Chap 2 : Trở lại cuộc sống bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia ấm áp xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng, như đang gọi, có tiếng bước chân nhẹ nhàng hướng thẳng cửa phòng, mở cửa, tiến đến cạnh giường, người đó từ từ nắm chặt lòng bàn tay, vươn tay đến gần, ngày càng gần. Tôi đột nhiên mở mắt, cười nhếch, đưa chân, kẹp đầu ai đó, quật người đối diện xuống giường.

- Anh chịu thua chưa - tôi nhìn anh mỉm cười.

- Chưa nha - anh nhìn tôi nháy mắt, hình như ánh mắt kia đang ẩn chứa âm mưu thì phải.

Anh liền đẩy tôi xuống đất, nhân lúc tôi bị bất ngờ chưa phản ứng kịp, nhanh như chớp lật úp tôi, khóa tay tôi về phía sau, ngồi lên lưng tôi.

- Anh chơi xấu - tôi cố rút tay ra khỏi bàn tay thon dài nhưng đầy uy lực của Ren.

- Đây không phải chơi xấu, chỉ là anh lợi hại hơn em một bậc thôi - anh cúi người, thì thầm vào tai tôi.

Từng từ anh nói ra đầy ám muội, khiến mọi giác quan của tôi như thức tỉnh và con quỷ trong tôi cũng vậy. Hiện giờ tôi chỉ muốn vật ngược Ren lại mà cắn.

- Ban, chuẩn bị đi học thôi - Minhyun sang gọi tôi đi học thì thấy ga giường nhăn nhúm, chăn thì nửa ở trên nửa ở dưới, gối la liệt dưới đất, đặc biệt là tôi đang nằm úp xuống sàn nhà, anh ngồi lên người thôi, tay tôi bị anh cầm chặt phía sau - hai cái người này - sau ba giây đứng hình, Minhyun quát ầm lên, tưởng chừng cả căn nhà cũng rung theo - Ban, tôi cho cô 15 phút, mau xuống dưới nhà ăn sáng, còn đi học nữa.

Sau khi Minhyun xuống nhà, lợi dụng thời cơ anh không phòng bị, tôi hất mái tóc dài vào mặt anh, do bất ngờ anh buông tay tôi, như cá gặp nước, tôi cố lật người, đẩy anh về phía sau, ngồi lên người anh . Giờ thì tình thế bị đảo ngược, không để anh có cơ hội trở tay, tôi vạch cổ áo, cắn vào chiếc cổ trắng, đầy mê hoặc đó. Anh không hề đẩy tôi ra mà ngược lại vòng tay ôm lấy cơ thể tôi.

- Anh đừng câu dẫn em nữa, em không giỏi kiềm chế giống anh đâu - sau khi uống dòng máu ngọt ngào đó, liếm lên vết cắn, tôi nói nhỏ.

- Anh biết - anh siết chặt vòng tay hơn, ở bên anh lúc nào tôi cũng thấy bản thân được an toàn.

- Em mang dòng máu quỷ trong người - tôi dụi đầu vào hõm cổ anh.

- Anh cũng thế mà - anh dịu dàng vuốt lên tóc tôi,từng lọt tóc của tôi đan và ngón tay anh đan vào nhau.

Tôi nằm trên người anh, ngửi mùi hương quen thuộc, anh như một loại thuốc phiện khiến tôi say mê không cách nào cai được, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, tôi ngồi dậy đi thẳng vào phòng tắm, tôi sợ chỉ cần chần chừ thêm chút nữa tôi sẽ mê mẩn trong sự quyến rũ của anh không dứt ra được, mở vòi nước, tôi liên tục tạt nước vào mặt, lắc mạnh đầu, tôi cố xua tan đi ý định quay lại cắn anh thêm lần nữa.

Vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài tôi đã thấy phòng mình đã được dọn sạch, "chắc anh đã dọn phòng" tôi thầm nghĩ. Xuống nhà, tôi đã thấy Minhyun chuẩn bị sẵn sàng đi học, còn anh thì đang tự rót cho mình một cốc rượu máu ở quầy đồ uống.

- Chúng ta đi học thôi - tôi khoác tay Minhyun, cười tươi.

- Em không chào tạm biệt sao - anh nói, giọng điệu mang chút hờn dỗi.

- Em biết rồi - tôi buông tay Minhyun, tiến đến bên anh, hôn phớt lên đôi môi đỏ mọng chết người đó, dù chỉ là phớt qua, nhưng tôi như bị tê liệt vì nó vậy - em đi học đây.

- Anh còn chưa xong mà - anh nắm tay, kéo cằm tôi lại, ấn môi xuống, nhẹ nhàng hôn rồi đột nhiên cắn môi tôi đến bật máu.

- Hai người đang đóng phim à, sắp muộn học rồi - Minhyun đứng ngoài cửa càu nhàu.

- Có phải anh đang trả thù em không - tôi đẩy anh ra, quyệt môi.

- Anh không có - anh giơ tay lên, vẻ mặt vô tội.

Tôi không nói chuyện với anh nữa, dậm chân đến chỗ Minhyun đang đợi, chúng tôi lên xe đến trường và lẽ đương nhiên là Minhyun đèo tôi rồi. Bánh xe quay đều mang trên mình một người và một ma cà rồng lai. Từ khi tôi tỉnh dậy, tôi đã bị đưa vào trại huấn luyện, chúng tôi những ma cà rồng lai học cách tồn tại giữa con người mà không bị phát hiện ra thân phận. Tuy vậy dù có thể thích nghi được với ánh nắng nhưng cơ thể vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

- Không sao chứ - Minhyun nói nhỏ.

- Có chuyện gì vậy - tôi ngạc nhiên.

- Hôm nay sẽ nắng lắm đấy - Minhyun nói đều đều.

- Không sao đâu, tôi là ai chứ, Hong Ban siêu cấp vô địch - tôi tự hào nói.

Đến trường, tôi đứng đợi ở sân trường, trong khi Minhyun đi gửi xe. Thời tiết hôm nay rất đẹp, tràn đầy màu sắc và sức sống. Đang mải ngắm cảnh thì mùi máu đặc trưng cộng với mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi tôi. Cô ta lại đến, một kẻ phiền phức, hống hách không sợ chết.

- Mày sướng quá ha, ngày nào cũng được Minhyun của tao đưa đón đi học, mày không có chân hả - kẻ đối diện không biết mình đang chọc vào ai, đi vòng quanh người tôi, còn dùng ngón tay chỉ chỉ vào người tôi - hay chân của mày chỉ dùng để trang trí.

- Minhyun của tao - tôi nhếch mép.

- Mày cười như thế là có ý gì, Minhyun là của tao, mày biết chưa - cô ta quả là không sợ chết, dám dơ tay lên định tát tôi - tránh xa Minhyun ra.

- Cô đang làm gì thế hả - Minhyun chạy từ lán xe ra, cô ta thấy Minhyun liền dừng tay, tôi còn muốn cho cô ta biết thế nào là động vào ổ kiến lửa - tôi nói lại lần nữa, tôi, Hwang Minhyun này không phải là của cô.

Minhyun cầm tay tôi kéo đi trong sự tức tối của cô ta, quay đầu lại tôi lè lưỡi, chỉ vào bàn tay Minhyun đang đan vào tay tôi, trọc tức cô ta. Cô ta cứ đứng đấy giận chân, mặt méo mó, nhìn thật thảm hại.

Tôi và Minhyun cứ thế nắm tay đi vào lớp học. Dọc đường đi, ai gặp chúng tôi cũng xì xào, bàn tán, chỉ trỏ, cũng phải thôi, Minhyun của tôi đẹp trai, cao ráo, học giỏi, luôn dịu dàng với mọi người, là mẫu hình tượng lý tưởng của biết bao cô gái. Cơ mà người hoàn hảo như thế lại suốt ngày đi theo, kè kè bên người bình thường như tôi, không xinh đẹp, lại là nấm lùn, học hành cũng lười nhác, trong lớp thì suốt ngày ngủ. Nói chung là không có gì nổi bật. Thật ra, cậu ta chỉ sợ tôi nổi hứng lại cắn ai đó, còn mọi người lại nghĩ chúng tôi là một đôi yêu nhau thắm thiết, đúng là giỏi tưởng tượng.

Chuông vào lớp vang lên, lớp tôi đã đến đủ, chỉ trừ một trường hợp, người mà cả lớp ai cũng biết khỏi cần nói, Kim Jonghuyn chúa đi muộn. Chợt tôi nghe thấy tiếng cót giày nện xuống nền nhà.

- Cô giáo đến rồi - tôi huých tay Minhyun, nói nhỏ.

- Biết rồi - Minhyun dịu dàng.

Quả nhiên, chưa đầy một phút đã thấy cô đi đến trước cửa.

- Cả lớp đứng - Minhyun đứng lên hô to, cả lớp liền như cái máy, thực hiện mệnh lệnh.

- Các em ngồi xuống đi - cô cười tươi, ra dấu - mở trang 68, chúng ta học tiếp nào... - cô vui vẻ.

- Cậu có tin là cô vừa được tỏ tình không hả - tôi ghé tai Minhyun thì thầm.

- Cậu có khả năng mới hả, đọc suy nghĩ của người khác - Minhyun nói nhỏ.

Tôi với Minhyun đang đàm đạo thì đột nhiên tôi cảm nhận được sự chuyển động của một vật thể nhẹ, bay tới chỗ tôi với vận tốc khá chậm. Tôi né qua một bên, nhìn viên giấy trên đất, mùi nước hoa tỏa ra, sực nức, khó chịu. Không cần thấy tật mắt ai ném cũng đoán ra kẻ giở trò. Nhìn sang dãy bên, cô ta đưa bàn tay lên ngang cổ ra hiệu. Cô ta nghĩ mình là ai chứ, chỉ cần một cái rắc, cô ta sẽ bị gãy đốt sống cổ mà chết. Minhyun như nhìn thấu tâm tư của tôi, cậu ta nắm lấy tay tôi, bóp nhẹ, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ muốn chơi đùa cùng cô ta.

- Đừng chấp, không đáng đâu - Minhyun vẫn nắm chặt tay tôi.

- Tôi... Không giỏi chịu đựng - tôi lắc đầu.

- Tôi biết, vì vậy tôi mới ở đây - giọng Minhyun đều đều.

- Tôi biết, cậu quả là chỗ dựa vững chắc - tôi ngả đầu vào vai Minhyun.

Cậu ta lúc nào cũng thật dịu dàng, chu đáo, ai là bạn gái cậu ta hẳn sẽ rất hạnh phúc.

-Thưa cô, em vào lớp - cuối cùng chuyên gia đi muộn cũng đến.

- Hôm nay, em lại đi muộn - cô ngừng giảng, nhìn ra ngoài cửa.

- Dạ, thưa cô, em... - Jonghyun mồ hôi nhễ nhại.

- Thôi được rồi, em vào lớp đi - cô vẫn giữ được bình tĩnh, không tức giận, còn cả lớp tròn mắt nhìn theo từng bước đi của cậu ta.

Thật ra cậu ta cũng là một hot boy của trường, cả tá con gái theo đuổi cậu ta nhưng cậu ta lại vô tâm không để vào mắt, có phải con trai đẹp luôn như thế. Jonghyun chỉ chú ý đến việc tập võ, chăm sóc thú cưng, cậu ta thường xuyên mang thú hoang, thú bị bỏ rơi về nuôi, xem ra cậu ta cũng không tệ, còn Minhyun lại quan tâm đến học tập, công nghệ, tôi nhớ có lần cậu ta "phát minh" ra loại máy xay sinh tố mới, khiến cho cả gian bếp thành bãi chiến trường.

Sau chút lộn xộn thường gặp, lớp tôi lại quay trở lại với không khí học tập nghiêm túc và sôi nổi, dù đã học mấy thứ kiến thức này nhiều lần nhưng tôi vẫn giả vờ không biết, hòa nhập với cả lớp.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro