Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc! Hôm qua em đã đi đâu?

Khóe môi anh đào khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Ren quay người lại nhướn lên thì thầm vào tai Hoàng Phủ Tịch. Hơi ấm phả vào tai làm y rùng mình. Yêu nghiệt,quả đúng là yêu nghiệt.

- Gặp một người. Đôi mắt phượng híp lại. Cậu đang cười.

Mỹ nhân cười-khuynh thành.

Chợt khuân mặt tuấn mĩ phóng đại trước mắt. Ren chưa kịp phản ứng đã cảm thấy môi mình bị một đôi môi lành lạnh phủ lên. Mùi bạc hà như quẩn quanh lấy cậu. Y hôn cậu. Ren dùng sức đẩy Hoàng Phủ Tịch ra rồi đứng dậy,xung quanh cậu tỏa ra hàn khí đôi con ngươi thể hiện một sự xa cách mà trước nay y chưa từng thấy.

- Đừng quá phận. Thanh ấm vốn rất trong trẻo nay lại trở nên âm hàn.

Hoàng Phủ Tịch lạnh người đi. Thì ra trái tim cậu vấn không hề có y,đôi mắt y xụp xuống. Y chua xót nhìn cậu như hi vọng có thể tìm thấy sâu trong đôi mắt ấy chút gì đó áy náy hay phải chăng một chút tình cảm để y có thể bám víu lấy. Nhưng tuyệt nhiên không. Tịch bước ra cửa,trước khi đi để lại một câu nói mà làm Ren thoáng hoảng hốt.

- Tôi sẽ dùng cả đời để yêu em.

Y đi rồi Ren chầm chậm rút một điếu thuốc và châm lửa. Cả người cậu dựa trên chiếc ghế gần cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo bao bọc lấy tấm thân đơn bạc của Ren. Thân ảnh đó thật cô tịch.

- Hyung à. Ren hyung. Tiếng gọi ngọt ngào của Kang Dong Ho đưa Ren thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Đôi mắt to tròn long lanh như hồ nước mùa thu khiến con người ta nguyện đắm chìm trong sư dịu dàng vạn kiếp bất phục đó là điểm đặc biệt nhất trên khuân mặt thiên sứ của Dong Ho khiến Ren không tài nào thể hiện cái sự lạnh lùng trước mặt nhóc đó.

-Hyung nghe thấy rồi. Ren khẽ cười

- Hyung đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ như vậy? Em đến hyung cũng chẳng biết. Dong Ho bĩu môi ủy khuất nói.

- Thằng nhóc này là đang trách hyung sao? Ai lớn rồi nên không sợ gì nữa hả?

- Không tính. Không tính. Hyung trả lời em đi không được đánh trống lảng.

Ren miễn cường mỉm cười. Không biết phải nói thế nào để thỏa mãn tên nhóc này đây.

- Hong Do em có từng tự hỏi mình sinh ra để làm gì? Minh vì ai mà tồn tại? Thế nào là duyên? Thế nào là phận chưa?

Hong Do vò rối mái tóc tán loạn vốn đã như cái tổ chim của chim của mình.

-Hyung biết là em rất ngốc rất trì độn mà sao còn hỏi em nhiều như thế. Haiz.nói cho cùng em cũng chỉ biết mỗi người chúng ta gặp nhau là duyên phận nhưng hủy hoại hay giữ gìn nó lại là chuyện riêng của mỗi người hyung ạ.

Ren giật mình. Ra là như vậy,ngay đến một tên nhóc còn biết vỗn dĩ mọi chuyện là không thể cưỡng cầu.

-Hyung biết rồi. Mà hôm nay em sao lại đến đây?

Hong Do cười ngọt ngào. Đôi mắt hơi híp lại thập phần khả ái.

- Người ta nghe nói hyung mệt nên cất công đến thăm hyung. Jongie nhỉ?

Khúc gỗ vẫn ngồi đơ từ nãy đến giờ Kim Jong Hyun khẽ gật đầu

- Em đến để thăm hyung hay đến để oanh tạc cái tủ lạnh nhà hyung? Ren vờ nheo mắt liếc qua đống vỏ bánh kẹo và nước ngọt trên bàn.

-Em....Hong Do ấp úng. Mặt và tai bắt đầu đỏ hồng lên. Quả đúng là da mặt mỏng mà.

Ren bật cười khẽ đưa bàn tay thon dài với những đốt tinh xảo lên xoa đầu Hong Do. Biết là cậu không giận nên Hong Do cười hì hì rồi chui tọt vào lòng Jong Hyun.

- Hyung à. Jongie à. Buồn ngủ!

Nhìn tên nhóc đang vùi đầu vào lòng mình ngủ vù vù Jong Hyun chỉnh tư the .nằm tìm vị trí thoải mái cho tên nhóc. Khuân mặt vẫn lạnh tanh chỉ có đôi mắt thoáng hiện lên sự ôn nhu.

Ren nhìn hai đứa em họ thoáng mỉm cười. Thực ra hình ảnh này trước đây cậu đã từng thấy. Chỉ là không phải hai đứa nó mà là cậu và người ấy. Quá khứ,lại là quá khứ. Phải rồi.cậu cũng đã từng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro