RoyNe - Bói tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh học viện thời trang, Royce là hội phó hội học sinh, Neva là thư ký riêng của anh. Royce đơn phương Neva cả trường đều biết, mỗi cô không biết. Neva không để ý mấy chuyện yêu đương, nghe đồn thì nhiều mà chưa từng thấy qua.

Couple: RoyNe - Royce x Neva.

Rating: 15+

Note: một người đưa tay cho người mình thích chọn, nắm ngón út là rất ghét, áp út là ghét, ngón giữa là bình thường, ngón trỏ là thích, ngón cái là rất thích.
______________

Học viện thời trang chia đều học viên ra để dễ bề quản lý, mỗi nhóm học viên đều chịu sự quản lý của một ban. Trong đó, hội học sinh gần như là nổi tiếng toàn học viện. Vì cơ bản, chuyện mất mặt mũi nào cũng có hội học sinh làm đầu.

Ngoài ra còn nổi tiếng bởi trai xinh gái đẹp đứng đầu hội học sinh, hội trưởng Nathalie quanh năm không dời bước ra ngoài, chuyến đường hằng ngày ngoại trừ ký túc xá đến hội học sinh cũng là ngược lại. Bất quá những người đã từng gặp cô đều không tiếc nức nở khen. Khoảng cách xinh cái đẹp, càng ít nhìn thấy càng thần bí, Nathalie trở thành huyền thoại về sự xinh đẹp trong học viện.

Mà người còn lại là hội phó hội học sinh - Royce - tiêu biểu cho hình ảnh một anh chàng đẹp trai, giàu có, tài giỏi, galăng, đích thị là hoàng tử mà mọi cô gái đều thích đến phát cuồng. Đáng tiếc anh đã là hoa đã có chủ (tự nhận), anh còn cho biết rằng, chủ hoa nhà anh rất biết giữ của, tuyệt đối không đánh rơi được anh. Thế nên, fan tình yêu của anh đều ngả lòng.

Nhưng số fan còn lại đều hằng ngày chờ mong anh xuất đầu lộ diện, đương nhiên chẳng có điều gì hay ho mà bọn họ muốn thấy. Bọn họ chỉ là muốn thấy cảnh nam thần nhà mình bị người ngược thê thảm mà thôi.

Royce nổi tiếng đào hoa lại miệng ngọt, khối tiểu thuyết fanfic về anh chiếm một góc lớn trong diễn đàn của học viện. Nghe thì cao sang như thế nhưng đường tình duyên của anh lại lận đận vô cùng. Anh thích cô thư ký nhỏ của mình, thích từ lâu rồi nhưng mà chẳng thể nên duyên.

Một vì Neva nhà anh quá ngốc.

Hai là vì anh nhẹ dạ với cô quá nhiều.

Chỉ cần ép buộc một chút mọi chuyện đều thực dễ dàng, nhưng mà anh không nỡ. Vì thế dù đã hai năm trôi qua, anh vẫn chưa hốt được cô về nhà, mỗi ngày chỉ có thể đem công việc làm cớ để cô ở bên mình.

Đôi lúc một người thông minh như anh cũng thích chơi trò giả ngu, anh đùn đẩy hết công việc sang một bên, trốn khỏi văn phòng hội đi loanh quanh tìm kiếm tài năng. Cốt chỉ để Neva đuổi theo anh, giương mắt nhìn anh, chủ động đến bên anh. Tất cả việc anh làm chỉ là dùng não một tí để hưởng thụ cảm giác được cô theo đuổi.

Dù nó ảo tưởng thật sự.

Mấy hôm nay học viện mở lớp mới, tuyển thêm kha khá học viên vào trường. Royce theo thói quen bỏ bê công việc, chạy đi hóng hớt, tình cờ bắt gặp một thiếu nữ tóc hồng cùng một con mèo béo đang được người hướng dẫn giới thiệu về học viện. Từ cách ăn mặc đến ánh mắt trong trẻo của thiếu nữ đều làm anh tán thưởng, đây nhất định là một viên ngọc sáng chói của học viện trong tương lai.

Thế là anh lân la đến bắt chuyện, cũng còn tốt, học viên đang hướng dẫn biết đến anh, nên khi anh đến cô đã kịp phổ cập tri thức xong cho thiếu nữ tóc hồng rồi.

Thiếu nữ gọi là Nikki, con mèo béo trong tay cô gọi Mumu, nhân tiện người hướng dẫn là Bobo. Xem ra cũng không phải là người khó nói chuyện.

Sau khi thử phối đồ với Nikki, Royce càng hài lòng hơn về tư chất của cô, anh cảm thấy, học viện sau này tuyệt đối sẽ chừa một chỗ rất tốt cho cô đứng. Gặp được người tài giỏi thế này Royce cũng thực vui vẻ, bất quá lại thế nào quên mất Neva vẫn đang đi tìm anh.

Royce nhìn Neva đuổi đến, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hồi hộp. Anh vừa nói chuyện thân thiết với hội Nikki như thế, Neva có ghen không? Cô ấy có để ý không? Lỡ như cô ấy không ghen thì sao, anh nghĩ mình nhất định sẽ đau lòng chết mất.

Nhưng mà khác xa với suy nghĩ của anh, Neva lại đưa tay ra hỏi.

"Hội phó, anh sẽ nắm lấy ngón tay nào của tôi?"

Tim Royce suýt chút nữa ngừng đập, đôi mắt như viên pha lên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong lòng anh rít gào. Cái này anh biết, câu hỏi thế này, trường hợp này anh đều biết!

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại xòe ra trước mắt, lòng bàn tay trắng trắng hồng hồng, ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn sạch sẽ. Chỉ nhìn bàn tay của cô thôi, anh đã thấy phấn chấn rồi.

Cô rốt cuộc đã thông suốt? Rốt cuộc cũng chịu để ý đến anh? Rốt cuộc anh cũng đã có cơ hội trở mình? Đã có thể hốt Neva về nhà rồi?

Lúc này còn không thể hiện thì đến bao giờ?!

Royce không hề suy nghĩ mà nắm lấy ngón tay cái của cô, khoảnh khắc chạm vào ngón tay mềm ấm của cô anh cảm thấy từ trong tim mình đã rung động rất nhiều. Anh muốn hét lên cho cả thế giới này biết, cho Neva biết, anh yêu thích cô nhiều đến cỡ nào.

"A, kỳ diệu như thế?" Neva khẽ lẩm bẩm, cô nhìn bàn tay của mình lại nhìn bàn tay cứng rắn của sếp. Rơi vào trầm tư.

Royce sốt ruột nhưng không dám hối, anh sợ gấp rút quá sẽ làm hỏng chuyện. Nhìn vẻ mặt mơ màng của cô, tim anh lại đập rộn ràng, khoảnh khắc chờ đợi câu trả lời của cô như khoảnh khắc bước lên chiến trường vậy. Không sống thì chính là chết.

"Tôi không nghĩ tới, chỉ một cái chạm tay mà anh đã chữa được cơn đau của tôi rồi." Neva dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, đôi mắt xanh đen không hề gợn sóng của cô nháy nháy. Toàn bộ gương mặt được bao bọc bởi biểu cảm ngưỡng mộ, giống như đứa nhỏ lần đầu nhìn thấy ông già noel vậy.

"Hả?" Đối với câu trả lời của cô, Royce không hiểu gì cả.

"Lúc nãy khi tôi đang xếp sách lên kệ thì vô tình đập trúng ngón tay vào vách, đau vô cùng. Một người gần đấy nói với tôi, có thể đến tìm hội phó xem sao. Ban đầu tôi không tin lắm, họ lại nói chỉ cần chạm vào bất kỳ chỗ nào trên tay đều hết đau ngay. Tôi đến làm thử, không ngờ lại hết đau thật!"

"Hội phó, tôi không ngờ anh lại có công năng như vậy đó."

Tiếng tan vỡ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, trong không gian tiềm thức của Royce, anh đang mặc áo giáp ra trận. Nhưng mà không có sống hay chết, anh vẫn mặc áo giáp đẹp đẽ như thế nhưng lòng lại đau. Không sống thì chính là chết. Không sống, không chết chính là sống dở chết dở.

Tim anh đau quá đi!

"Hội phó, sắc mặt anh không tốt lắm, có muốn về nghỉ ngơi không?" Neva 'ân cần' hỏi han, hoàn toàn không phát giác mình vừa đấm bể trái tim thủy tinh của người đối diện.

"Không sao." Royce bình tĩnh nói, nụ cười trên môi chưa hề mất đi.

Sâu bên trong nước mắt chính là biển rộng, anh cười vậy thôi chứ lòng anh đau như cắt.

Anh lại tự an ủi mình, Neva như thế cũng rất đáng yêu mà. Anh chịu được.

Royce tự dỗ dành tự chắp vá trái tim đang vỡ, theo bước chân của cô thư ký nhỏ trở về văn phòng hội học sinh. Hoàn toàn không phát giác sáu cặp mắt đang mở to ra nhìn.

"Nikki, cậu biết không, học viện mình có một huyền thoại."

"Huyền thoại?"

"Huyền thoại về chàng hoàng tử với trái tim thủy tinh, hằng ngày dùng keo con voi dán lại tim mình. Mỗi ngày mỗi kiểu, tuyệt không trùng lặp!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro