Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngày một to
Hai người ngồi trong xe không nói một lời nào..không gian im lặng chỉ có tiêng mưa...
Chiếc xe hơi đắt tiền dừng trước cổng một căn nhà nhỏ.
- cảm ơn cậu nha..tôi vào nhà đây.
Toan mở của bước ra thì hắn ngăn lại..mặt không cảm xúc đưa cho cậu chiếc ô đen ban nãy. Cậu nhận chiếc ô nói "cảm ơn" lần hai rồi mở cửa xuống xe.
- tạm biệt
Cúi xuống chào người trong xe nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt của người kia rồi vụt đi không còn nhìn thấy hình dáng người kia nữa..thay vào đó là hình dáng cái đuôi xe đắt tiền... :v
Cậu bĩu môi đi về phía cổng để mở cổng..nhưng loay hoay mãi mà không tìm thấy thìa khóa đâu..
Chết cha! Không lẽ nãy chay mưa vội qúa lên rơi mất rồi?
Ài....giờ chỉ còn cách chờ Aron hyung về thôi..mà không biết hôm nay hyung ấy có về không nữa..

Hắn đi một đoạn cách không xa nhà cậu cho lắm...nhìn qua gương chiếu hậu hắn thấy thân ảnh nhỏ nhắn loay hoay tìm cái gì đó..xong cứ đi đi lại lại..rồi cuối cùng cầm ô ngồi xổm luôn trước cổng, nhìn đến là buồn cười..
Tên ngố này không biết là đang làm gì nữa...

Minhyun đang ngồi ngắm nhìn những hạt mưa trượt từ trên ô rơi xuống đất y như thằng tự kỉ thì trước mắt bỗng xuất hiện hình ảnh chiếc bánh xe, ngước mắt lên thì thấy tấm kính cửa xe dần trượt xuống đến khi hở hai con mắt của người trong xe liền dừng lại ( là vì mưa nên phải làm vậy á)
-Ren?
Hắn hông trả lời câu hỏi của cậu..cứ thế mà hỏ ngược lại.
- sao không vào nhà?
Nghe cái dọng điệu không cảm xúc này là cậu có thể chắc chắn rằng người trong xe là Ren.
- tôi bị mất thìa khóa rồi..giờ chỉ còn cách đợi anh trai đi làm về mở cửa thôi...
Nghe cậu nói..hắn hơi nhíu mày.
- anh cậu bao giờ về?
Đừng nói là tới 8 - 9 giờ tối mới về? Trời thì mưa như vậy..cậu ta chắc chắn sẽ ốm!
Hắn là đang lo lắng cho cậu sao?
- không biết, anh ấy nói hôm nay tăng ca nên về trễ..có thể sẽ không về....
Nghe câu trả lời của cậu mày hắn càng nhíu vào hơn.
- vào đây.
Cậu chẳng biết hắn kêu cậu vào xe làm gì nhưng vẫn "ngoan ngoãn nghe lệnh" mà chạy sang bên ghế phó lái mở cửa xe ngồi vào. Vừa ngồi vào xe liền phóng đi.
- này? Cậu đi đâu đấy?
- về nhà tôi, cậu định đợi anh cậu đến bao giờ?
Ừm...kể cũng đúng nếu Aron hyung hôm nay không về..chẳng phải cậu phải ngủ ngoài đường sao?
Nhưng vẫn thấy không ổn.
- nhưng nếu anh ấy về không thấy tôi sẽ rất lo lăng...
- thì gọi điện báo cho anh cậu.
Hắn đưa ra ý kiến.
- tôi...không có điện thoại...
Nghe vậy hắn lại nhíu mày nhưng rồi cũng rút điện thoại trong túi ra đưa cho cậu.
- lấy điện thoại của tôi mà gọi.
Cậu nhận lấy chiếc điện thoại đắt tiền..mặc dù chưa sử dụng nó bao giờ nhưng đầu óc của một người đạt học bổng cũng có thể dựa vào các kí tự trên mà hình cảm ứng mà tìm ra chỗ gửi cuộc gọi..cậu ngốc, chứ không có ngu!
Nhanh chóng nhấn số của anh trai mình và gọi.
Điên thoại phát ra tiếng "tút tút" báo hiệu đang kết nối cuộc gọi...không lâu liền có người bắt máy.
- a lô?
- ờ..là..là em..anh hai.
Mặc dù hắn cho phép cậu vào nhà hắn ngủ nhờ...nhưng nghĩ lại cậu với hắn chỉ mới quen hôm nay..vào nhà người ta ngủ có chút ngại ngùng giọng liên ấp a ấp úng không biết gọi cho Aron hyung nên nói cái gì..
- Minhyun? Em gọi anh có việc gì sao?
Người ở đầu dây bên kia vừa nghe giọng nói dễ thương rhân thuộc liền nhận ra là em trai mình.
- ờ...hôm nay anh có về không?
Nếu Aron hyung về cậu sẽ tiếp tục chờ anh...suy nghĩ vậy mà không hề nghĩ thới bốn bánh xe hơi mình đang ngồi vẫn đang bon bon trên đường về nhà người kia.
-xin lỗi Minhyun..nhiều việc qúa..có lẽ anh không thể về được.
- vậy... em bị mất chìa khóa..em ngủ nhà bạn nha.
Cậu có hơi ngập ngừng..
- ừm..vậy em ngủ sơm đi nhé. Anh phải làm việc rồi.bye
-bye anh.
Cúp máy..cậu đưa điện thoại trả lại cho hắn..
- anh tôi cho phép rồi.
Hắn không nói gì..chỉ "ừ" một tiếng rồi chuyên tâm lái xe vền nhà.
------------------------------------------
Hơi thấy có lỗi vì cả 1 cháp chỉ có sự việc Minhyn về nhà mình và về nhà Ren :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro