Chap 4: Gặp gỡ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min Hyun -khóe môi Ren khẽ mấp máy.

-Đúng đúng tôi là Min Hyun,Hwang Min Hyun- anh cười tươi tự chỉ vào mình.- Cậu rất đẹp vô cùng vô cùng vô cùng đẹp nhưng mà không nên lạnh lùng như vậy. Cười lên cái xem nào.

- Sao tôi phải cười? - cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

- Aisss! Thế mà cũng hỏi. Vì cậu cười sẽ càng đẹp hơn. - hình như phát hiện ra mình nói hơi lố anh vội bum miệng rồi bối rối gỡ gạc- Nói ra hết mất rồi nhưng cậu cứ biết thế đi.

Ren không nói gì. Đôi mắt vô hồn liếc nhìn anh một cái rồi bước đi. Cậu không quan tâm Min còn đang rõi theo mà vứt mảnh giấy trong tay vào thùng rác bên đường rồi ngồi vào trong xe đang chờ sẵn. Chiếc xe lướt qua Min Hyun đang đứng chôn chân tại chỗ. Khi cửa kính xe chưa kéo lên hết Min đã nhìn thấy một cảnh tượng mà rất lâu sau này anh cũng không thể quên. Anh nhìn thấy khóe miệng người đó khẽ nhếch lên, đôi mắt hơi híp lại nhưng biểu cảm đó nhanh chóng biến mất.

- nhất định là cậu ta vừa cười mà -Min sung sướng nghĩ mà dường như đã quên đi mất mới vài phút trước người đó còn vứt mảnh giấy mà Min đưa cho

- Chết rồi quên chưa hỏi tên cậu ta rồi. Cậu gì ơi... - Min gọi nhưng chiếc xe chở người đó chỉ còn là một chấm nhỏ mầu xám tro. - Haizz.mong là sẽ còn có cơ hội gặp lại người đó.

Min Hyun đâu biết rằng có những cuộc gặp gỡ mang tên Định Mệnh.

Ngồi trên xe Ren nhớ lại cái người vừa mới gặp mà bất giác trong lòng cảm thấy thoải mái. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác này.

Để mừng Ren trở về umma cậu mở một buổi tiệc vô cùng lớn mời tất cả những người có điạ vị cao trong giới thương trường đến dự. Thực ra thì cậu chẳng muốn tham gia những chỗ đông người và ồn ào như vậy. Nhưng do mẹ cậu 1 tay chuẩn bị và hết lời nài nỉ nên Ren cũng miễn cưỡng đồng ý tham dự. Cậu mặc quần tây đen với áo vest trắng hoàn toàn không cầu kì xa hoa nhưng cậu đâu biết rằng chính như vậy càng làm cậu tăng thêm phần rực rỡ,vô khuyết.

Hoàng Phủ Tịch vừa bước vào đại sảnh nơi diễn ra bữa tiệc của tập đoàn AR. Ngay lập tức y trở thành tâm điểm của vô số ánh nhìn. Không chỉ bởi y là người kế thừa tập đoàn dầu khí đa cuốc gia Dạ Tước mà còn bởi dung mạo của y. Một vẻ đẹp như những tia nắng vàng nhuộm ấm cả một rừng cây xanh,có chút gần gũi nhưng cũng đầy uy phong lạ thường.

- Chào anh,Tịch. Lâu lắm rồi mới được gặp anh- Aron anh trai Ren nhanh chóng chào hỏi. Trên gương mặt điển trai không dấu nỗi dự hân hoan, vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro