Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"LILIAAAAAAAAAAAAA---"
Tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi biết và đọc khá nhiều về giấc mơ bước hụt cầu thang hay đi hụt. Nó cho thấy khi ngủ não tưởng bạn đã chết và đang "test" xem có phải vậy không thôi. Nhưng giấc mơ này nó chân thật, nó thật như cách tôi xem một bộ phim đang chiếu trên giác mạc của tôi vậy. Nó không giống các giấc mơ tôi chỉ nhớ mỗi đoạn cuối trước khi tỉnh dậy. Giấc mơ này tôi nhớ từ đầu đến cuối mà dường như tôi có thể thuật lại nội dung khi bạn muốn nghe... Nhưng tôi phải đi làm rồi...
Đi làm mệt bỏ mẹ... Đó là lí do vì sao tôi thích làm các công việc in-house...
Nhưng phải thừa nhận, mấy nay tôi mệt đến nỗi nếu có thời gian rảnh tôi chỉ muốn ngủ. Và không gì hơn...
Tuy nhiên tôi cũng sợ nó, vì khi tôi ngủ trong khi mệt thế thì có đặt báo thức ngay trên đầu tôi thì tôi cũng không dậy đâu. Tin tôi đi, mấy đứa bạn ở chung phòng kí túc xá hồi tôi còn là sinh viên rất ghét tôi ở điểm này. Thậm chí trưởng phòng đã lên tiếng rồi... Và tôi cũng chỉ có thể cài chuông nhỏ đủ để mình nghe thấy. Và những lúc chợp mắt vậy tôi có mơ không? Tùy. Có lần chợp mắt tôi đã mơ thấy có một gã đón tôi và em trai trên con xe jeep của gã. Nhưng cũng có lần tôi chẳng mơ thấy gì. Bạn cứ hiểu giấc mơ rõ ràng và có thể ghi nhớ chỉ xuất hiện nếu một ngày của bạn hành động rất mơ hồ. Như bây giờ tôi hỏi sáng bạn ăn gì thì bạn còn chẳng nhớ, thậm chí bây giờ bạn đang định làm cái gì trước khi đọc quả fic này bạn cũng quên luôn, thì khả năng cao có khi bạn sẽ nhớ giấc mơ mà bạn ngủ quên mất. Và ngược lại. Nhưng cũng có người cho là nó vô căn cứ. Bằng chứng là mấy đứa con nít tăng động thì giấc mơ của chúng sống động hơn mấy đứa ù lì, thậm chí chúng còn nói mớ và sáng ra hỏi chúng đã mơ cái gì chúng đã kể luôn...
Tuy nhiên tôi không ở đây để huyên thuyên với bạn về giấc mơ...
Tôi sẽ chẳng đề cập đến nếu như ngày nào tôi cũng mơ thấy... cùng một giấc...
Tôi cũng nghĩ đến trường hợp hồn ma trú ngụ tại nhà tôi đang báo mộng cho tôi vì hợp vía. Tôi đã hỏi chủ nhà rồi, chưa kể trước đấy tôi cũng mời thầy rồi cơ mà. Thậm chí còn search Google xem có câu chuyện đồn đại nào liên quan đến khu tôi sống. Nhưng chả có gì ngoài mấy vụ trộm cắp và khu tôi còn chẳng có vụ giết người nào. Tai nạn giao thông cũng chẳng nghiêm trọng mấy khi cũng có công an túc trực. Vì nó ở ngã tư...
Mọi người nói do tôi mệt quá thôi. Yeh, có lẽ phần nhiều là thế. Đằng nào tôi cũng phải healing bản thân, tôi chả phải máy mà làm việc không ngơi tay thế... Cuối cùng tôi đã xin sếp có được BA TUẦN để đi nghỉ...
Các bạn dell nghe nhầm đâu. BA TUẦN
♡\( ̄▽ ̄)/♡

       Và sau đó, tôi nghỉ cmn việc🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aillen