Chap 8: Rung động từ sâu trong tim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng từ cửa sổ len lỏi vào trong căn phòng. Từng tia nắng dịu dàng e ấp chiếu lên khuân mặt hoàn mĩ của người đang nằm trên giường như chỉ sợ vô tình đánh thức người đó. Đôi mắt khép hờ,hai hàng mi dầy cong vút khẽ động đậy. Min Hyun từ từ mở mắt. Đôi mắt mầu hổ phách thoáng buồn nhìn vào bên cạnh,trống không. Nếu như trên nền ga trắng không có dấu vết hoan ái thì chắc anh còn nghĩ đêm qua chỉ là một giấc mơ. Người đó đã đi rồi. Anh thấy trên bàn có một tờ giấy và một tờ chi phiếu.

"Tôi và anh không ai nợ ai, số tiền đó coi như tiền tôi thanh toán. Chúng ta tốt nhất không nên gặp lại nhau nữa"

Đọc xong một cỗ nghẹn đắng dấy lên trong anh. Thì ra cậu ta chỉ coi anh là món đồ chơi, muốn nhặt thì nhặt mà muốn vứt thì vứt. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên đầy chua xót.

Hạ thân đau nhức làm Ren choàng tỉnh dậy. Từ sáng sớm sau khi cố lết thân thể về nhà cậu đã mê man suốt một ngày. Bây gìơ ước chừng cũng đã là chạng vạng tối. Cậu mệt mỏi đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước ấm làm cái đau rát nơi cửa mình dịu l,đầu óc cậu cũng dần thanh tỉnh hơn. Khuân mặt đó hiện lên trong đầu cậu làm cậu thoáng đỏ mặt. Cảm giác anh mang lại cho cậu khi hai người làm tình thật tuyệt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết bây gìơ tên đó đang làm gì nhỉ? Liệu có nhớ đến cậu không? Aisss. Cậu đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Chỉ là tình một đêm thôi mà. Anh ta và cậu sau này sẽ không bao gìơ gặp lại nhau nữa. Vừa mở cửa phòng tắm Ren bắt gặp ngay Hoàng Phủ Tịch đang ngồi trên giường cậu từ lúc nào . Y dùng ánh mắt đầy yêu thương và dịu dàng nhìn cậu.

Một vài giọt nước còn vương trên mái tóc nâu mềm rồi lại chảy xuống dọc theo chiếc cổ trắng ngần và khuân ngực tuyệt mĩ lấp ló sau chiếc áo choàng tắm. Chưa bao gìơ y thấy cậu đẹp như lúc này,có cái gì đó thật khác so với ngày hôm QuagModel. Hôm nay vẻ đẹp của cậu thập phần quyến rũ và xen những đường nét mặn mà. Giống như yêu tinh biến hóa để mê hoạc lòng người.

-Lại đây-y khẽ gọi

Ren thản nhiên tiến lại gần. Ngồi xuống bên cạnh y. Đưa cái khăn đang cầm trên tay cho y. Hoàng Phủ Tịch mỉm cười. Đứa nhỏ này lớn rồi nhưng vẫn cứ ỷ lại vào y như nhiều năm trước. Khoảng cách này đủ gần để y có thể ngửi thấy mùi dầu gội xen với mùi hoa Tử Đinh Hương vốn có trên người cậu. Cả hai không nói gì,không gian chìm vào yên lặn,chỉ có tiếng khăn trên tay y cọ sát vào từng sợi tóc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro