Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mệt...
      Thật sự rất mệt...
      Mấy nay cũng chỉ quanh quẩn mời 7749 họ hàng từ dưới quê lên thăm nhà và ai cũng chỉ xoáy vào vấn đề chồng với chả con...
      "Có nhà rộng như ri mà không dẫn anh ny mô về à? Hay là để nhà riêng như này cho ny mà giấu?"- có thì cũng không đến lượt bác ở. "Chứ mi định không lấy chồng đẻ con chi à?"- cháu không muốn chết lôi theo cả con với cháu về để vui vầy đâu. "Không lấy chồng rứa mẹ mi tính cho mi vô chùa mô rồi" "Đúng là bà cô thế à"🙂🙂🙂 có thì cũng không đến lượt mấy bác/cô/chú/thím phán...
       Tất nhiên không phải mỗi mình bạn phải đối mặt với vấn đề họ hàng. Tôi có một vòng tròn quan hệ khá nhỏ, chứ không muốn nói là nó chỉ gói gọn vào dăm ba đứa bạn, đồng nghiệp và sếp, và gia đình, chỉ thế. Nếu muốn tôi còn muốn tối giản hóa cái vòng tròn này như cách Nhà nước tối giản bộ máy chính trị vậy. Như tôi đã nói trên, bạn thấy đấy, tôi cỏn chẳng xếp họ hàng vào. Không phải vì bây giờ tôi có của ăn của để rồi nên khinh người nhà quê cục mịch. Vì họ nói khó nghe và mẹ tôi bảo con nghe được thì nghe không nghe thì thôi và tôi chọn không nghe thật. Một số người khá là ghét khi nhìn người khác sống tốt hơn họ, như các cụ hay nói: Trâu buộc ghét trâu ăn. Một bà bác bên họ ngoại mình đã không ưa từ cái hồi học cấp 3 vẫn chê mình chưa chồng còn con gái thì đã đề huề. Ờ... chắc bác quên mình còn một người con trai. Mà quên là quên sao được, con trai vừa giàu lại còn làm cái nghề vua của mọi nghề, có nhà có xe, lại còn là cháu đíc tôn đíc mái có tất cả nhưng thiếu vợ:v rồi bác mà ngậm mồm tầm vài năm chắc đã có cháu nội rồi. Xin lỗi nhưng tôi cực ghét những ai dám đặt điều đặt tiếng về gia đình mình. Cụ thể là bà ta. Vậy nên khi đi học xa tôi đã chủ động chặn luôn số... Cũng dừa lắm.
       Bạn bảo là tôi chú tâm vào sự nghiệp đến nỗi chả động lòng với cả đồng nghiệp trong công ty luôn hả, vừa gần chả phải đi tìm lại còn dễ tán. Xin thưa khồng, tôi không thiết tha gì với tình yêu thật.
       Đã bias ai tôi cũng nhận luôn tôi chẳng thể đẻ hàng hay vẽ sòn sòn 7749 tranh cho bias để thể hiện sự vã nữa rồi. Nhưng tôi thừa tiền làm BJD nhể😀
       Dĩ nhiên tôi biết với công việc của tôi thì thời gian đâu mà yêu với đương. Phải biết rằng khi bạn có bồ bạn phải dành hết sự quan tâm và thời gian cho người ta, và vì thế bạn sẽ chẳng còn thời gian nào để lưu tâm đến những thứ khác nữa. Mối tình thời tôi 19 tuổi cho tôi cảm giác đầu tư thời gian, công sức, mối quan tâm của tôi và như kiểu đầu tư hết cả vốn liếng của mình vào một dự án và chẳng mấy chốc nó thất bại vậy... Tôi chia tay mà khi yêu chưa đến 3 tháng. Bạn biết không? Nếu dự án của bạn thất bại, bạn phá sản và vỡ nợ, có thể bạn sẽ chạy vạy khắp nơi để vay tiền trả nợ và sẽ mất rất lâu nhưng rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó. Nhưng đầu tư tình cảm thì không, bạn phá sản và tan nát, có thể bạn sẽ lao đầu vào vài cuộc tình mới để khỏa lấp lỗ hổng trong tim bạn, và bạn mãi mãi chẳng bao giờ có được true love; hoặc bạn sẽ dành thời gian chữa lành, và một ngày kia người thích hợp sẽ đến bên bạn. Bạn như tìm thấy nửa kia của đời mình...
       Còn tôi thì không...
       Sau khi đổ vỡ, tôi nhận ra nếu như nó không phải là đích đến của cuộc đời mình thì đừng dại mà đâm đầu vào... Việc đuổi theo nó vốn dĩ đã rất mệt rồi...
       Và tôi thật sự stress sau vụ tân gia này... Nếu như một ngày kia mà có thể mua nhà sau đó chỉ mời thầy về cúng ma nhà rồi mở một bữa tiệc nhỏ chỉ cho gia đình mình... thì đã dễ thở hơn rồi. Họ hàng đến và rồi chẳng có lần nào nữa à, vốn dĩ nếu mà tôi có tổ chức đám cưới với một thằng cha nào đó chắc gì đã nhiều khách khứa như chị gái tôi???

      Tôi cứ chìm trong đống suy nghĩ đó và đi ngủ...



P/s: các chương về K* mặc định sẽ đề chương và về ngoại truyện sẽ đề tên vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aillen