chap 10 Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đưa hộp thuốc cho JiYong, Jongsuk cứ nhìn Seungri hoài cảm giác quen thuộc và sự nhớ nhung tràn đầy tâm trí của Jongsuk.

Anh đưa tay cầm hai hộp thuốc mà Jongsuk đưa rồi lạnh lùng ôm Seungri vào lòng rồi nói với Mino.

_ đưa Jennie về đi.

_ vâng thưa lão đại.

_ này khoan đã..anh..anh. -Jennie định nói gì đó thì Mino lập tức cắt ngang sau đó.

_ cô Jennie mời - Mino đưa tay ra mời Jennie. Jennie quay qua nhìn JiYong rồi lập tức đi về với vẻ mặt tức tối ngay sau đó.

Anh thấy Jongsuk cứ nhìn Seungri hoài lạnh lùng nói.

_ hết chuyện của cậu rồi về đi.

Jongsuk trợn mắt nhìn JiYong nói.

_ cậu thật quá đáng khi nghe cậu gọi tớ tới đây tớ sợ cậu xảy ra chuyện gì mà bỏ luôn cả bệnh viện của mình chạy tới đây vậy mà khi tới tớ vừa khám cho cậu bé này xong lập tức đuổi tớ đi không một lời cảm ơn luôn.

GIỚI THIỆU

_ Lee Jongsuk (25 tuổi)

Lee Jong Suk là viện trưởng của bệnh viện Seoul lớn nhất đại hàn dân quốc. Jongsuk cũng giống như JiYong ba mẹ mất từ nhỏ anh đã rồng rã làm nên bệnh viện Seoul năm 22 tuổi anh cũng lọt trong top những bác sĩ giỏi nhất thê giới từ lúc 20 tuổi. Jongsuk và anh lúc trước cùng học chung một trường đại học chỉ là khác khoa thôi JiYong thì học về quản trị kinh doanh còn Jongsuk thì học về nghành y cả hai chỉ là vô tình quen nhau trong một lần anh té nên là bị thương lúc đó Jongsuk đi ngang thấy vậy lập tức sơ cứu cho anh thế là cả hai quen nhau và thân từ đó và đương nhiên có cả YoungBae và Seunghyun . Jongsuk còn đa tình với một cô gái đó chính là Lee Qri chị gái của Seungri lúc ấy Qri đã học đại học năm tư cùng trường với bọn họ nhưng Qri học về sân khấu điện ảnh. Jongsuk cảm nắng Qri từ cái nhìn đầu tiên khi cả hai đụng vào nhau Jongsuk luôn kiên trì theo đuổi Qri nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng của Qri mà thôi.

Từ lúc Qri ra trường không lâu sau đó lập tức đi Italia thì con người của Jongsuk trở nên lạnh lùng giống như bây giờ chỉ thân thiện và hồn nhiên khi ở bên những người thân thiết như là JiYong, YoungBae, Seunghyun thôi.

_ vì thay lời nói đó tớ sẽ nói cậu biết một tin tức rất quan trọng với cậu. - JiYong nhìn cậu nhếch mép nói.

_ truyện gì mà quan trọng với tớ ngoài bệnh và các cậu - Jongsuk khoanh tay mặt hờn dỗi nói.

_ là về chị Qri, cậu thật sự không muốn biết. - JiYong nói với vẻ mặt đắt ý nhìn Jongsuk.

_ cậu..cậu...nói thật sao? - Jongsuk nhìn JiYong hỏi giọng run run.

_ thật.Cậu cũng quá bận rồi đấy chị ấy đã về nước từ tuần trước rồi.

_ sao cậu không nói cho tớ biết sớm? Mấy tuần nay ca mổ và phẩu thuật có liên tục kể cả ngủ cũng không có thời gian. - Jongsuk nói giọng trách móc.

_ tớ còn phải nói chuyện với chị ấy về bảo bối của tớ không có thời gian nói cho cậu biết. - nói tới đây anh nhẹ nhàng ôm Seungri hơi chặt lại sợ cậu bị lạnh.

_ vậy giờ chị ấy ở đâu?

_ Newzealand chị ấy đang tham gia một sự kiện tại đấy. Vừa mới đi hôm nay.

_ trời ơi JiYong ơi câu có biết đã 3 năm rồi tớ chưa được gặp chị ấy không?Cậu có biết tớ nhớ chij ấy lắm không?Vậy giờ cậu giúp tớ đi - Jongsuk đưa ra bộ mặt tội nghiệp lẫn tức giận  nhìn JiYong nói.

_ là chuyện gì? - Jiyong nghiêm túc hỏi.

_ cho tớ biết lịch trình của chị ấy đi.

_ Tớ sẽ giúp cậu. - JiYong nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. - Bobby tôi cho cậu 5 phút để điều tra về lịch trình của chị Qri.

_ dạ rõ - tiếng nói ở đầu dây bên kia lập tức đáp trả.

JiYong tựa lưng vào ghế tay điều chỉnh vị trí đầu cho Seungri dễ ngủ. Jongsuk thắt mắt hỏi Jiyong.

_ JiYong à cậu bé trong lòng cậu là ai mà khiến cho cậu yêu thương em ấy như vậy? Nhưng mà tớ thấy cậu bé này rất giống chị Qri nha cậu có thấy điều đó không?

_ em ấy là bảo bối của tớ. Còn về chuyện mà em ấy giống chị Qri là điều đương nhiên vì cả hai là chị em ruột mà. -  anh bình thản nói.

_ OH MY GOOD! Chị Qri, em trai sao?  chị ấy có em trai mà tớ không biết? - Jongsuk bất ngờ thốt lên.

_ đâu phải chuyên gì về chị Qri mà cậu cũng biết. Chị ấy thương Seungri như vậy giấu em ấy rất kĩ quá trình mà tớ quen được em ấy là cả một vấn đề. -Anh nói.

_ lịch trình của cô Qri đây thưa lão đại. - đúng năm phút sau Bobby cầm một tờ giấy đứng trước mặt anh cũng kính đưa.

Anh đưa tay cầm tờ giấy nhìn vào nó rồi nhìn Jongsuk nói.

- lên thư phòng đợi tớ.

_ được

Đợi Jongsuk trả lời xong anh lập tức bế Seungri đứng lên bước về phía thang máy. Bế cậu đi về phòng của cậu đặt cậu nằm ngay ngắn trên chiếc giường êm ái đắp chăn lại cho cậu đàn hoàng lấy remot điều hòa bật lên ngồi bên mép giường lấy tay vuốt mái tóc bạch kim của cậu nhìn cậu bằng cặp mắt yêu thương mà nói thầm trong lòng.

_" Thật đúng là con nít anh chỉ mới không để ý mà đã làm cho anh lo lắng đứng ngồi không yên hỏi xem anh còn dám như vậy nữa không." Sau này có giết chết anh, anh cũng không dám không để ý tới bảo bối nữa.

Lee Seungri không giỏi gì hết chỉ giỏi hành hạ trái tim của Kwon JiYong.

Anh đặt một nụ hôn lên trán của cậu rồi đi ra ngoài. Đi xuống thư phòng thấy Jongsuk ngồi trước bàn làm việc của anh tựa lưng vào ghế ngửa đầu ra phía sau gương mặt đầy mệt mỏi pha một chút lạnh lùng nhìn thật quyến rũ. JiYong thấy vậy đi lại cái tủ để rựơu của mình tiện tay lấy một trai Whisky đỏ cầm thêm hai cái ly đi về phía chiếc bàn làm việc ngồi xuống đưa một cái ly cho Jongsuk rồi khui chai rượu ra vừa gót rượu vừa nói.

_ cậu muốn gặp lại chị ấy là phải đợi một khoảng thời gian đấy.

_bao lâu - Jongsuk nhanh nhẹn bật dậy hỏi.

_ hôm nay chị ấy đã có mặt tại Newzealand để tham dự một buổi tiệc lớn. Tuần sau phải làm giám khảo cho cuộc thi hoa hậu thế giới năm nay tại Barazin và cách vài ngày sau chị ấy phải đến Bangkok làm Vedette cho tập đoàn thời trang TANABAWON. Cách vài ngày sau nữa chị ấy phải bay đến Paris tham dự bộ sưu tập mới của Chanel và còn phải quay quảng cáo cho Chanel nữa chị ấy còn phải bay sang Jakarta, Hongkong, Macau, Osaka, Canada, Philippines.. Rất nhiều nữa, lịch trình dày tới tận năm tháng sau gần nhất là lịch trình cuối cùng của chị ấy là dự tiệc mời cho bộ sưu tập mới của PMO cho nên cậu có thể gặp chị ấy trong ngày hôm ấy của năm tháng sau.   

Jongsuk thở dài nhìn JiYong cười đau khổ nói.

_ tớ đa tình quá phải không?

_ phải.  -JiYong nhấp một ngụm rượu nói.

_ nói cho tớ biết về cậu bé đó đi.

JiYong nhếch mép nhìn Jongsuk.

_ tớ quen cậu lúc bao nhiêu tuổi?

_ 20.

_  hai năm sau khi tơ quen cậu lúc đó tớ và cậu đã 22 tuổi còn em ấy chỉ mới 16 tuổi tớ và em ấy đã chia tay. Và người chia tay lại là tớ. - nói tới đây JiYong uống cạn lý rượ chứng tỏ tâm trạng của anh hiện tại.

_ tớ thấy cậu rất yêu em ấy? Vậy tại sao cậu lại nói lời chia tay? - Jongsuk vừa rót rượu  vào ly cho JiYong vừa hỏi. - tớ muốn nghe quá trình mà cậu biết em ấy cho tới tận bây giờ.

_ tớ giống như cậu vậy tớ chỉ vô tình quen biết chị Qri cậu còn nhớ cái ngày mà trường tổ chức thi thiết kế đồng phục không? Lúc đó tớ mới 18 tuổi. Tớ rất hứng thú với thiết kế và chị ấy cũng vậy tớ và chị ấy được vào chung một nhóm và thế tớ và  chị ấy thân với nhau tớ và chị ấy đã đạt được giải nhất của cuộc thi thiết kế năm đó tận vài tháng sau tớ và chị ấy thân nhau chị ấy mới mời tớ về nhà chị ấy ăn cơm, và tớ đã đồng ý. Khi tới nhà chị thì có một cậu nhóc 12 tuổi chạy đụng trúng tớ. Chính là em ấy Lee Seungri,  nên nói thề nào nhỉ... Jongsuk cậu nghĩ sao?- JiYong nhìn Jongsuk hỏi.

Jongsuk nhếch mép nhìn JiYong nói.

- sét ái tình đã đánh trúng đúng chứ?

_ đúng. Tớ đã yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên tớ đã yêu tiểu yêu tinh ấy. Trong suốt buổi ăn cơm ngày hôm đó tớ chỉ mãi nhìn em ấy và đương nhiên mọi hành động của tớ đều lọt vào mắt chị ấy Lee Qri. Sau khi ăn cơm xong Seungri em ấy đi học chị ấy đã mời tớ ra phòng khách nói chuyện chị ấy đã nói:
"
12 năm trước.

_ JiYong em để ý em trai của chị rồi sao?

_ đúng. Tại sao em và chị quen biết nhau lâu như vậy thậm chí là thân luôn nhưng tại sao chị lại không nói chị có em trai cho em nghe vậy?

_ em trai của chị Lee Seungri là một đứa trẻ to sát cái gì cũng không biết chị và ba mẹ bao bọc em ấy như hoa trong lòng kính sợ khi ra ngoài thì bị uất ức nên che giấu em ấy rất kĩ chín mời em đến ăn cơm là chị cũng muốn em biết đến sự tồn tại của em ấy.

_ nếu chị đã nói như vậy thì..sẵng đây em cũng xin phép chị cho phép em theo đuổi em ấy được không. - JiYong mạnh dạng lên tiếng.

_ ưm....

_ chị... Chị chơi với em lâu như vậy em nghĩ chị hiểu tính em - JiYong thấy Qri lưỡng lự lập tức lên tiếng.

Qri nhìn JiYong vẻ mặt khó sử rồi nhẹ nhàng nói.

_ từ lúc chị vào trường học, chị...có thể nói là chị chưa thân với ai là người khác giới...em là người đầu tiên và lần đầu tiên chị cũng cảm thấy chị thân với một người khác giới như vậy và thậm chí chị còn mời em về nhà chị..thậm chí bạn thân của chị là Lee Boo Naa chị còn chưa mời đến nhà chị một lần..và còn em trai của chị, chị bảo bọc em ấy như vậy chị không để cho ai biết chị có em trai là vì chị sợ cái vòng xoáy ngoài đời cũng như là tình yêu làm tổn thương em của chị..và hôm nay chị rất bất ngờ với câu nói này của em JiYong à tuy bản thân của chị chỉ chơi với em vài tháng mà chúng ta thân nhau như vậy là trong thâm tâm chị cũng biết em quý chị như thế nào và chị cũng hiểu được cái cách mà em sống và đối sử với mọi người ra sao chị biết hết thôi thì thế này...ưm..chị thương em chị tin em lần này JiYong.

_ vậy em cảm ơn chị. - JiYong nhìn Qri cười vui vẻ nói.

_ nếu em muốn quen em trai của chị, chị chỉ muốn nói với em hai điều.

_ chị cứ nói.

_ thứ nhất em trai của chị rất bướng rất quậy phá và còn có cái tính hay chạy lung tung. Thứ hai em ấy bị dị ứng với cà rốt và sữa có hương vani

_ em biết rồi. "

_ Jongsuk cậu biết không, tớ theo đuổi em ấy suốt một năm. Một năm đó tớ theo đuổi em ấy còn em ấy thì quậy phá tớ làm tớ phát điên lên được nhưng mà tớ càng lúc càng yêu em ấy nhưng em ấy không thèm quan tâm tớ. - JiYong dựa lưng vào ghế nhìn Jongsuk nói.

_ vậy cậu đã làm như thế nào? Xem ra cậu đã suy nghĩ rất nhiều. -Jongsuk để một ngón tay lên miệng nhìn JiYong nói.

_ cậu còn nhớ Lee Boo Naa chứ?

_ nhớ bạn thân của chị Qri. Ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc thời bây giờ. 

_ đúng vậy. Ngày hôm đó của một năm sau khi tớ theo đuổi em ấy tớ vẫn còn nhớ ngày hôm ấy là ngày giỗ của ông ngoại Seungri chị Qri bảo tớ hãy cùng Boo Naa chị ấy là một cặp ngày hôm ấy rồi đến nhà chị ấy ăn giỗ và hãy thật lạnh lùng với Seungri không được quan tâm em ấy nữa.

_ cậu làm như vậy thật sao JiYong? - Jongsuk hỏi.

_ đúng vậy và đó là sai lầm lớn nhất của tớ và chị Qri đã tính sai hết tất cả.

"
11 năm trước. Khi Seungri 13 tuổi anh 19.

Ngày giỗ của ông ngoại Seungri.

JiYong từ ngoài cửa cùng một cô gái nắm tay thân mật như một cặp tình nhân bước vào Lee gia cô gái ấy không ai khác chính là Lee Boo Naa bạn thân của Lee Qri.

Hôm nay là ngày giỗ của ông ngoại.  Seungri nhớ rất rõ và cũng biết có JiYong đến nên cậu rất trải chuốt cho ngày hôm nay nha. Nói chớ anh theo đuổi cậu một năm nói ra là cậu cũng đã thích anh từ lâu lắm rồi nên hôm nay mượn dịp sẽ tỏ tình với anh. Thế mà vừa bước trên cầu thang xuống hình ảnh cậu nhìn thấy là như thế này đây.

Anh nắm tay một người phụ nữ bước vào và cả hai chào hỏi ông bà Lee và chị Qri. Tay đang dịnh thành cầu thang lập tức siết chặt kiềm nước mắt bước xuống lầu nở nụ cười thân thiện giả dối. Nói.

_ baba, mama chị hại Riri xuống rồi nè.

_ đã đông đủ rồi thôi mọi người vào ăn luôn đi. - mẹ Lee lên tiếng nó

_ à được đi thôi JiYong Boo Naa. - Qri nắm tay Boo Naa và JiYong đi vào nhà ăn. Bỏ Seungri ở là in một mình.

Hôm nay cậu tủi thân vô cùng bị JiYong đối sử lạnh nhạt chị hai cũng không quan tâm cậu, cậu buồn bã đi vào nhà ăn thường những lúc JiYong đến nhà cậu, cậu đều ngồi kế anh nhưng hôm nay người khác đã thay thế vị trí đó của cậu. Cậu đành đi về phía mẹ Lee và chị hai của mình ngồi. Thường những lần anh qua nhà cậu ăn cơm đều gắp thức ăn cho cậu nhưng hôm nay cũng có người thấy thế vị trí đấy rồi cậu buồn bã ngồi đó thường ngày cậu ăn rất nhiều nhưng hôm nay cậu ăn ít vô cùng Qri ngồi kế bên lo lắng không thôi sợ bảo bối dở chứng kén ăn giống lúc nhỏ thì không được lập tức gắp thức ăn vào chén cho cậu rồi nói.

_ Riri ăn đi em sao hôm nay ăn ít vậy đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Vậy để chị kêu quản gia Han làm mấy món khác cho em ăn nhé.

_ không sao ạ Riri ổn đồ ăn rất hợp khẩu vị. - cậu nhẹ nhàng nói.

_ bảo bối của baba bị bệnh rồi sao? - ông Lee hỏi giọng cưng chiều.

_ dạ không có ạ Riri khỏe. - Seungri lễ phép trả lời.

_ ừm.

Thanh niên JiYong ngôi đó im lặng nảy giờ nghe mọi người nói chuyện tay cầm đũa run run kiềm chế không gắp đồ ăn cho bảo bối của mình. Hằng ngày anh đều biết bảo bối ăn rất giỏi nhưng hôm nay không ăn gì hết chỉ ngồi uống nước thôi bảo anh không lo là không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyongtory