Chap 5: 419 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừk.chào em. Em có thấy Ren đâu không? - Hoàng Phủ Tịch hỏi mà làm cho. Aron sững sờ.

Anh thật ác. Dù biết tình cảm mà Aron dành cho mình đã vượt mức tình bạn nhưng bao nhiêu yêu thương Tịch đều đặt cả nơi Ren. Đối với Aron đây không bao giờ là sự ganh tị vì Ren là đứa e mà anh luôn muốn bao bọc, che chở. Nhưng thật sự là anh mệt mỏi. 3 người cứ như thế này không phải rất khó khăn sao?

- Hình như à ở đằng kia- cánh tay Aron thì chỉ về phiá chỗ Ren nhưng ánh mắt anh lại chăm chú quan sát từng sự biến đổi nhỏ trên khuân mặt Tịch. Anh tìm thấy ở đây là nỗi yêu thương chất chứa sâu trong đáy mắt.

Hoàng Phủ Tịch nhìn thấy trong một góc của hội trường có rất nhiều vệ sĩ đứng vây kín. Đối lập hoàn toàn với sự ồn ã của bữa tiệc thì ở đó có sự lãnh lẽo cô tịch không đáng có. Thấp thoáng trong ánh đèn mờ ảo là một đôi mắt mầu càfê đặc. Phảng phất trên gương mặt tuyệt mĩ là sự cô độc đến huyền ảo. Thật khiến cho kẻ khác say mê ngắm nhìn nhưng lại tuyệt nhiên không dám đến gần dù chỉ là trong giây lát. Là người ấy,nhất định là người ấy. Y chậm rãi tiến lại gần.

- Min Ki- y nói không quá lớn chỉ đủ để người đó nghe thấy.

Ren giật mình. Đã lâu lắm rồi không có ai gọi câu bằng cái tên này. Cậu phóng tầm mắt ra xa thì bắt gặp đôi mắt thân quen đang nhìn cậu. Ánh mắt đó thật dịu dàng mà từ trước đến gìơ dường như cũng chưa bao gìơ thay đổi.

- Thật tốt quá. Đúng là anh rồi,Tịch

- Phải,là anh-y ôm chầm lấy cậu. Ngửi được mùi Tử Đinh Hương thoang thoảng trên người cậu y mới chắc chắn là mình không phải đang mơ. Người y yêu cuối cùng cũng trở về.

Night Clup ban đêm luôn là điểm đến quen thuộc của các cậu ấm cô chiêu xa đọa. Tiếng nhạc ầm ĩ. Những con người điên cuồng lắc lư theo nhịp điệu đã tạo nên một khung cảnh hết sức hỗn loạn.

- Sao em lại muốn tới đây? - y hỏi cậu con trai đang thưởng thức ly Chivas trên tay.

- Đã lâu không đến những chỗ như thế này nên muốn thay đổi không khí thôi. -Ren trả lời- Anh không thích? - cậu nhướn mày hỏi Hoàng Phủ Tịch

- Không chỉ là... chưa nói hết câu bỗng điện thoại y vang lên. - xin lỗi em. Anh ra ngoài nghe điện thoại. Em cứ ngồi ở đây nhé. Anh quay lại ngay. - nói rồi y chạy ra phiá cửa ra vào.

Ren đang ngồi uống rượu bỗng có một đám bặm trợn tiến lại gần cậu. Đi đầu là một tên nhìn chẳng lấy gì là đẹp đẽ và còn cười một nụ cười cợt nhả với đám bạn của hắn.

- Tiểu mĩ nhân sao lại ngồi một mình thế này? Có cần đại gia ngồi tâm tình cùng em không- tên cầm đầu đứng trước mặt Ren buông lời gạ gẫm sau đó còn cười một Tcười vô cùng khả ố. Hắn đưa bàn tay thô kệch của mình định chạm vào mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro