Chap 11 Quá Khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi ăn xong mọi người đều ra phòng khách ngồi ba mẹ Lee thì phải đi công tác ở Dubai nên chỉ còn lại Seungri, Qri, JiYong, Boo Naa. Qri lập tức quay qua nói với một dì người làm.

_ dì Soo pha cho Riri một ly sữa socola đi ạ. - Qri biết vừa nảy em trai ăn rất ít sẽ nhanh chóng đói nên đã kêu người làm pha cho Seungri một ly sữa đột nhiên Qri nhớ ra điều gì đó lập tức hỏi Boo Naa. - Boo Naa cậu cũng rất thích uống sữa hương vani phải không vậy tớ kêu người làm cho cậu một ly luôn nhé hồi nảy thấy cậu ăn ít quá.

_ được.

_ em cũng muốn uống sữa có hương vani. -Seungri đột nhiên lên tiếng. Từ nhỏ đến giờ cậu chả biết sữa hương vani là gì cả chỉ biết sữa socola thôi.

_ KHÔNG ĐƯỢC. - JiYong và Qri đồng thanh lên tiếng nói khiến cho Boo Naa nhìn hai người.

_ tại sao chứ? Từ nhỏ tới giờ em vẫn chưa được uống nên em muốn uống - Seungri nhăng mặt nói.

_ đã nói không là không - JiYong lạnh lùng nói.

Lúc đó dì Soo đột nhiên lên tiếng.

_ nhưng sữa hương vani chỉ có thể pha một ly thôi ạ.

_ vậy thì pha một ly cho Boo Naa đi dì  - Qri nhanh nhẹn nói.

_ không được em cũng muốn uống nên cho em nha từ nhỏ tới giờ chưa uống. Nên em muốn uống.  - Seungri mếu máo nói.

_ chị hai của em đã bảo là không được mà sao vẫn cứ cãi? - JiYong lạnh lùng nhìn Seungri hỏi.

_ nhưng mà em muốn uống em chưa được uống nó bao giờ cả. - Seungri tay nắm chặt quần jean nói với JiYong. Anh hôm nay lạ quá thường ngày đều chiều theo ý cậu nhưng hôm nay thì không cả chị hai nữa đừng nói là vì NGƯỜI PHỤ NỮ NÀY.

_ chị đã bảo là không được rồi mà sao em cứ lì lợm cãi mãi thế hả Lee Seungri? - Qri bực bội quát lớn. Qri nói ra những lời mà cô không nghĩ mình sẽ nói ra nhưng đã muộn. - em cứ lì lợm mãi như vậy thì chị hai và tất cả mọi người sẽ không còn ai yêu thương em nổi nữa đâu.

Khi Qri vừa nói xong JiYong lập tức quay qua nhìn Qri bằng cặp mắt kinh ngạc.

_ em không cần chị hai thương không mượn ai thương em. Vốn chị hai cứ nói thẳng là ghét em đi chứ chị hai không cần nói không thương nổi, nếu đã không thương nổi thì em không cần chị hai thương. - Seungri hét lớn nói. Lần đầu tiên trong 13 năm cậu có mặt trên đời mà chị hai của cậu lại mắng cậu như vậy.

_ hừ... em nghĩ chị muốn thương em sao nếu như vậy thì từ này không còn thương yêu gì nữa hết. - Lần đầu tiên cô nổi giận đến như vậy mà người chọc giận cô chính là đứa em trai cô cưng như trứng cô hứng như hoa.

_ em cũng không thèm. - dứt câu Seungri lập tức chạy nhanh lên phòng, khóa trái cửa nhảy lên giường chùm chăn qua đầu bắt đầu khóc nức nở.

Phía dưới phòng khách Qri ngồi trên sofa bực bội thở ra những hơi thở nặng nhọc. JiYong lên tiếng nói.

_ vừa nảy chị không nên nặng lời như vậy em ấy còn nhỏ chị cứ từ từ mà dạy dỗ.

_ đúng vậy đấy Qri nếu em ấy thích uống thì cứ cho em ấy uống có gì đâu mà cậu phải to tiếng - Boo Naa lên tiếng nói.

_ cậu không biết đây Boo Naa em ấy bị dị ứng với sữa có hương vani - Qri nói.

_ vậy sao mọi người không nói cho em ấy biết. - Boo Naa hỏi Qri.

_ em trai của tớ trẻ con lắm không biết dị ứng là gì đâu nếu nói cho em ấy biết em ấy sẽ không hiểu dị ứng là gì lập tức sẽ thử cho biết dị ứng  ra sao.

_ ừm vậy thôi tớ có việc gấp phải đi rồi. Chào cậu tớ đi nhé. - Boo Naa đứng lên nói.

_ ừm.

_ em đưa chị về. - JiYong lên tiếng nói.

_ được.

_ hai người về cẩn thận. - Qri đứng dậy nói.

_ chị nhớ lo cho Seungri.- JiYong lập tức nói với Qri.

Qri nhìn JiYong thở dài thật ra cô còn rất giận Seungri nhưng nhìn JiYong lo lắng như vậy mà miễn cưỡng đồng ý.

_ ừm chị biết rồi về cẩn thận.

Cả hai cùng ra về, Qri bự bội lên phòng học bài.

Chiều tối bầu trời đêm bao trọn cả Seoul. Seungri trong phòng không bật đèn làm cho căn phòng âm u lạnh lẽo, Seungri nằm trên chiếc giường êm ái chùm chăn kính mít. Cậu nằm trên giường tay ôm chiếc bụng đói trên khóe mắt còn đọng nước.

Phía dưới lầu Qri đã yên vị trên bàn ăn. Đang ngồi ăn quản gia chạy lại nói.

_ cô chủ, cậu chủ.....

_ mặc kệ nó không muốn ăn thì thôi không ai rảnh mà đi theo hầu hạ. Nuông chiều riết rồi hư.

_ dạ vâng.

Nói vậy thôi chứ cô ăn cơm cũng không vô lúc trưa em trai của cô ăn ít nhất định là đói từ lâu rồi vậy mà cũng không chịu đi xuống ăn cơm. Qri kéo ghế đứng dậy đi lên phòng cô cũng không muốn ăn nữa.

Quản gia nhìn theo bóng lưng cô mà thở dài.

23:00PM

Qri nằm trên giường lăn qua lăn lại mà không chịu ngủ vì cô sợ em trai nữa đêm đói bụng đi xuống nhà ăn nên cô phải thức để có gì nấu đồ ăn cho cậu.  Nhưng chờ mãi cô ngủ lúc nào cũng không hay.

Thời gian cứ thế trôi đi.

4:00AM

Seungri vừa tắm xong mặt đồ gọn gàng trên người lấy đồng phục đi học của mình bỏ vào bọc đen và lấy cái cặp hình con Panda để bên cạnh đi lại bàn học lấy một tờ giấy cầm cây viết lên ghi gì đó rồi đừng dậy đeo cặp lên vai tay cầm cái bọc đen có đựng đồng phục của mình rồi đi mang giày xong bắt đầu cuộc chạy trốn của mình. Seungri  leo tường đi ra khỏi Lee gia vì cửa đã khóa chìa khóa thì bác quản gia giữ nên leo tường cho lẹ.
Cậu không biết rằng vài giờ sau đó sẽ có chuyện lớn xảy ra ở Lee gia.

7:00 AM
Lee gia.

Qri và vài người hầu thêm bác quản gia đang đứng trước cửa phòng của Seungri. Sáng sớm cô đang ngồi dưới phòng khách đột nhiên bác quản gia đi vội từ trên lầu xuông nói với cô lên phòng kêu Seungri hoài mà không nghe tiếng đáp trả nên lo lắng chạy xuông kêu cô, cô lập tức chạy lên phòng Seungri đứng trước cửa cậu gọi mãi. Vì nếu đi vào phòng của cậu mà không có sự cho phép của cậu là cậu sẽ thấy rất bực bội. Hôm qua rõ ràng ai rất mạnh miệng bảo không thương nữa, vậy mà hôm nay lại lo lắng không thôi. 

_ Seungri à là chị hai đây mở cửa cho chị hai đi em. Chiều hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn gì mở cửa ra đi xuống ăn với chị hai nè em - Qri sốt ruột gõ cửa nói. Nhưng đáp trả mọi người là sự im lặng Qri vì lo quá mà mở cửa bước vào trong luôn.

Căn phòng không có ai mền gối hơi sộc sệt . Bác quản gia đi lại bàn học của cậu thấy một mảnh giấy lập tức chạy lại đưa cho Qri.

_ cô chủ.

Qri đưa tay cầm tờ giấy mà Seungri vừa viết vài tiếng trước lên đọc.

  " Chị hai em đi nha! Chị hai không còn thương em nữa nên là sẽ không còn ai nuôi em, em sẽ bị bỏ đói mất. Nên em sẽ ra ngoài tự lập để kiếm cơm ăn, nên chị hai không cần lo cho em. Em chỉ lấy theo một bộ đồ em mặt trên người và một đôi giày thêm vài bộ đồng phục và em lấy thêm cái cặp Panda của chị hai nữa thôi không còn lấy gì nữa. Bey Bey chị hai Riri đi rồi sẽ không làm chị hai tức giận nữa. TẠM BIỆT. "

_ trời ơi mau đi kiếm cậu chủ nhanh lên nhất định phải mang cậu chủ đây có biết chưa nhanh lên đi nhanh lên. - Qri hốt hoảng nói trời ơi cái gì mà không ai nuôi cơm không ai thương nữa chứ còn đòi đi sống tự lập. Từ nhỏ tới lớn đều một tay cô chăm sóc hôm qua giận quá nói bừa không thương nữa là bỏ nhà ra đi. Lỡ ra ngoài bị người khác ức hiếp thì sao đây.

_ cô chủ có cần thông báo cho cậu JiYong biết không ạ - quản gia Han hỏi cô. Ông cũng biết JiYong rất thích cậu chủ nhà ông.

_ không cần JiYong đang trong thời thì cử không nên làm phiền thằng bé.

Phía Seungri cậu xin vào một quán mì gần tháp NamSan làm việc chỉ có điều công việc không suôn sẻ cậu xin vào rửa tô. Nhưng rửa cái nài bể cái đó từ nhỏ tới giờ cậu có làm mấy cái này đâu. Nên bị chủ quán mắng cho một trận còn bắt phải hốt đống miểng tô, lúc dọn còn bị dứt tay chảy máu đau muốn phát khóc nhưng mà đành chịu thôi không có ai ở đây để lo cho cậu. Sau khi dọn xong còn bị đuổi ra ngoài.
Cậu đi khắp nơi tới chiều đi tới sông Hàn thấy bác kia bán bánh mì ngon quá nhưng không có tiền mua nên đành đứng nhìn. Từ chiều hôm qua tới giờ cậu có ăn cái gì đâu mà hỏi sao không đói.

_ cậu bé cháu có muốn ăn không. - bác gái đang nướng bánh mì vừa hỏi cậu.

_ nhưng cháu không có tiền. - Seungri ôm bụng mặt buồn nói.

_không sao ta cho con nhìn con đói tới mức mặt mài xanh xao như vậy- bác gái kẹp một ổ bánh mì đưa cho Seungri.

_ con cảm ơn bác. - Seungri đưa hai tay nhận ổ bánh mì nướng .

- lại đây ngồi ăn đi cậu bé - bác gái chỉ tay qua bên cạnh có một cái ghế.

_ dạ.

_ sao con không về nhà mà lang thang ở đây.

_ chị hai cháu không còn thương cháu nữa nên cháu bỏ nhà đi. - Seungri vừa ăn vừa nói.

_ RiRi.

Từ đằng xa Qri chạy đến kèm thêm ba dàn người áo đen chạy về phía cậu.

*xin lỗi mọi người cả tháng nay công việc của mịnh bánh quá không đăng chuyên được mong mọi người thông cảm cho mình nhé! 😔*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyongtory