Chap 1 : Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa đến nay, người ta vẫn truyền tai nhau những câu chuyện về các sinh vật thần thoại mang trong mình sức mạnh hủy diệt, chúng trà trộn trong cộng đồng, rình mò, chờ thời cơ để cắn xé con người. Đó đã từng là nỗi khiếp sợ của con người suốt bao nhiêu thập kỉ. Dần dần xã hội phát triển, con người cho rằng tất cả những câu chuyện đó chỉ là do trí tưởng tượng của con người thêu dệt lên, họ quên mất rằng ngoài con người ra còn nhiều loài sinh vật khác cùng chung sống trong cái xã hội hỗn tạp này, và một trong số đó là ma cà rồng, loại ăn đêm đáng sợ, con quỷ của bóng đêm.

Trên một tòa nhà cao tầng tại Seul.

- Trăng đêm nay có vẻ đẹp - tôi nhếch mép cười.

- Đừng nói là cô muốn hút máu tôi - Minhyun nhìn tôi, vẻ mặt ngờ vực.

- Có lẽ tôi sẽ làm thế vào một ngày không xa - tôi tiến lại gần, cố tình thổi thổi vào chiếc cổ cao trắng ngần của cậu ta.

- Cô đừng lại gần tôi vào những ngày nhạy cảm như thế này - hành động của tôi khiến cậu ta co rúm người lại, khiến tôi cảm thấy thích thú.

- Chúng ta đi thôi, tôi ngửi thấy mùi của hắn rồi - đang chêu chọc Minhyun đột nhiên tôi ngửi thấy mùi của hắn, thứ mùi mà chỉ cần ngửi thấy thì máu trong cơ thể tôi lại sôi sục, tôi chỉ muốn cắn xé hắn ra hàng trăm mảnh.

- Không thấy Ban đáng yêu của chúng ta nói gì sao, chúng ta đi thôi - cuối cùng anh cũng đến Choi Minki

- Cậu cũng vậy, tránh xa tôi ra - khi thấy anh đến, khoác vai mình, mặt Minhyun tái mét.

- Sao cậu có vẻ sợ tôi vậy, cậu làm tôi đau lòng quá - anh ôm ngực nhìn Minhyun.

Minhyun nhìn anh như thể anh chính là quái vậy mà thật ra anh chính là quái vật mà. Nhìn hai người đó tôi chỉ muốn phá lên cười nhưng trong hoàn cảnh này quả là không hợp. Chúng tôi đang đi săn mồi, tôi đang cố gắng tập trung để theo dõi mùi của hắn, tôi phát hiện ra mùi của hắn thì hẳn hắn cũng sẽ biết chúng tôi đang có mặt ở đây.

- Hai người thôi đi, hắn phát hiện ra chúng ta rồi hành động thôi - quay lại nhìn hai người phía sau.

Tôi thả mình rơi tự do xuống lòng đường, gió tạt vào mặt đau rát.

- Ban, cô điên à - Minhyun nói vọng theo, chắc giờ mặt cậu ta trắng bệch, lo lắng nhìn xuống.

- Cậu quên Ban của tôi là ai sao, đợi gì nữa, chúng ta cũng đi thôi - anh đẩy Minhyun xuống rồi cũng lao xuống.

Mang trong mình một nửa dòng ma nên những khả năng ma cà rồng có tôi cũng có. Ngoài ra tôi có khả năng nhìn rõ mọi vật trong phạm vi 50 km. Thế nên hai người kia làm gì tôi đều có thể thấy rõ dù không nhìn trực diện.

- Cậu muốn giết chết tôi sao - Minhyun vừa xoa ngực vừa nhìn anh , ánh mắt ngờ vực.

- Cậu đâu có chết, vẫn sống tốt đấy thôi - anh cười tươi nhìn Minhyun.

Tiếp đất, tôi lập tức lao đi, đuổi theo kẻ đã gây ra bao nhiêu tội ác, không chỉ cho con người không có khả năng tự bảo vệ bản thân cũng như không tin sự tồn tại của chúng tôi mà còn cả cho các loài sinh vật được cho là không có thật, kẻ bị cả con người và các loài sinh vật khác săn đuổi. Đường phố Seul về đêm vẫn nhộn nhịp, với các khu chợ sinh viên, chợ ẩm thực. Hắn len lỏi như con chuột giữa dòng người tấp nập, hắn thật gian sảo cố tình trà trộn vào dòng người gây cản trở bước chân của chúng tôi.

"Cứ thế này cũng không phải cách " cau mày tôi thầm nghĩ, dùng khả năng thiên bẩm của mình tôi phát hiện ra cuối dãy phố khá vắng vẻ, có vẻ người dân quanh đó đã đi ngủ và cũng ít có người qua lại. Tôi liền nảy ra ý tưởng. " Em sẽ tiếp tục áp sát truy đuổi hắn còn anh, anh và Minhyun hãy đi theo hướng khác, chúng ta sẽ dồn hắn vào cuối dãy phố " vừa truyền thông tin tin cho anh tôi vừa đuổi theo hắn. Chạy qua khu chợ nhộn nhịp chúng tôi cố gắng dồn hắn vào cuối phố. Cuối cùng chúng tôi cũng làm được, kế hoạch dồn hắn đến cuối phố đã thành công, giờ trận chiến mới thật sự bắt đầu.

- Cô tìm tôi cũng có vẻ vất vả - hắn nhìn tôi khinh khỉnh.

- Đâu phải chỉ mình tôi - tôi nhìn hắn, nhếch mép, giờ phút này nếu như ánh mắt tôi có khả năng đốt cháy, hẳn hắn sẽ bị cháy thành than.

- Người khác thì tôi không muốn nhắc đến nhưng sao ngay đến cô cũng trở nên như vậy - hắn nheo mắt nhìn tôi.

- Anh đừng nói như anh hiểu tôi lắm vậy - tôi khinh bỉ.

Tôi lao vào người hắn, dùng tất cả những thứ mà tôi đã học trong suốt thời gian tập huấn qua đánh lên người hắn. Tôi cố gắng căng mắt ra tìm yếu điểm của hắn, liên tục ra đòn hiểm nhưng tôi lại thấy hắn không hề đáp trả mà chỉ đơn giản đỡ những chiêu thức của tôi, "có phải hắn ta khinh thường mình chưa đủ thực lực " vừa đánh vừa suy nghĩ trong phút chốc tôi để lộ điểm chết, khi nhận ra thì đã quá muộn với một con quỷ như hắn. Hắn sẽ không nương tay với bất cứ ai, hắn sẽ xé xác con mồi khi có cơ hội, nhìn thấy hắn vươn bàn tay hướng tới gần nhưng tôi lại chỉ có thể chết trân nhìn mà không thể làm gì được, hắn quá nhanh, cứ ngỡ hắn sẽ giết tôi hay ít nhất là làm tôi bị thương nhưng tôi đã lầm, hắn chỉ khóa tay tôi về phía sau và nhìn tôi. Ánh mắt của hắn như hút toàn bộ tâm hồn tôi vào đó, ánh mắt đó, nó truyền vào trong đầu tôi những hình ảnh, nó là gì vậy...

- Hong Ban, đợi anh - hắn đang chạy theo một cô gái với mái tóc đen dài, với bộ váy xanh nhạt hòa vào màu xanh của bầu trời.

- Anh Dong Ho, nhanh lên, em biết anh nhanh hơn thế mà - cô quay người lại, cười tươi, vẫy tay nhưng khoan đã đó chẳng phải là cô sao, sao có thể như thế được, tại sao.

Chợt trong đầu tôi lại hiện lên một hình ảnh khác, trời đang mưa tầm tã, có hai người trung niên đang đánh nhau, hay có thể nói là hai ma cà rồng, xem ra thực lực của hai người là ngang nhau, tôi nhìn xung quanh, khung cảnh này hẳn là của một người giàu có, vườn hoa với đủ loại, đủ sắc màu, chỉ đáng tiếc là đã bị cuộc chiến tàn phá, những cánh hoa xinh đẹp, cành cây tươi xanh nằm la liệt dưới đất. Hai người kia lao vào nhau, cắn xé nhau, tiếng da thịt va vào nhau, tiếng gào thét, máu chảy ra hoà vào với nước mưa, tạo nên những dòng chảy quỷ dị trên sân. Cách đấy không xa có một chàng trai với mái tóc bạch kim đang đánh nhau với một kẻ mặc đồ đen, tiếng kim loại va vào nhau lẻng xẻng.

- Ba ơi, anh ơi,... - giọng hoảng hốt của một cô gái vang lên, đó chẳng phải là tôi sao, hay nói cách khác là một cô gái có khuôn mặt giống hệt tôi, có chuyện gì đang sảy ra.

- Hong Ban, đừng qua đây - cả người trung niên và chàng trai tóc bạch kim đều quay lại hét lên, khi nhìn thấy mặt người trung niên đó, đột nhiên tim tôi đập mạnh, đau nhói.

- Ba ơi - cô gái hướng người trung niên vươn tay.

Thấy thế kẻ đang đánh với người trung niên liền đổi hướng tấn công cô gái, hắn nhanh như chớp lấy tim của cô gái làm mục tiêu. Cô gái là người thường sao có thể tránh được khi ma cà rồng ra tay chứ, cô chỉ có thể đứng chết trân ở đó, chờ đợi tử thần đến mang cô đi.

- Hong Ban - người thanh niên hét lên, do không tập trung nên đã bị đoản đao xẹt qua tay, bình thường vết thương đó với ma cà rồng sẽ không là gì, dòng máu ma này có một đặc điểm là mọi vết thương ngoài da sẽ liền lại gần như là ngay lập tức, tuỳ thuộc vào khả năng của mỗi người nhưng thanh đoản đao đó có độc, chất độc đó khiến cho vết thương không thể lành mà chảy máu liên tục, do dù vết thương không sâu cũng sẽ mất nhiều máu.

Người trung niên khi phát hiện ra cô gái bị nguy hiểm liền ôm lấy cô, thanh kiếm của người trung niên đồ đen xuyên qua người trung niên đâm vào bụng cô, là máu, máu của hai người hoà vào nhau chảy thành vệt dài trên nền sân, chảy ra vườn hoa, hoà vào đất, nhuộm đỏ từng cánh hoa, cành cây. Chợt tôi cảm thấy vị mặn đắng, hoà với mùi tanh của máu, sờ lên mặt là tôi đang khóc sao. Tôi khóc...

- Hong Ban, cô không sao chứ - tôi chìm đắm trong những hình ảnh mà hắn đã truyền, đến khi tôi định thần lại thì đã ở trong lòng Minhyun.

- Tôi không sao - tôi nhìn Minhyun cười ngượng - tôi đã nói không sao mà - tôi lấy tay che đi đôi mắt đang nhìn tôi lo lắng.

Nghe thấy tiếng động, tôi nhìn về phía đối diện, anh đang đánh nhau với hắn, khuôn mặt hắn không chút biểu hiện nào là hắn đang mệt mỏi, còn anh dù đã cố gắng che dấu nhưng vẫn để lộ hơi thở đứt quãng, có lẽ anh đã thấm mệt. Tôi và Minhyun ở ngoài quan sát cuộc chiến. Nhân lúc Ren sơ hở, hắn đã đánh mạnh vào ngực anh , anh bị đẩy ra xa, lưng đập vào tường, khô khốc. Cơ thể tôi cứng đờ, Minhyun lại là người thường sao có thể là đối thủ của hắn, chỉ một cú tát cũng có thể lấy mạng Minhyun rồi, anh bị thương, chưa thể ngay lập tức đứng dậy tiếp tục. Thấy thế hắn liền lấy đà, bật lên tường, chạy qua khu phố khác, biến mất trong màn đêm.

- Thôi bỏ đi chúng ta về thôi - khi thấy anh định đuổi theo hắn, tôi đã ngăn lại - hôm nay như thế là đủ rồi.

- Haizz, được, chúng ta về thôi - thở dài, anh đến chỗ tôi và Minhyun.

Bế tôi lên anh chạy nhanh về nhà, phía sau Minhyun đang dùng ván trượt tự chế đuổi theo. Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, tôi cảm thấy thật an toàn, nhắm mắt, sắp xếp lại những hình ảnh mà hắn đã truyền cho tôi. Tại sao hắn lại có thể truyền thông tin cho tôi được, tại sao cô gái đó lại giống tôi đến thế, không chỉ khuôn mặt mà cả giọng nói, cái tên, tại sao khi nhìn thấy mặt người trung niên đó tim tôi lại đau nhói, nước mắt tôi lại rơi khi thấy người đó bị thương. Nhưng câu hỏi cứ quang quẩn trong đầu không sao xua tan được. Đã có chuyện gì sảy ra, có bí mật gì đang ẩn dấu. Tôi điều chỉnh hơi thở của bản thân, khiến Ren tưởng tôi đang ngủ, vừa về nhà, anh đưa tôi đặt lên chiếc giường êm ái, đắp chăn, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán, anh tắt đèn, ra ngoài, đóng cửa.

Anh vừa ra ngoài, tôi liền mở mắt, yên lặng lắng nghe tiếng bước chân, cho đến khi anh và Minhyun, ai về phòng người nấy, tắt đèn, đi ngủ. Chỉ đợi có thế, tôi liền bật dậy, che dấu hơi thở của bản thân, tôi ngồi xuống bàn, với tay bật chiếc đèn nhỏ trên bàn, lấy giấy bút và bắt đầu vẽ. Tôi vẽ ra những gì hắn đã truyền vào đầu tôi. Nhìn từng bức vẽ tôi bắt đầu xâu chuỗi những sự việc lại với nhau, nhưng có quá ít thông tin, mọi thứ thật mờ nhạt. Trời lại mưa, từng hạt mưa rơi tí tách, đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa, từng cành cây, ngọn cỏ đang được tắm rửa, chúng đang vui sướng vui đùa. Tim tôi đột nhiên đập mạnh, khi nhìn thấy bóng người phía bên kia đường, bóng người quen thuộc đó, vừa giống người thanh niên tóc bạch kim đó, vừa giống hắn, người đó mặc áo mưa, trùm kín đầu, dù có năng lực đặc biệt nhưng với thời tiết này ít nhiều nó cũng bị ảnh hưởng. Tôi và người đó nhìn nhau, tôi biết người đó đang nhìn tôi, tôi có thể chắc chắn điều đó. Đột nhiên, tôi nhớ đến lúc chúng tôi và hắn đối đầu nhau tối nay, trong khoảnh khắc hắn phi thân, chạy đi, hắn đã quay lại nhìn tôi, mỉn cười, nụ cười đó không mang ác ý, không mang tính mỉa mai, nó xuất phát từ trái tim. Mọi việc đang trở lên rối tung. Khi tôi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhìn về phía đối diện thì người đó đã đi mất. Mọi việc rốt cuộc là sao đây, có quá nhiều bí mật, có nhiều điều mà chúng tôi không biết đến, chúng tôi liệu có đang đi trên con đường đúng đắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro