Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au trở lại rồi đây..coi bộ ngâm dấm fic này hơi lâu rồi thì phải..
-----------------------------------------------
Ờm...chả là tên ngố này đang thắc mắc...nhìn cái con người được gọi là Choi Ren khuôn mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra kia, đôi mắt cũng thả lỏng mở ra tự nhiên đang nhìn cậu kia...cuối cùng là ra một câu hỏi..."tại sao mắt mình mở to như vầy vẫn không to bằng mắt cậu ta vậy????" tức khí mở to mắt hơn...=_=" (tua lại 1 đoạn cho có sự liên kết :v )
- cậu đang làm cái trò gì vậy?
Ren đột nhiên nói làm Minhyun giật mình lùi ra xa và đó là nguyên nhân xuất hiện tiếng hét kia (ở chap 3...nếu các bạn quên thì au có thể nhắc lại "ớ? A..sao cậu lại ở đây" :v )
- muốn ướt hết thì cứ tiếp tục lùi ra
Nghe Ren nói cậu mới để ý chiếc ô đen xì xì trên tay hắn..hóa ra trời không có tạnh mưa aaaa.. ><..vội vàng tiến lại gần...
- sao cậu lại ở đây?
Minhyun nghĩ nhìn hắn ăn mặc sang trọng như vậy...chắc không đi xe bus đâu chứ?
- đường này là đường của cậu à?
Vẫn giọng nói lạnh lùng hắn hỏi ngược lại cậu.
- ơ..tôi..không phải..ý tôi là..
- đi theo tôi.
Chưa để cậu nói xong hắn chen lời như kiểu ra lệnh cho cậu rồi quay lại và đi thẳng..
Minhyun còn chưa tiêu hoá được câu nói vừa rồi nhưng trước mắt thấy cái ô đen xì xì - thứ duy nhất có thể che mưa tránh bão cho cậu kia đang có xu hướng "đi xa tầm tay với" thì vội vàng chạy theo..
- đi đâu đấy?
- hỏi nhiều.
Này này..cậu mới hỏi một câu mà tên này dám bảo cậu hỏi nhiều sao??? Thật là khốn nạn mà!!!
- tôi mới hỏi một câu thôi mà..cậu mới là người hỏi nhiều nhá..từ nãy giờ tính ra cậu hỏi tôi hai câu rồi..cần tôi nhắc lại không? Câu thứ nhất nè "cậu lẩm bẩm cái gì đấy" (ở chap 3) câu thứ hai là "cậu làm cái trò....".....°x°
đang thao thao bất tuyệt thì hắn quay lại lườm cho phát liền im bặt!
Tên ngố này cư nhiên dám nói sai sự thật..chính xác là mỗi người hỏi hai câu (nếu rảnh m.n có thể đếm lại :v) nói trắng ra là hoà nhau...nhưng căn bản hắn lười so đo với cậu.
Minhyun nãy giờ mải "lắm mồm" không biết mình đã đứng trước một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng từ khi nào...mặc dù cậu không biết đó là loại xe gì, nhưng nhìn là biết nó vô cùng đắt tiền!

Nhìn chiếc xe hơi trước mặt sạch sẽ, bóng loáng đến nỗi còn có thể soi được khuôn mặt có đôi mắt chữ O miệng chữ A của mình..Minhyun đoán chắc rằng chủ nhân của nó phải rất là yêu sạch sẽ và chăm chút nó!
Mà này! Cái...cái xe này là của tên mặt lạnh đang đứng cạnh cậu sao???
- đứng đực ra đấy làm gì? Vào đi!
Ren nhanh chóng mở cửa rồi "nhét" Minhyun vào trong xe..rồi đi vòng sang bên kia..vừa ngồi vào liền phóng đi luôn.
Minhyun lần đầu ngồi xe hơi..lại còn là một con xe vô cùng sang trọng..thích thú đến độ quên luôn hoàn cảnh thời tiết..liền buông ra lời rủ rê.
- chúng ta đi chơi đi.
Dù sao Aron hyung cũng báo hôm nay sẽ làm tăng ca sẽ về muộn..có khi còn không về..cậu chính là không muốn ở nhà một mình a..
Nhưng trời bây giờ mưa còn to hơn trước, đi chơi đâu được? Không lẽ lái xe lượn lòng vòng quanh phố à? Choi Ren hắn không rảnh mà làm chuyện này! Hắn nhếch miệng.
- vào khách sạn chơi cũng được đấy.
Nghe câu đó..Minhyun đơ 5 giây :))) tuy cậu có hơi ngố thật..nhưng cậu cũng biết khách sạn là để làm gì.. chẳng phải là để cho các cặp đôi XXOO đó sao??? Ài...nghĩ đến chuyện đó tự nhiên mặt cậu nóng ran lên..hai cái má phính sắp thành hai trái cà chua chín luôn rồi!!!
- xí..không đi thì thôi...cần gì phải nói vậy chứ!
- HAHAHA..
Ren bật cười thành tiếng khi thấy biểu hiện dễ thương của cậu..trêu chọc cậu thật thích mà..
Nhìn hắn cười kìa! Thật sự rất đẹp..bình thường làm mặt lạnh đã đẹp lắm rồi...khi cười còn đẹp hơn!
- cậu cười rất đẹp nha...sao không cười nhiều vào?
Nghe cậu nói hắn mới gật mình! Mình cư nhiên lại bật cười đến sảng khoái như vậy! Theo bản năng liền thu hồi lại nét cười và trở về với vẻ lanh lùng thường ngày.
- nhà cậu ở đâu?
Minhyun lại là một người vô cùng đơn giản..khi hắn đánh trống lảng liền quên luôn chuyện mình đang đề cập đến mà vui vẻ nói cho hắn biết địa chỉ nhà để hắn đưa về...
------------------------------------------------
Nhàm quá ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro