Tên em là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Erotica"
Phải, em là Erotica, nghĩa là người con gái có nét đẹp gợi tình...
Đứng thẳng cao 1m72, nước da trắng muốt, mái tóc vàng như nắng, đôi mắt màu hoàng hôn, thân hình như tạc tượng...
Tất cả những điểm nổi bật đấy làm Malleus không thể nào quên. Gì nhỉ? Chàng thích đống phế tích kia sao? Chàng thích trốn ra ngoài dạo chơi? Phải rồi, chàng ở đâu đến thế nhỉ? Em ở nhà ông Lilia...
Vốn dĩ Malleus đã được nghe ông có người con gái "không biết từ đâu đến", trú ngụ nhà ông, phụ ông gần như hầu hết mọi việc khi ông đi đánh trận. Nghiêm khắc với cậu, nhưng gần như nhắc đến cô ta, ông lại dịu dàng. Như người cha kể về con gái vậy. Ông kể căn nhà mỗi khi trở về trông huênh trống hoác bây giờ đẹp hơn nhiều, "ta dần thích căn nhà gỗ đấy và cô bé chả có vẻ gì là xa cách cả". Ông quý như con vậy, và cô ta đến đây cũng chả ai biết, chả ai đi cùng. Thân gái một mình đến đây cũng chả sợ bị ai cướp giật, bị ai hãm hại cả... Gặp ai ai quý gặp người người yêu, có thể là do cái tên chẳng hạn.

Sáng nay khi đến điểm hẹn Erotica có mang đến một bó hoa, em gọi đó là hoa "Cassandra" tượng trưng cho tình yêu. Gần như cậu chưa thấy bao giờ, giống hoa Lily nhưng loài hoa này tỏa ra ánh sáng hồng hồng làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn. Erotica cao hơn cậu, nhỉnh hơn một tí và hầu như em lúc nào cũng trong tư thế đứng ôm quàng lấy cổ cậu, một chân quặp giữa hai chân cậu và gần như khẳng định cậu là của em vậy, và làm cậu đỏ mặt...
Cậu chỉ là đứa trẻ mới lớn...
Erotica cũng tỏ ra yêu thích với mấy bức tượng Gargoyle, đặc biệt là bức tượng nữ thần bịt mắt bằng dải lụa và cầm theo cây đàn tam thập lục kia, em gọi đó là "nữ thần tình yêu", em nói em đến đây vì nó. Em còn cho cậu thấy không chỉ mỗi đôi ta ở đây mà còn rất nhiều cặp đôi đến đây để hẹn hò và họ rất trong sạch. Em nói họ làm thế vì để dành sự kính trọng cho nữ thần, anh không biết đã có chuyện gù từng xảy ra đâu. Mỗi lần nhắc đến ngôi đền đổ nát kia em luôn nhìn cậu bằng đôi mắt trông khó hiểu, gần như không lí giải được em muốn nói với cậu điều gì.
"Họ còn mang theo đồ cùng tế, nhưng gần như chẳng hiến tế", cậu nói,
"Vì nữ thần còn đại diện cho sự sống nên bà ghét sát sinh", Erotica đáp, em cũng mang theo đồ cúng. Trong đó có nhiều hoa, rất nhiều hoa, và một viên đá thạch anh hồng, một lọ nước nhỏ rỗng, vài nhánh hương thảo, quế, và những vật lắt nhắt khác không bận kể đến.
"Chúng tôi ở đây để cúi chào Người với sự kính trọng lớn nhất dành cho Người, hỡi Cassandra...", em ngân nga những câu hát cậu không hiểu, nhưng Malleus vẫn quỳ xuống bên cạnh em. "...Để cầu cho con và người con yêu có một tình yêu bất tử...", cứ như thế tiếng hát lớn dần, không chỉ em, tất cả những cặp đôi ở đây đều cùng cất tiếng hát. Nước xung quanh bệ thờ bắt đầu có những chấm nhỏ vàng li ti bay lên, và chỉ đợi có thế, những cặp đôi múc nước vào trong chiếc lọ chuẩn bị sẵn...

Erotica hầu như hôm nào cũng đến đây, cậu nhớ lần đầu tiên gặp em cũng ở nơi này, khi em đang sửa lại bức tượng Gargoyle kia, cậu nói có thể giúp, bằng phép thuật, em gần như gạt đi và nói rằng sử dụng dụng cụ phi phép thuật bền hơn nhiều, và ta có thể biết nguyên do nó bị kẹt. Cậu gần như tin đấy là bức tượng cho đến khi em dỡ xong miếng gỗ chặn lạch nước dẫn vào bể chứa trong đền. Và em cười phá lên khi thấy cậu xin lỗi vì đã thiếu tôn trọng với một Gargoyle. Malleus giận ư? Không hề. Trong lâu đài chưa có ai đối xử với cậu thoải mái như em cả. Tất cả những người xung quanh đều đối xử với cậu nhưng người kế vị của Thung lũng Gai nhọn, còn những kẻ hèn mọn hơn, chúng xa lánh cậu như quái vật, và gần như cậu sống cô độc trong lâu đài... Cho đến khi gặp em.
"Trễ bữa trưa rồi, người đẹp ngủ trong đền", Erotica đánh thức cậu dậy bằng một nụ hôn. Trưa nay em có mang theo một ít bánh ngọt, bánh mì, rượu vang, em nói cậu có vẻ chưa đụng đến thứ đấy. Và có cả dâu tây ăn kèm kem. Thứ này được làm theo yêu cầu của cậu, cậu có thể ăn chúng-những cái bánh- nhưng với điều kiện nó phải được chia sẻ. Gần như trước giờ chưa có ai ăn trưa không cần bàn như em, ăn với một khoảng cách gần, ăn không cần dao nĩa như em cả, cậu có thể ăn thoải mái mà không cần người hầu bưng đến và cả nguyên tắc lễ nghi bàn ăn. Tất cả vứt hết và cậu chỉ là Malleus Draconia khi ở bên em. Những thời gian bên em thật ngọt ngào...

"Con nhãi ở nhà tên Vanrouge? Malleus, sau này khi con làm vua thì bao nhiêu thiếu nữ trong Thung lũng Gai nhọn này muốn làm vợ con chứ? Một con nhãi con còn chẳng biết nó là ai, ở đâu đến. Và con nói con yêu rồi?", bà của cậu nói, "và con biết tình yêu là gì không? Là thuốc độc, không phải những đóa hoa. Nó đầu độc trái tim và linh hồn con, và cả trí óc con nữa. Nó làm con điên cuồng và khơi gợi những dục vọng sâu bên trong chúng ta, nó làm ta yếu mềm. Không, kẻ nào thờ tình yêu là kẻ ngu dốt. Malleus à, ta đã cấm cho người dân thờ cúng tình yêu từ lâu rồi...". Giọng của bà cứ vang vảng bên tai cậu. Cậu đem những chuyện này kể hết cho Erotica nghe...
"Với chàng, tình yêu là gì?", Erotica hỏi cậu. Nhưng cậu không biết, cha mẹ mất từ thuở tấm bé, đến người thân duy nhất là bà cũng chẳng bao giờ bộc lộ bà yêu thương đứa cháu duy nhất là cậu. Tất cả những người xung quanh đều sợ vị hoàng tử kế nhiệm này. Không một ai...
"Tình yêu là gì?", cậu bất giác hỏi ngược lại em trong vô thức. Câu này khiến em bất ngờ, cả hai dường như có một vị thiên thần ghé qua trong giây lát, và sau đó em nói: "Tám giờ tối vẫn ở đây. Mai nhé, Malleus" và em rời đi. Hôm đấy gặp em ngắn hơn bao giờ hết. Cậu gần như trằn trọc cả đêm vì muốn biết câu trả lời, cuối cùng đêm mai cũng đến...

Trèo qua lối đi đã mòn trong vườn sau hàng rào, đi qua hàng gạch tới đài phun nước, lần chiếc chìa khóa bên trong lối phun nước và đấy là chiếc chìa khóa cũ hoen gỉ mở ra cánh cửa dẫn đến đường mòn nhanh nhất tới ngôi đền. Đã là lần thứ mấy cậu đi qua con đường này không nhớ nổi, chỉ biết rằng nếu bảo Malleus nhắm mắt cậu cũng biết đường đi tới ngôi đền. Tối hôm nay lạ lắm, Erotica mang theo một vài bức hình, có em, có mẹ cậu, và cả bà cậuj hồi trẻ. Những thứ này làm cậu choáng váng, tất cả, "em quen bà tôi?", cậu chỉ có thể hỏi câu đấy...
"Rất quen là đằng khác, và tất nhiên em biết chàng chứ Malleus. Biết rõ lắm, hồi đó chàng còn bé tí. Và chính em bây giờ là kết quả lời nguyền của bà chàng làm nên. Nhưng em không muốn dối chàng, em cũng tạo nên một lời nguyền cũng đau đớn không kém. Yên tâm chàng hỡi, em chỉ muốn trừng phạt những ai muốn chối bỏ tình yêu, em chỉ..."
"Đủ rồi", cậu nói, và em khóc. Không phải vì cậu to tiếng, vì thương hay vì nhớ lại năm đấy? Cậu không biết. Và rồi: "Em đã làm gì? Ý ta là lời nguyền..." "Chàng không nên biết, và cũng không cần biết. Giờ đây chàng thoát khỏi nó rồi". Erotica tới vuốt ve má cậu, nhẹ lau đi giọt nước mắt không biết tự bao giờ có trên gò má Malleus, "lần đầu gặp chàng, em đã muốn trừng trị thêm bà chàng nhưng rồi em nghĩ như thế thật tàn nhẫn. Bà ấy chịu đủ rồi. Đáng lẽ em cũng phải nguyền rủa chàng vì những thứ đó làm sao đủ với cuộc đời bất hạnh dài đằng đẵng của em, nhưng em đã không làm thế. Malleus, em đã không làm thế..."
"Lí do?" cậu hỏi lạnh tanh, có những thứ không biết sẽ nhẹ lòng hơn thật. Erotica nói đúng, không cần biết thêm, những sự thật dễ phá hủy không chỉ người và cả tiên nữa. Erotica ôm lấy cậu và đáp: "rồi chàng sẽ biết. Và xin đừng quên em... Tên em là..."
Erotica...
Malleus cầm lấy những bức ảnh, cả bà, cả mẹ, và cả Erotica. Vì sao chứ? Cậu muốn nguyền rủa đứa con gái trước mặt lắm, nhưng không thể. Cậu chỉ giữ chúng. Và Erotica trao lại cho cậu lọ nước tí xíu chứa thứ ma thuật màu vàng như bụi tiên kia...
Đừng quên em... Đừng quên em, quên em, quên em... Ngươi yêu kẻ thù, Malleus. Ngươi yêu kẻ thù...

Cuộc tình đầy bí mật này tất nhiên không phải không có người biết, nhiều người biết là đằng khác. Nhiều thế thì không còn là bí mật nữa nhỉ? Tất nhiên ông ấy cũng biết. Làm gì đó đi Lilia, giết chết tôi đi, tôi không thể khiến chàng phải đau khổ thêm nữa...
Tôi cười mãn nguyện, chàng rời đi rồi. Xung quanh là vũng máu đủ để gột rửa tội lỗi của kẻ tội đồ là tôi. Chết trong tay ai cũng được, miễn đừng để chàng nhìn thấy...

Tên: Erotica
Tuổi: 24
Đã chết

P/s: có lan quyên đến Malleus nma sẽ không nhìu âu('・ᴗ・ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aillen