Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng một ngôi nhà...à không, nói đúng hơn là một căn biệt thự!
Giờ trời cũng sẩm tối nên cậu cũng không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh chỉ biết nhà Ren to như một căn biệt thự vậy...

Hắn nhấn còi xe..không lâu sau có một người đàn ông tầm bốn lăm chục tuổi cầm ô ra mở cổng...đẩy cánh cổng rộng ra, người đàn ông cung kính cúi đầu nói:
- cậu chủ đã về.
Hắn hơi gật đầu rồi lái xe về phía gara để xe.
cậu theo hắn vào trong nhà, người đàn ông lúc nãy đã sớm đứng trước cửa lớn mở cửa chào đón cậu chủ về nhà như mọi khi, nhìn thấy Minhyun cũng thoáng bất ngờ nhưng cũng không thắc mắc gì.
- quản gia Kang, bác đưa Minhyun lên phòng dành cho khách.
Hắn nói một câu ngắn gọn vừa có thể giới thiệu cho Minhyun biết người đàn ông kia là ai...lại vừa có thể nói cho người đàn ông kia biết tên của Minhyun.
- vâng
Quản gia Kang khẽ cúi đầu rồi nhìn Minhyun.
- mời cậu Minhyun đi theo tôi.
Cậu nghe vậy cũng liền ngoan ngoãn đi theo ông, vừa đi cậu vừa quan sát xung quanh..
Căn nhà này rất rộng...màu chủ đạo là một màu trắng tinh khiết..tất cả các vật dụng trong nhà đều rất sang trọng được sắp xếp vô cùng nghệ thuật khiến cho toàn bộ ngôi nhà toát lên một vẻ vô cùng tao nhã..trước giờ Minhyun chưa bao giờ đặt chân vào ngôi nhà nào đẹp như vậy...cậu không tránh khỏi việc há hốc miệng, trong lòng cảm thán "nhà gì đâu mà vừa rộng vừa đẹp thế này...?"  Càng nhìn càng thấy choáng váng...

Minhyun đi theo quản gia Kang lên tầng hai của căn biệt thự tới dãy hành lang rộng và dừng lại trước cửa của một phòng, ông lấy chùm thìa khóa ra rồi mở của phòng.

- đây là phòng dành cho cậu.
- vâng..cảm ơn bác.
Quản gia Kang không nói gì, mỉm cười quay ra, đi đến trước cửa phòng Ren bỗng cánh cửa mở ra, ông thấy Ren cầm trên tay một bộ quần áo của hắn.
- bác đưa cái này cho cậu ta giúp cháu.
Không cần nói tên ông cũng biết là cho ai, khẽ mỉm cười.
- vâng.

Ren nhìn như vậy nhưng thực ra hắn rất cô đơn...ba mẹ hắn suốt ngày chỉ biết tới công việc ở bên Mĩ, ngay cả thời gian về thăm con của mình cũng rất ít, hắn là do một tay quản gia Kang nuôi lớn, tính cách của hắn..ông hiểu rõ hơn ai hết...từ nhỏ hắn đã vô cùng lạnh lùng, cho tới bây giờ ngoài Jonghyun là bạn thân của hắn ra..Minhyun là người đầu tiên hắn dẫn về nhà..tuy gương mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng..nhưng ông là người nuôi lớn hắn làm sao lại không phát hiện ra ánh mắt của hắn khi nhìn Minhyun? Ông khẽ mỉm cười..Minhyun - cậu bé này có lẽ rất đặc biệt với cậu chủ của ông...

Minhyun vừa bước vào phòng liền quan sát xung quanh, cũng như bên ngoài màu chủ đạo là màu trắng...đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng, cắn phòng vô cùng rộng rãi, thoáng mát còn rất sạch sẽ giống như được dọn dẹp mỗi ngày, cậu ngồi lên chiếc giường rộng ở giữa phòng..rất êm a...ngả lưng nằm xuống rất thoải mái...
*cộc cộc*
Bỗng có tiếng gõ cửa, cậu vội ngồi dậy chạy ra mở cửa thì thấy quản gia Kang.
- cậu chủ đưa cho cậu cái này, cậu vào tắm rửa rồi xuống dùng bữa tối.
- vâng..mà..bác ơi..
- có chuyện gì cậu Minhyun cứ nói.
- dạ...bác cứ gọi cháu là Minhyun thôi cũng được.
Ông không nói gì..chỉ nhìn cậu như muốn chờ cậu nói thêm gì nữa..
- ặc..cháu chỉ nói vậy thôi ạ...
Nhìn bộ dáng lúng túng của cậu bé này thật vô cùng đáng yêu..chả trách cậu chủ của ông lại như vậy...ông lại mỉm cười nói.
- cậu vào phòng tắm rửa rồi xuống dùng bữa.
Xong liền chậm rãi bước đi.

Mihyun có hơi ngớ người xong vẫn ngoan ngoãn cầm bộ quần áo quản gia Kang vừa đưa vào phòng mà cậu cho là phòng vệ sinh để tắm rửa. Phòng vệ sinh cũng rất là rộng..tất cả thiết bị đều đầy đủ..
Tắm rửa xong cậu bước ra với mái tóc còn ẩm ướt đang được bàn tay nhỏ nhắn của cậu cầm khắn xoa xoa khiến nó hơi rối..cả người toát lên mùi sữa tắm thơm mát...thực sự vô cùng quyến rũ...(au: tưởng tượng thôi đã muôn xịt máu mũi rồi rồi ><)

Nhớ lời quản gia Kang cậu liền nhanh chóng mở cửa phòng đi xuống...vừa đến đầu cầu thang liền đụng mặt hắn.
Hắn nhìn cậu mà ngẩn người..mái tóc ẩm ướt hơi rối ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp của cậu, toàn thân đều hơi ẩm ướt...con người này mang trên người bộ đồ của hắn có vẻ hơi rộng.. trông lại càng nhỏ bé (au: bốc phét tí :v )
Thấy hắn cứ đứng yên nhìn mình..cậu cũng không ngại ngần đứng yên nhìn hắn..nhưng xong không thể chịu nổi tình cảnh này, lại không biết nên nói cái gì Minhyun đành phát ra tiếng cười gượng.
- hơ hơ~~~
Nghe tiếng cười hắn mới sực tỉnh, mình cư nhiên lại đi nhìn chằm chằm vào cậu ta như vây? Thật là mất mặt!!!
- ờ..hừm..xuống ăn cơm
Nói rồi buớc nhanh xuống cầu thang..
Minhyun thấy vậy cũng vội vã buớc theo sau Ren đi xuống..
Vừa xuống liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay ra từ phòng bếp, từ chiều tới giờ cậu chưa bỏ cái gì vào bụng nên cũng khá đói..vừa cùng hắn vào phòng bếp, ngồi xuống bàn ăn liên không khách khí ăn thật nhiều!
Cơm nước no nê xong ai lấy vào phòng người ấy ngủ.

Đêm nay cậu mơ giấc mơ rất đẹp.
Cậu đang ngủ..và có một chàng hoàng tử bước tới bên cạnh cậu..trỉnh lại chăn cho cậu, rồi trao cho cậu một nụ hôn trên môi...cảm giác vô cùng chân thật..
(Au: ẻm chắc là công túa :v )

----------------------------------------------
Đoạn này không phải mơ đâu...là Ren hôn lén đấy mọi người :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro