NoBo - Nắm tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh học viện thời trang, Bobo là học viên năm hai, Noah là học viên năm ba bí ẩn hay xuất hiện lảng vảng quanh tòa nhà năm hai.

Couple: NoBo - Noah x Bobo.

Rating: 13+

_____________

Học viện thời trang được xây dựng cách đây 4 năm do chính phủ quyết định, tuổi đời còn trẻ nhưng học viện này đã có vị trí vững mạnh trong nghành giáo dục của nước nhà. Hằng năm, hàng loạt học viên tốt nghiệp của học viện này đều trở thành những người thành công tiêu biểu trong sự nghiệp. Chỉ có rất ít người sau khi tốt nghiệp thì biệt vô âm tính, đa phần cựu học viên đều tìm được công việc hoàn hảo mà ai cũng mỏi mắt trông chờ.

Bề ngoài đẹp đẽ là như thế chứ thật ra bên trong học viện cũng đẹp đẽ như vậy, với bộ máy quản lý ưu tú do rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng khắp thế giới hình thành, nội bộ của học viện vô cùng vững bền.

Học viện chia tất cả học viên theo từng nhóm khác nhau, theo năng lực, theo ngành học, theo gia thế, theo cả năm học. Chia đều dưới sự quản lý của: hội học sinh, ban chấp hành, hội táo đỏ, tổ chân mây, tộc đồng hoang cùng với câu lạc bộ tương lai bí ẩn. Dưới sự quản lý chặt chẽ của các bộ phận này, bầu không khí tròn học viện vô cùng hòa nhã.

Nhìn thì nhìn thế đó chứ thực ra lại khác xa.

Mà cũng chẳng liên quan gì đến chuyện cần phải nói, Bobo liền dứt mình ra khỏi câu chuyện nghiêng trời lệch đất mà nãy giờ mình nói. Cô quay đầu nhìn thiếu nữ tóc hồng xinh đẹp đang cười dịu dàng với mình, cũng cười rộ lên.

Cô bạn tóc hồng này là học viên mới chuyển đến, cô ấy tên là Nikki, tên đẹp mà người cũng đẹp nốt. Từ giây phút nhìn thấy cô ấy, Bobo đã phải lòng ngay. Từ dáng dấp, gương mặt cho tới phong cách đều không thể chê vào đâu được. Một người cuồng cái đẹp như cô nhịn không được mà tiến tới làm quen.

May mắn, tính tình Nikki tốt đẹp như hình ảnh mà cô ấy mang lại.

"Ngại quá, tớ mải nói chuyện không đâu. Chắc cậu thấy phiền ha?" Bobo cười ngại ngùng nói.

"Không đâu, tớ thích nghe lắm." Nikki lắc đầu, lại cười dịu dàng nói.

Giọng nói cùng nụ cười này chẳng khác gì thiên thần cả, Bobo chắp tay ở trong lòng cười mãn nguyện.

"Tớ sẽ dắt cậu đi tham quan các tòa nhà khác sau, bây giờ chắc cậu cũng mệt rồi. Để tớ đưa cậu về ký túc xá nha?"

"Được thôi."

"Chắc là con mèo của cậu đã cào rách cửa mất rồi đó." Bobo không có chuyện gì lại gợi chuyện để nói, cô quay sang nhìn trộm nét mặt của cô bạn, cười lên tiếng. "Ban nãy còn ngái ngủ nhưng giờ thì chắc thức rồi ha?"

"Mumu ấy hả, tớ cũng hơi lo đây." Nikki cười cười, như nghĩ đến cái gì mà khựng lại nhưng rất nhanh lại thôi.

Bobo để ý thấy nhưng vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, tự nhiên nắm lấy tay của Nikki kéo cô đi về hướng ký túc xá nữ. Vừa đi cả hai vừa vui vẻ nói chuyện, không khí cực kỳ hòa hợp.

Đến trước cửa phòng của Nikki, Bobo luyến tiếc người bạn mới mà mở to mắt nhìn cô ấy vào phòng. Loáng thoáng nghe thấy tiếng gào khóc của con mèo ú nụ, cô rất quyết đoán xoay người bỏ đi. Từ giây phút cãi tay đôi lần đầu với con mèo ú ấy, cô đã nhận ra, mình với nó chính là một mất một còn, không thể đứng chung một bầu không khí.

Bình thường cô sẽ ở lại solo với Mumu, nhưng lúc này mèo ú còn đang phát hỏa, cô nên chạy trước thì hơn.

Thế là Bobo nhấc váy đi về hướng phòng của mình.

Ký túc xá năm tầng xây theo hình chữ U, ba dãy nhà nối với nhau bằng một hành lang có vòm hoa tường vi treo trên đỉnh đầu. Vừa xinh đẹp lại vừa xa hoa, toát lên mùi tiền nồng nặc.

Khi đi đến giữa hành lang, Bobo như có cảm ứng mà nghiêng người nhìn về bên trái, xuyên qua những đóa tường vi đang nở rộ là một người đang đứng. Mái tóc màu cam pha chút nâu khẽ bay bay dưới gió, thiếu niên dựa hẳn người lên hàng rào, chỉ để lộ nửa bên mặt đang trầm tư nhìn lên bầu trời xanh trong veo.

Khung cảnh quen thuộc đến nỗi cô chẳng chút có ý định thưởng thức vẻ đẹp này.

Lén lút quan sát xung quanh, Bobo nhấc chân trèo qua lan can của hành lang, quen thói chạy đến bên hàng rào, đến gần thiếu niên. Cậu ta có vẻ cũng đã quen rồi, cô chưa tới gần đã xoay người, để lộ đôi mắt xanh trong veo cùng gương mặt thanh tú dễ nhìn. Dù đã biết đã lâu nhưng cô vẫn thấy kỳ quái, nhìn trẻ như thế sao lại lớn tuổi hơn cô nhỉ?

"Nè, hôm nay sao anh lại ở đây?" Bobo nghĩ một đằng hỏi một nẻo.

Mà câu hỏi này lại không hề xa lạ với Noah - thiếu niên nhàn tản thích dạo quanh nơi nơi. Giống như mọi lần gặp mặt khác, cậu cười nói:

"Đến gặp em."

Nếu là người khác nói tim Bobo nhất định sẽ đập liên hồi nhưng là Noah nói lại chẳng chút xi nhê. Quen cậu bao lâu, cô cũng nghe câu này bấy lâu, có muốn rung động cũng không làm nổi.

Bobo bĩu môi, cô xoay người lại, cả người học theo cậu dựa vào hàng rào sắt. Hơi ấm từ người cậu chậm rãi xuyên qua lưới sắt truyền vào lưng cô , xuyên qua hoa tường vi, từng chút thâm nhập vào, chậm rãi nhưng chắc chắn. Cô cũng không để ý tới, mở miệng kể cho cậu nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay, nghĩ tới cô bạn Nikki cô lại hồ hởi hẳn.

"Tay Nikki cũng rất mềm, khi nắm tay cô ấy, ôi thôi, tôi vui vẻ như đang trên mây ấy! Cũng không biết đã bao lâu rồi mới gặp một người hợp gu tôi như thế, chỉ cần nhắc thôi đã vui vẻ cực kỳ rồi!"

Bobo nghĩ đến đã thấy vui huống chi là hồi tưởng lại cảnh ban nãy, cô vui vẻ đến quên trời quên đất, thoải mái không thèm đếm xỉa đến thiếu niên đã hoàn toàn xoay người. Hai tay cậu chống lên lưới sắt, cả người nghiêng về phía trước để cô dựa vào. Ngón tay nghịch ngợm đuôi tóc của cô bướng bỉnh vươn qua hàng rào, đôi mắt xanh thẫm của cậu khẽ hiện lên ý cười.

Nghe cô kể đến đâu, đôi mắt cậu lại lia qua lia lại, khi nghe cô kể đến đoạn nắm lấy tay cô bạn mới, ánh mắt cậu vững vàng dừng lại trên bàn tay nhỏ của cô. Không biết nghĩ gì mà mãi chẳng dời đi.

Bobo nói hăng say, không cần cả lời đáp lại của Noah, nếu không phải nhìn thấy cả hai đứng cạnh nhau đã tưởng cô chỉ đang nói một mình. Đột nhiên cô thấy lạ, đuôi tóc nãy giờ vẫn bị giật suốt lại được thả ra, sợi tóc mềm mại rũ xuống. Phía sau lưng tĩnh lặng đến mức khiến cô khó hiểu, đúng lúc này cô lại cảm thấy tay mình nhồn nhột.

Quay đầu nhìn, đôi mắt to của cô trợn tròn, Bobo không tin nổi nhìn người đứng phía sau mình. Noah một tay chống lên lưới sắt, gương mặt bị cánh tay che khuất chỉ để lộ đôi mắt xanh sáng rực, mà tay còn lại thì xuyên qua hàng rào nắm lấy ngón tay út của cô.

Khi thấy cô trợn mắt nhìn mình, Noah lại mỉm cười. Bàn tay tưởng chừng như an phận đó lại rục rịch tiến tới, từ nắm đầu ngón tay chuyển dần lên đốt thứ hai, thứ ba, ngón tay thon dài quẹt qua lòng bàn tay cô đầy ngứa ngấy, xẹt qua mu bàn tay mềm mại. Cuối cùng vững vàng nắm lấy cổ tay của cô, ngón tay tưởng chừng thon dài như con gái lại có chút thô ráp của con trai, lòng bàn tay ấm nóng áp lên mạch máu trên cổ tay.

Đột nhiên, hai má của cô nóng bừng.

Không biết là vì hơi ấm từ lòng bàn tay đó truyền vào mạch máu, bắn thẳng vào tim hay vì đôi mắt biết cười đó nhìn chăm chú lấy mình. Bobo cảm thấy, loại rung động quanh năm suốt tháng không thấy tăm hơi bắt đầu quay trở lại phá hỏng lý trí của cô mất rồi.

"Tay của em, cũng thật mềm." Noah đưa mắt rời khỏi gương mặt đỏ như tôm luộc của cô, nhìn về cổ tay cũng đã đỏ ửng lên. Nụ cười trên mặt càng bừng sáng, giọng nói pha lẫn tiếng cười trêu ghẹo vang lên.

Nửa tinh nghịch lại nửa gợi cảm.

Bobo bạo phát, cũng chẳng quan tâm là vì tức hay vì ngượng, cô đều muốn nổi sùng lên đánh nhau với người trước mắt một trận. Đáng tiếc Noah thông minh, trêu xong liền chạy, hoàn toàn không cho cô cơ hội trả thù.

Đứng ngẩn ra nhìn bóng lưng biến mất nhanh còn hơn cả gió của cậu ta, Bobo thẫn thờ sờ lên cổ tay của mình, hơi ấm cùng cảm giác nhộn nhạo khi bị cậu sờ mó vẫn còn hiện hữu. Không biến mất, cũng không yên tĩnh, mạnh mẽ khuấy đảo bên trong cô, mãi chẳng chịu ngừng.

"Đúng là đồ đáng ghét mà..."

Bobo lẩm bẩm, thực sự không nhận ra, giọng nói của mình mềm mại đến mức có thể khiến cho người nào đó rung động đến đỏ cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro