Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aron lặng lẽ bước, đôi mắt đượm buồn hiện lên trên chiếc kính cận. Nắng xuyên rọi như tô đậm thêm nỗi buồn... Không có âm nhạc, Minhyun sẽ ra sao đây? Và không có âm nhạc, chính anh cũng chẳng thể tìm được bình yên cho bản thân mình...

Cửa phòng 208...

- Minhyun à... - Aron mở cửa. Mùi ecte xộc vào mũi đến khó chịu. Sao hôm nay mùi này lại nồng đến thế? Aron khó hiểu bước vào. Chẳng thấy Minhyun đâu! Cây đàn trong góc tường cũng biến đi đâu mất...

- Minhyun... Em đâu rồi? - Aron tìm khắp mọi ngóc ngách. Căn phòng trống trơn như chưa từng có dấu tích của Minhyun. Nỗi lo lắng ập đến... Anh có linh tính chẳng lành...

Gió vô tình thổi! Bức thư bỏ quên trên bàn nhẹ bay rồi đáp xuống đất. Aron nhặt lấy và nén chặt nỗi đau...

Cơn đau ập đến dữ dội...

Như bóp nghẹt cả trái tim...

Đôi bàn tay nắm chặt lấy bức thư tuyệt mệnh...

Đôi bàn chân vẫn chạy trong vô thức...

"Minhyun... Em ở đâu?"
.
.
.

Bồ công anh mỉm cười trong nắng, em thấy được sự sống đang bao lấy mình. Cánh đồng phủ xanh một màu sức sống, nắng và gió như hòa vào tiếng đàn bay xa... Em vẫn đàn, mặc cho đôi bàn tay tê cứng, mặc cho cơn đau đang hành hạ thân xác... Em đàn để quên đi tất cả, quên đi cả người mà em yêu rất nhiều, Kwak Aron!

Bầu trời kia nhìn em như mời gọi. Em thấy được trong đó là cả chuỗi âm thanh ngọt ngào. Trên Thiên Đường quả thật có âm nhạc! Em muốn đến đó quá, nơi mà không một ai cấm cản em đến với âm nhạc, nơi mà không một ai có thể tìm thấy em nữa...

Ánh mặt trời xuyên thẳng, lóe lên tia sáng màu bạc. Gió thổi mang hương đất trời hòa lẫn vào mùi máu tanh nồng vương khắp nơi. Đám cỏ non xanh rờn thấm đẫm màu đỏ hoang tàn. Con dao sáng lên tia chói lóa giữa không gian…

Người con trai ấy, với vẻ đẹp thuần khiết, với tâm hồn trong sạch, với giọng nói thanh trong đang dần đến nơi Thiên Đường...

"Em sẽ là Thiên thần và luôn dõi theo anh!"

Nụ cười hiện rõ trên môi như một lời chào tạm biệt cuộc sống này...

"Kwak Aron... Anh sẽ chẳng thể tìm thấy em nữa!"

- Minhyun... - Tiếng Aron thoảng đâu trong gió đang gọi tên Minhyun. Nhưng lần này cậu sẽ không cầu xin anh gọi tên cậu một lần nữa và càng không muốn anh gọi tên để kéo cậu trở về thực tại như trước kia...

"Tạm biệt anh!" - Minhyun nằm đó, cổ tay vương đầy máu sau vết cắt sâu hoắm kia. Máu vẫn chảy mặc dù trái tim đã ngừng đập. Tiềm thức vẫn còn mặc dù linh hồn đã đi xa.

Aron chạy đến nơi anh và cậu vẫn hay đánh đàn cho nhau nghe. Khung cảnh vẫn vậy, vẫn là cánh đồng bồ công anh bay ngập trong gió, vẫn là từng tia nắng chói chang chiếu xuống bãi cỏ xanh. Nhưng sao nó lại nhuốm màu bi thương đến thế?

Đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc...

Trái tim bỗng hẫng một nhịp...

Cảm xúc trào lên không thể kìm nén...

Thân tâm anh không ngừng gào lên: "Đó không phải là sự thật!"

Có phải chăng anh đang chối bỏ sự thật đang rõ ràng ngay trước mắt?

- Minhyun!!! Tỉnh lại đi em... Đừng bỏ anh mà đi... - Aron gào lên, đôi bàn tay ôm chặt lấy thân thể đang dần lạnh đi của Minhyun. Tiếng gào thét vang khắp cả cánh đồng, như xé toạt không gian, xé toạt cả trái tim anh.

Có phải chăng anh đang gọi Minhyun quay về? Có phải chăng anh đang cố gắng kéo Minhyun ra khỏi tay Thần Chết, cố gắng giành lại sự sống đến tia hy vọng cuối cùng?

Tất cả chỉ là vô vọng! Điều kì diệu sẽ không bao giờ xảy đến lần thứ hai.

Giọt lệ trực trào lăn dài trên má. Aron khóc! Lần đầu tiên anh khóc vì một người, lần đầu tiên anh đau cũng vì một người. Người ta nói, khi đàn ông khóc thì đó là lúc họ đau khổ nhất.

Và lúc này đây cũng chính là lúc anh đau khổ nhất!
.
.
.

Hwang Minhuyn! Sao em nỡ bỏ tôi mà đi? Có phải em không cần tôi nữa? Em không còn yêu tôi nữa sao? Em đến nơi Thiên Đường có âm nhạc. Còn tôi đến nơi đâu để tìm sự bình yên khi em mãi mãi chẳng thể đàn cho tôi nghe nữa? Em nhẫn tâm bỏ dở tình yêu của chúng ta, em nhẫn tâm khiến tôi tổn thương thật nhiều. Em bỏ đi khi tôi định tặng em một cây đàn khác?

Phải! Tôi định tặng em một cây đàn Piano thật sự với những âm thanh trong lắng hơn, nhẹ nhàng hơn. Vì hôm nay... Chính là ngày sinh nhật của em!

Em đã quên rồi sao... Hwang Minhyun?

Trên Thiên Đường không có nhạc đâu em. Vì chính nơi đây, tôi đã lấy mất nó. Lấy đi hết những âm thanh của đất trời chỉ để bù đắp lại sự bình yên mà tôi đang thiếu thốn. Em không cho tôi, tôi sẽ lấy! Khi ấy, em lại trở về bên tôi...

Aron ôm chặt Minhyun. Nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Trái tim vẫn nhói lên từng hồi...

- Trở về bên anh đi, Hwang Minhyun!!!

Nỗi đau như bóp nghẹt trái tim... Cơn đau ngày càng lan ra khắp cơ thể và như bóp nghẹt lấy tất cả khiến anh khó thở. Aron thở dốc, tay ôm chặt ngực trái nơi mà cơn đau đang hành hạ thân xác anh, mồ hôi hòa vào giọt lệ không ngừng rơi ra, nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn như hòa vào làm một...

Aron lại lên cơn đau tim!
.
.
.

- Tôi nghĩ anh nên nhập viện... Bệnh tim của anh đã đến giai đoạn cuối rồi...

- Không! Tôi sẽ không nhập viện. - Aron cười, một nụ cười buồn nhưng lại xen lẫn niềm vui. Nếu không nhập viện, anh sẽ đủ tiền mua tặng Minhyun một cây đàn mới. Sẽ nhanh thôi mà...

Bệnh tình của anh, anh là người biết rõ hơn ai hết. Sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu anh cứ mãi hưởng thụ sự bình yên như thế này. Là vì có Minhuyn, đúng không?

Chuỗi kí ức nhanh chóng tan vỡ vào không gian...

Là vì có Minhyun, anh mới có sự bình yên.

Là vì có Minhyun, anh mới có thể sống.

Nay Minhyun đã rời xa anh, sự bình yên cũng theo đó mà biến mất... Anh còn gì để tiếp tục cuộc đời này?

Cơn đau như rút dần sự sống nhưng vẫn không khiến anh rời khỏi Minhyun.

"Dù có chết, chúng ta vẫn mãi bên nhau..."

Trong mơ hồ, anh thấy Minhyun đang đứng đó gọi tên anh...

"Anh sẽ đến bên em, Hwang Minhyun!"

Aron dần ngã xuống trên nền cỏ xanh mướt. Hơi thở yếu ớt đến nỗi không thể làm rung động đám cỏ non. Đôi mắt khép lại, kết thúc cuộc đời đầy hối hả này để tìm đến một nơi bình yên...

Đôi tay anh vẫn ôm chặt lấy Minhyun cho đến phút cuối của cuộc đời...

Là vì khi yêu... Người ta thường sống chết có nhau, luôn bên cạnh nhau không bao giờ tách rời...

"Trên Thiên Đường, có âm nhạc không anh?"

"Nếu có, em sẽ đánh từng nốt"

"Đến nốt cuối cùng thì sẽ là Thiên Đường!

"Nốt nhạc Thiên Đường chỉ đơn giản thế thôi anh!"

Tiếng hát ai đó bay thoảng trong gió... Nâng từng bước chân đưa hai người đến một nơi luôn tràn ngập những âm thanh bình yên...

Đó là Thiên Đường...

~**~ THE END ~**~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro