dám tin vào tờ báo trước mắt, cuốn sách ông mượn chẳng bao giờ có thể trả nữa, thôi đành giữ lại vậy, coi như di vật của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aillen