Part 1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn piano dịu nhẹ vang lên, từng âm thanh như hòa vào không gian chỉ có nắng và gió...

Aron ngồi đó say sưa thưởng thức từng điệu nhạc, tiếng nhạc du dương khiến lòng ai cũng lắng lại, mọi muộn phiền qua đi, chỉ còn trong đó là sự bình yên vô bờ bến.

Đôi bàn tay thon nhỏ lướt trên từng phím đàn, Minhyun chơi đàn bằng tất cả niềm đam mê, sự nhiệt huyết và cả trái tim của mình. Cậu muốn đem đến cho Aron sự bình yên, đem đến cho người mà cậu yêu những giai điệu tuyệt vời nhất...

- Minhyun... Đủ rồi em. Chúng ta về thôi. - Aron đứng dậy, nhẹ nhàng đến bên Minhyun, thu xếp cây đàn mini vào giỏ. Chiếc xe lăn từ từ lăn bánh, con người kia ngước nhìn bầu trời trong xanh lần cuối trước khi phải đối mặt với bốn bề là màu trắng cùng với mùi ecte luôn bủa vây khắp nơi.

Không khí ở đây trong lành hơn tất cả...

Bầu trời ở đây trong xanh hơn tất cả...

Và âm nhạc ở đây tuyệt vời hơn tất cả...

- Aron... Nếu ngày mai em khỏi bệnh, anh sẽ đưa em đến đây nữa nhé... - Giọng nói trong trẻo vang lên, hòa vào âm thanh của đất trời. Aron cười buồn, nụ cười như tia nắng hoàng hôn buổi chiều tà đang dần tắt.

- Ừ... Nhất định rồi...

Và chiếc xe cứ thế tiếp tục lăn bánh. Vòng quay của số phận, vòng quay của định mệnh, vòng quay của cuộc đời... Thật nghiệt ngã và tàn độc... Sẽ chẳng có phép màu nào ngăn được vòng quay ấy trừ cái chết.

Trở về bệnh viện, nơi tòa nhà mang màu trắng nhạt nhòa, nơi mùi thuốc nồng nặc khắp mọi ngóc ngách. Thật quá khác biệt so với nơi mà anh và cậu vừa đi tới.

- Aron... Em muốn chơi đàn. - Minhyun yếu ớt níu áo Aron. Anh thở dài nhìn cậu. Với sức khỏe như thế này thì làm sao cậu có thể chơi đàn được đây? Nhưng âm nhạc là tất cả đối với Minhyun, là thứ giúp Minhyun có thêm niềm tin để sống.

- Không được đâu, Minhyun. Em hãy nghỉ ngơi đi. - Aron nói, đôi tay nhanh chóng đẩy chiếc đàn xuống dưới giường. Anh thấy có gì đó hiện lên trong khóe mắt Minhyun. Nỗi thất vọng hòa vào cảm xúc, nước mắt hòa vào nỗi đau...
.
.
.

Aron yên tâm đi ra ngoài sau khi Minhyun đã say giấc ngủ. Anh đi gặp bác sĩ để biết thêm tình hình bệnh tình của Minhyun như thế nào rồi. Có thể sẽ nặng hơn mà cũng có thể sẽ tiến triển tốt.

- Tôi đã dặn cậu là đừng cho bệnh nhân chơi đàn nữa mà... - Vị bác sĩ già phẫn nộ lên tiếng. Aron chỉ lặng lẽ cuối đầu lắng nghe mà không nói một lời. Làm sao anh nỡ tách rời âm nhạc ra khỏi Minhyun? Làm sao anh nỡ cấm Minhyun không được sờ vào những phím đàn khi mà tất cả những điều ấy là thứ giúp Minhyun sống tốt hơn?

- Bệnh nhân đã bị liệt hai chân rồi. Bây giờ nếu đôi tay hoạt động quá sức nữa thì tôi e... Cậu ấy có thể sẽ chẳng bao giờ chơi đàn được nữa đâu... - Vị bác sĩ nói xong bỏ đi. Để lại Aron nơi đây với hai sự chọn lựa cay đắng...

Là mạng sống hay là âm nhạc?

Tiếng gió thoảng trong đó là tiếng đàn du dương đầy thuần khiết. Minhyun đang chìm sâu tất cả vào trong từng phím đàn, quên đi mọi ưu phiền, bệnh tật còn vương. Đối với Minhyun, chỉ có âm nhạc mới khiến cậu quên đi tất cả, quên đi những tạp niệm đang bủa vây.

- Minhyn! Đừng đàn nữa... - Aron tức giận giật lấy cây đàn rồi ném vào góc tường.

Bàng hoàng, bất ngờ, đau xót...

Minhyun nhìn Aron, khóe mắt có chút cay cay...

- Aron... - Minhyun gọi nhưng anh không trả lời. Cậu muốn nghe lời giải thích! Aron, hãy giải thích đi!

- Em đàn thật sự tệ đấy, anh không muốn nghe! - Aron nói, khuôn mặt không dám đối diện với Minhyun. Đôi mắt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thuần khiết ấy. Chỉ đơn giản là một câu nói thôi, sao lại đớn đau đến thế?

- Em sẽ cố gắng đàn tốt mà... - Minhyun kéo áo Aron như năn nỉ. Đôi bàn tay yếu ớt nắm lấy vạt áo. Khẽ chạm vào tay Minhyun, Aron thoáng chút giật mình. Có gì đó khác với ban đầu... Đôi tay này đang ngày càng nhỏ đi hay bàn tay anh ngày càng to ra? Không thể biết được! Minhyun, đến lúc em phải rời xa cây đàn này rồi...

- Anh không muốn nghe em đàn nữa... - Lời nói ai kia nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng lại là nhát dao đâm thẳng vào trái tim Minhyun. Aron không muốn nghe cậu đàn nữa!

"Trái Đất ngừng quay hay lòng người thay đổi? Anh từng nói sẽ ở bên em để nghe những bản nhạc của đôi ta, vậy mà... Tại sao hôm nay anh lại nói lời cay đắng đến thế?"

Minhyun thu người vào, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau. Cậu không còn đủ can đảm để nắm tay anh, như ngày xưa cậu vẫn hay làm... Như có cảm giác xa lạ đang dần chia cắt hai người...

- Không có âm nhạc... chúng ta có đến được với nhau không anh?

Lời nói nhẹ như gió thoảng, chỉ khe khẽ như tự nhủ một mình. Tiếng nói ngắt quãng như tiếng thổn thức từ trái tim. Không có âm nhạc, cậu và Aron sẽ chẳng có ngày hôm nay- Đau khổ và cay đắng thật nhiều...
.
.
.

- Này chàng trai, hãy đàn thử cho tôi nghe xem nào! - Người con trai với mái tóc đen dày đang đẩy cặp kính cận lên. Rồi anh ta cất cao giọng ra lệnh cho người kia. Chàng trai lơ mơ thức dậy, nhìn người trước mặt với cặp mắt ngái ngủ. Mái đầu chỉ khẽ nghiêng, khuôn mặt thanh tú ló ra chừng một nửa. Rồi... Cậu lại úp mặt xuống ngủ tiếp, tay thì xua xua:

- Lớp trưởng, cho tôi ngủ tí đi. Thầy chưa vào mà...

- Hwang MinHyun! Cậu đứng dậy ngay cho tôi!

Giọng nói vẫn trầm, sâu lắng nhưng lại mạnh mẽ và kiên định khiến Minhyun giật mình bật dậy.

"Đây là ai?

Cảm giác như tim mình đang lệch nhịp...

Vì sợ hãi hay vì những cảm xúc bâng quơ?"

- Tôi là giáo viên dạy thay, tôi yêu cầu em đàn cho tôi một bài và không được nhìn sách. - Nụ cười thoáng nở trên môi người kia nhưng vẫn giữ được nét nghiêm nghị. Nhưng ai biết sau con người đầy nghiêm túc ấy lại là một trái tim đang đập rất nhanh? Gần như là lệch cả nhịp đập của nó...

- V...vâng...

Và âm nhạc mang anh và em đến gần nhau hơn. Lần đầu đàn cho anh nghe, trái tim em luôn mách bảo phải đàn bằng cả nhiệt huyết của mình, đàn bằng cả tình cảm của mình dành cho anh. Tuy chỉ là bâng quơ, nhất thời thôi nhưng nó lại thật mãnh liệt. Tình cảm ấy cứ lớn dần lên, như độ cao tăng dần của từng nốt nhạc vậy đó, anh à...

Anh luôn nói rằng rất thích nghe em đàn, tiếng đàn của em du dương, nhẹ nhàng, đem lại cho anh cảm giác bình yên. Anh muốn ở bên em chỉ để được nghe em đàn. Anh đã nói như thế mà, đúng không Aron? Vậy tại sao hôm nay, anh lại không muốn em đàn? Có phải anh không cần sự bình yên mà em đem lại. Có phải là anh không cần em nữa không?

Hay em là gánh nặng của anh?
.
.
.

- Minhyun, từ từ thôi em... - Aron gọi với theo người con trai đang chạy như bay băng qua đường. Đôi chân tự do chạy, không vướng bận chút điều gì, càng không quan tâm đến lời nói kia. Cũng chỉ vì cậu sợ trễ học mà thôi!

Xe cộ tấp nập ngược xuôi để chạy cho kịp ngày hối hả. Cũng chẳng còn thời gian để ý con người đang lao như điên ra đường... Chiếc xe bất ngờ thắng gấp với chút hy vọng mong manh rằng: Cậu ta sẽ không va chạm với chiếc xe của mình...

"Ting... Ting... Két... Ầm..."

Chuỗi âm thanh vang lên như hồi chuông thức tỉnh tất cả mọi vật. Quá nhanh và quá bất ngờ. Chỉ trong chớp mắt, tất cả như sụp đổ dưới một màu đỏ bi thương.

Chỉ kịp nghe tiếng Aron gọi tên bên tai... Hãy gọi tên em đi! Hãy kéo em về thực tại và nói cho em biết rằng... Đây chỉ là một giấc mơ...

Nhưng, đó là sự thật!

Vụ tai nạn đã khiến em mất đi đôi chân của mình. Đôi chân mới ngày nào còn tự do bay nhảy trên những cánh đồng cùng anh, in dấu trên nền cát ngoài biển khơi, nô đùa nghịch nước dưới ao sau sân nhà... Tất cả như một hồi ức đẹp...

Nhưng... Nó chỉ mãi là hồi ức thôi!

Em chẳng thể cùng anh chạy khắp chân trời góc bể...

Em chẳng thể cùng anh đi hết con đường tình yêu...

Em chẳng thể cùng anh in dấu chân khắp mọi nơi...

Giờ đây sánh bước với anh chỉ có vết xe lăn song song bên cạnh. Em muốn đi cũng chẳng thể đi được nữa...

Em chính là gánh nặng của anh phải không, Aron?

Và nay anh không cần em nữa! Vậy thì anh có quyền gì cấm em chơi đàn? Cây đàn anh tặng, em luôn nâng niu, gìn giữ. Vậy anh nỡ phá vỡ nó đi, phá vỡ thứ gắn kết chúng ta lại với nhau sao?

Đàn đã vỡ nát, tình đã đứt ngang... Em còn gì để sống?

"Trên Thiên Đường có âm nhạc không anh? Nếu có, em sẽ đi! Đi đến nơi có âm nhạc mà em từng ao ước, đi đến nơi có niềm đam mê đang sục sôi trong người... Anh chẳng cần em nữa và em cũng chẳng cần anh nữa! Tạm biệt anh, Aron..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro