Chap 6: 419 (2) WARNING: YAOI (HARD)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh chóng thu bàn tay của ngươi lại. Bẩn thỉu đừng chạm vào ta. - Ren lên tiếng.

- Aigo. Mỹ nhân khó tính quá đi. - tên bặm trợn vẫn lân la trêu chọc cậu cùng đám bạn của hắn.

Ren bất ngờ vụt đứng dậy đấm thẳng vào mặt hắn làm hắn lảo đảo ngã về phiá sau. Đám bạn hắn xúm lại đỡ hắn dậy. Những người đang có mặt trong bar đã quen với cảnh này nên cũng không can thiệp chỉ đứng bum miệng cười. Tên đó giận tím mặt hùng hổ chạy lại chỗ Ren.

-TMD.mày dám đánh ông đây hả? - vừa nói hắn vừa đưa bàn tay thô kệch lên cao định tát cậu.

Ren không tránh vì nếu hắn dám xuống tay thật thì chắc chắn cuộc đời của hắn từ gìơ về sau sẽ là trên xe lăn. Cậu hoàn toàn không để ý một đứa con gái nhân lúc xung đột không ai để ý đã thả một viên thuốc gì đó vào ly rượu để trên bàn của cậu.

-Làm cái gì đấy- Một giọng nói trầm thấp cất lên.

Chưa kịp xuống tay tên kia nghe thấy giọng nói đã rụt tay về. Hắn quay nhìn về đằng sau,không ngoài dự đoán chính là người phục vụ bàn nổi tiếng của quán. Hắn không nhớ tên anh ta là gì mà chỉ nhớ lần trước có một tên dám động đến anh ta đã bị anh ta đánh cho nhập viện. Người này quả thật không nên dây vào.

-Là cậu ta ra tay trước- Tên đó chỉ vào Ren

Lúc này Ren nhận ra người vừa đến nên ánh mắt có hơi dịu lại. Cậu không để ý xung quanh mà trực tiếp ngồi lại vào bàn uống một hơi cạn ly Chivas. Min Hyun tập trung ánh mắt nhìn vào Ren,quả thật đúng là người mà lần trước anh gặp trên đường cậu ta vẫn vậy. Vẫn thật đẹp, rực rỡ nhưng lạnh lẽo đến huyền ảo.

-Cút- anh nói

-Hả? - tên kia hình như vẫn chưa định hình được hoàn cảnh lúc này nên vẫn chưa chịu lăn đi.

- Tôi nói cút. Đừng để tôi nhắc lại lần thứ 3 không thì mấy người muốn ra về cũng sẽ thật khó khăn- Min Hyun hảo tâm nhắc lại lần nữa.

Giờ mấy tên đầu chỉ để mọc tóc mới biết tình cảnh của mình nên nhanh chóng lôi kéo nhau chạy biến. Những người đứng xung quanh xem cũng thấy trò hay đã hết nên cũng tự động rời đi. Lúc này đây chỉ còn lại 2 người.

- Tôi nói rồi mà. Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau - khác hẳn với biểu tình khi nẫy Min vui vẻ nói với Ren

-Phiền phức- Ren buông 1 câu mà làm anh bối rối.

-Không đúng. Đây phải nói là chúng ta rất có duyên-Min cười tít mắt. Nụ cười rực rỡ vô cùng.

Đang định phản bác Ren bỗng nhận ra cơ thể mình có điều gì đó không đúng. Cậu thấy đầu óc choáng váng. Cả người cực kì khô nóng. Giật mình như chợt hiểu ra điều gì. Cậu nắm lấy bàn tay Min.

- Đưa tôi ra khỏi đây.

Min bất ngờ vì câu nói này của Ren nhưng lại phát hiện ra khuân mặt cậu ta đỏ bừng, da thịt va chạm với anh bỏng rát, giọng nói khàn khàn nên còn tưởng cậu ta bị cảm. Vội vội vàng vàng nâng cậu ta dậy. Thấy cậu ta lảo đảo như sắp ngã bèn để cậu ta dựa vào người mình và dìu cậu ta vào phòng nghỉ của quán chuyên dành cho khách V.I.P. Tuy cách một lớp quần áo nhưng nhiệt độ cậu ta cũng thật nóng đến dọa người.

- Cậu ráng chịu đi. Sắp đến rồi.-anh lo lắng

Ren không nghe rõ bất cứ âm thanh gì nữa. Thật mông lung

(Destiny: bắt đầu rồi đây. Nước mắt hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro